Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 7 : Bình tĩnh tự tin không cay cú – Âm thầm chịu đựng trả thù sau!
Lúc rời khỏi bệnh viện bước vẹo bước xiên, tự dưng tôi thèm được chìm trong cảm giác lâng lâng choáng váng, quên hết những việc thực tại. Thế là chỉ cần một cú gọi điện báo có giờ học thêm, sẽ không về nhà sớm, tôi tha thẩn các shop đồ, Palaza… Đi qua quầy mỹ phẩm, tôi táy máy tay kẻ mắt đen, chải masscara, tô son khí thế trước con mắt khó chịu của chị bán hàng. Hàng mẫu không mất tiền nên tôi thích nghịch ngợm chọc tức người ta vậy thôi, chứ tôi chẳng ham hố muốn làm đẹp. Đơn giản vì chẳng có ai ngắm.
Nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm thấy sao u tối. Tôi đánh chút phấn má màu cam cho tươi tắn rồi bỏ sang chỗ bán quần áo. Trút hết tiền trong ví, tôi mua ình một cái mũ phớt màu đen. Với khuôn mặt thế này, chỉ cần thả tóc, đội mũ, kiếm thêm áo khoác ngoài để che đi áo trắng đồng phục bên trong, tôi hoàn toàn biến mình thành người khác.
Có lẽ đây mới đúng là tôi: một An Nhiên bất cần, thích gì làm nấy theo cảm hứng, lúc nào cũng đeo mặt nạ lạnh lùng.
Tôi bước vào quán Hallucinatio khi trời nhá nhem tối. Đây không hằn là nơi quen thuộc, nhưng trước giờ tôi chỉ đến một quán này. Đèn không quá tối, âm nhạc cũng hợp guot. Đặc biệt anh chàng DJ thỉnh thoảng chơi nhạc theo yêu cầu nên được đa số mọi người hưởng ứng.
Hôm nay không có nhạc sống. Quán trầm hơn nhưng cũng may tài chơi nhạc của DJ đã vớt vát lại.
Không tìm được bàn ở góc khuất, tôi ngồi ngay quầy. Anh phục vụ nhìn tôi từ trên xuống dưới, không hiểu đang cân đo đong đếm gì. Tôi kéo cao cổ áo khoác da màu đen đang mặc trên người để che “màu trắng học sinh” bên trong. Thực ra học sinh vào đây không phải hiếm, vì đâu ai rảnh tay quản lí mấy chuyện này. Nhưng mặc nguyên áo trắng đồng phục mà vào thì sẽ thu hút mấy ánh nhìn hơi shock về phía mình.
– Uống gì nào, cô bé?
Tôi nhăn mặt trước từ “cô bé”, không phải vì dị ứng với kiểu gọi này của mấy anh chàng mới lớn. Nhưng hai từ ấy khiến tôi nhớ đến Thế Vĩnh, nhắc nhở tôi rằng trước mặt anh tôi chỉ là một cô bé ngày ngày vẫn phải cắp sách đến trường. Có khách chăng chỉ là cách suy nghĩ và thái độ quoái gở của tôi đối với cuộc sống khiến tôi bị tách biệt khỏi “thế giới thứ ba” của học trò.
Quoái gở chứ không phải là chững chạc.
Tôi tự cười giễu cợt chính mình.
– Cho em một Ararat Nairi và một lon coca.
Cô nàng ăn mặc sành điệu đang trò chuyện với người yêu bên cạnh ném cho tôi cái nhìn kì lạ. Anh phục vụ thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên, lấy cho tôi thức uống theo yêu cầu. Tôi khui chai coca, vừa nhìn cô nàng bên cạnh vừa tu một hơi hết nửa lon. Cô ta nhíu mày nhìn tôi rồi chuyển ra ngồi phía xa.
Đối với tôi đó là cái nhìn vô định, nhưng đối với cô ta đó lại là cái nhìn thách thức.
Tôi quay mặt vào quầy, đổ Vodka vào lon coca rồi tẩm ngẩm tầm ngâm nhấm nháp, để đầu óc trôi theo điệu nhạc.
Càng ngày quán càng đông. Toàn những nam thanh nữ tú đi với nhau có cặp có đôi khiến tôi “đã đau nay càng đau thêm”. Cứ nghĩ ông thần trêu ngươi đang nhắm vào mình, nhưng rồi tôi cũng nhận ra mấy hộp chocolate, hoa hồng đỏ rực, hộp quà bé xíu xiu tặng người yêu.
Hôm nay là Valentine.
Thế đấy! Trong khi người ta chìm đắm hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu này thì tôi lại ngồi đây, mượn rượu giải sầu. Thật không có sự trớ trêu nào hoàn hảo hơn. Nếu biết trước chuyện này, chắc chắn tôi đã không đâm đầu vào để rồi buồn lại thêm buồn. Chỉ một lát sau, tôi đã kêu anh phục vụ lấy nguyên chai.
Lần đầu tiên tôi vào đây là sinh nhật của Quân được mấy anh chàng phòng kế hoạch trong công ty của ba tổ chức. Một kiểu nịnh bợ sếp thông qua quý tử con sếp. Tôi thì không được chú ý đến như vậy, vì thế tôi quyết định bám đuôi Quân cho bằng được. Mấy anh chàng kia không đồng ý, nhưng thấy tôi hì mũi một cái, lầm bầm trong miệng rồi quay đi với vẻ dọa dẫm mách lẻo, họ đành phải chiều theo ý.
Chai rượu ngày hôm ấy chưa uống hết, vì tôi dọa sẽ méc ba nên đành gửi lại quầy. Có lẽ họ không đến quán bar này nữa, nên lần sau khi tôi quay trở lại, rượu vẫn còn nguyên mức trước đó.
Nơi này nghiễm nhiên trở thành điểm đến mỗi khi tôi thất vọng về cuộc sống. Suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức nuông chiều bản thân và dần hủy hoại sức khỏe, nhưng tôi cứ nghĩ mình còn sống được bao lâu để mà hưởng thụ, thế rồi lại đâm đầu vào…
Cũng đã lâu rồi tôi không trở lại đây. Tôi cứ cho rằng mình đã biết suy nghĩ hơn một chút, ai ngờ chỉ là sự kiềm chế nhất thời. Chỉ mới nghe chuyện của Thế Vĩnh mà tôi lại trở nên thảm thương đến nỗi phải mò đến đây.
Một đoạn nhạc nhẹ nhàng trước khi chuyển sang khúc sôi động. Nhưng con thiêu thân dưới ánh đèn chớp nháy vẫn đang uốn éo, nhưng phía góc trái vẫn vang lên tiếng cụng li “100%”. Tiếng Việt sõi xen lẫn thứ Việt lơ lớ khiến tôi lờ mờ đoán được đây là đoàn gặp mặt sau phi vụ làm ăn nào đó. Anh cũng hứng khởi, hoặc bắt buộc phải vui vẻ, chăm chút với cái li trên tay. Nơi khuất góc, một ánh mắt hướng về phía tôi. Mới đầu chỉ là tò mò, nhưng cái nhìn kéo dài của anh ta khiến tôi thấy “phiền”, đành quay đầu đi hướng khác.
– Anh! Hoa Valentine của em đâu? – cô gái bên cạnh tôi nũng nịu.
– Chết! Anh để quên ngoài xe.
– Ứ ừ, tặng ngay đi anh.
Tôi ngoáy tai, ra chiều thông cảm với anh chàng kia. Rõ ràng quên mua hoa nhưng cứ cố làm vui lòng người đẹp. Hoa để quên ngoài xe mà người yêu lại không nhận ra hay sao.
Xem cảnh õng ẹo cái kẹo mãi cũng chán, tôi quay đầu sang bên kia, quan sát cặp đôi “nhớn” tuổi hơn một tí đang ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ. Nhạc ầm ầm cỡ vầy, nghe được “anh” nói gì khe khẽ thế kia thì đúng là tai “em” có vấn đề. Đã muốn tâm sự trong ngày tình yêu thế này thì đừng có chọn nơi này chứ.
Cứ một câu nhận xét trong đầu, tôi lại đưa li lên nhấp một ngụm rồi gật gù ra vẻ khoái chí. Những lúc thế này chính là giây phút tự sướng của bản thân theo cách riêng rất chi là “không giống ai”.
Rượu lẫn với chất ngọt vốn làm áu hấp thu nhiều chất cồn hơn, khiến cho cảm giác say chóng vánh đến nhanh. Tôi chưa hẳn đã mất hết lí trí kiểu như mấy ông chú hay nói nhiều và hành động theo bản năng, nhưng cơn mệt nhọc hôm nay khiến tôi cảm thấy mình chẳng trụ được lâu. Hai mi mắt cơ hồ như muốn sụp xuống ột giấc ngủ ngon lành quên trời đất. Dù thế, tôi vẫn gác cằm trên bàn, cố uống nốt li cuối cùng kẻo phí.
Ánh mắt ái ngại của anh chàng phục vụ cái kiểu “lại không đòi được tiền của khách” khiến tôi thấy nhột, muốn rút ví trả tiền lon coca nhưng chằng nhấc tay lên được. Tôi thở dài một hơi, rên rỉ như kẻ bất lực rồi thả hai chân xuống, định đứng dậy nhưng lại đổ ập như bị lực vô hình kéo lại.
Bám vào thành bàn, tôi cố gắng để mình không trượt ngã với hai bàn tay trơn tuột. Nhưng kẻ say làm gì còn đủ sức đến thế. Hai chữ “thôi rồi” xuất hiện trong đầu khi tay chẳng còn bám vào đâu nữa, tôi bắt đầu mường tượng ra cảnh người ta sẽ lục túi tìm bảng tên, số điện thoại người thân đến “rước” tôi về. Bao nhiêu viễn cảnh “hay ho” ở phía trước khiến tôi chỉ muốn đừng bao giờ mở mắt nữa cho xong.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực tế nó xa vời với cái tưởng tượng nhiều lắm. Trong cái rủi có cái may. Hôm nay tôi vẫn còn may mắn chán. Ít ra thì cái mông chưa chạm mắt đất đã có người đỡ phía sau. Mắt nhắm mắt mở, tôi lờ mờ nhận ra bộ đồng phục đen trắng của người trước mặt. Con trai! Có lẽ chỉ có anh chàng bồi bàn rảnh đến vậy, đến giúp đỡ tôi, sẵn tiện đòi tiền coca luôn một thể. Đời này có ai tốt đột xuất mà không có chủ ý đâu.
Thế thì cứ lờ lớ lơ, ngủ quoách cho xong.
** *** ***
Anh chàng bồi bàn cạnh đó tiến lại vừa kịp cái li trên tay cô gái rơi xuống cách sàn nhà 1cm, vừa đặt cái li trở lại bàn, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đồ uống hay đồ để uống ở đây đều mắc kinh dị. Đành rằng khách hàng làm vỡ phải đền, nhưng liệu có đòi được tiền từ cô nàng say ngoắc cần câu này không.
– Làm phiền cậu rồi.
Chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm đang đỡ cô gái bằng cả hai tay nở nụ cười xã giao. Nhẹ nhàng, anh đặt cô gái ngồi trở lại lên ghế và đứng ngay sau lưng làm điểm tựa cho cô.
Như người mệt mỏi tìm được nơi nương tựa, cô gái dựa hẳn người vào anh, đầu nghiêng nghiêng bên vai. Đôi môi cô chúm chím cười tinh nghịch như vừa bày trò hù dọa được ai đó. Khuôn miệng ít cười này, nếu lúc này cùng xuất hiện với đôi mắt mở to có phải là sẽ rất dễ thương không.
– Anh Huy có cần giúp gì không ạ?
Anh chàng bồi bàn sốt ruột. Rõ ràng khách quen của quán, thế mà lại bị cái con nhỏ uống chẳng biết uống mà cứ ham hố bày đặt này quấy rầy. May là vị khách khó tính này hôm nay lại khá dễ chịu. Anh rút chìa khóa xe trong túi đưa cho phục vụ.
– Cậu dặn bảo vệ lái xe ra cửa đợi tôi.
Nói rồi anh xốc hẳn cô gái lên vai, định bế cô bé lên nhưng thấy hơi kì. Vả lại cô chẳng hề nhẹ, mà anh thì khá mệt mỏi sau một ngày tiếp khách liên tiếp. Cuối cùng, anh cõng cô trên vai. Hoặc do anh quá nhẹ nhàng, hoặc do cô ngủ quá say nên chẳng nhận ra mình đang bị người lạ “bắt cóc”.
****
Nguyên suýt nữa thì gục đầu xuống tờ báo cáo kinh doanh cuối tháng, nếu không có tiếng điện thoại rung đánh thức anh dậy. Con số nhấp nháy trên màn hình khiến anh chẳng muốn nhấc điện thoại lên. Việt Huy muốn gì ở anh vào lúc này? Chế giễu vì vừa tìm ra sơ hở trong công việc kinh doanh của công ty, anh ngạo mạn thông báo rằng phi vụ anh đang theo đuổi lần này đã bị anh ta nắm đằng thóp.
Đằng nào cũng không phải là tin tốt lành gì, thế thì đừng nghe.
Nguyên úp điện thoại. Chưa đầy 1s sau, màn hình tắt ngấm.
***
Huy nhìn màn hình điện thoại, hơi sững sờ. Cuối cùng anh nhún vai, quay sang An Nhiên đang yên vị ghế trước bên cạnh.
– Là do cậu ta vô tình, không phải lỗi do anh đâu nhé.
Đáp lại anh chỉ là lời nói mớ khi đang ngủ chẳng ra từ ngữ của Nhiên. Cô xoay người, tìm thế nằm thoải mái trên ghế, tự nhiên như đang ở nhà. Bộ dạng trẻ con khiến Huy phải cười. Anh chợt nghĩ, nếu tối nay mình không phải dẫn đối tác đi, không tình cờ gặp cô bé, thì ai sẽ là người đưa cô về. Với cái tính khí vô tư khiến cho những người xung quanh phải lo lắng giùm, chắc chắn cô sẽ gây ra chuyện không nhỏ.
Tình cờ đôi khi cũng là một cái duyên.
Tôi đang mơ mơ màng màng thì “Bốp”. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đầu đau điếng. Tôi mở mắt – nhận ra mình đang mơ – nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang ngồi trên xe người lạ – nghĩ rằng đây mới là giấc mơ thật sự – thế là lại nhắm mắt tiếp.
– Em đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa.
Giọng con trai sắc lạnh nhưng có phần đắc ý. Cái kiểu nói chuyện nắm thóp người ta này tôi đã quen, nhưng không phải giọng nói này. Hoảng hồn – lần này thì biết mình nguy to, chứ không phải đang mơ nữa – tôi bật dậy. Lại thêm một cú cụng đầu nữa.
– Chết – anh chàng ngồi bên cạnh ngó vội lên phía trên đầu tôi với ánh mắt “xót thương” – móp trần xe của anh thì sao hả? Em có biết anh để dành tiền bao nhiêu năm mới mua được con xe này không.
Khỉ thật. Thương hoa tiếc ngọc không thương, đi xót mấy cái đồ sắt này làm chi. Rõ là kẻ không bình thường.
Nghĩ thầm như vậy nhưng chẳng dám nói ra, vì tôi biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nào.
– Anh… là… ai?
Tôi hoàn toàn không sợ, chỉ cố nói ngập ngừng cho ra vẻ ngây thơ nhưng lại thành nhát gừng từng chữ. Nhìn người đối diện toàn tập từ trên xuống dưới, tôi chỉ rút ra được kết luận “quen lắm, nhưng chẳng biết ấy là ai”
– Em quên anh rồi à? Buồn thật đấy.
– Tôi chỉ nhớ những người đáng nhớ – tôi nhếch miệng, khoang tay trước ngực, đồng thời lùi ra rìa ghế ngồi, áp sát lưng vào cửa kính với vẻ cảnh giác. Xui rủi cánh cửa sau lưng đóng chưa kĩ, bất chợt mở ra thì tôi chết chắc.
Kẻ lạ mặt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh không kém cạnh, nhếch miệng cười còn đểu hơn.
– Thế thì anh sẽ làm cho ngày hôm nay trở nên đáng nhớ.
****
Nguyên đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ, nhưng lại giật mình tỉnh giấc. Không phải vì điện thoại, không phải vì ai gọi. Không gì cả, nhưng cảm giác bất an trong người lại trỗi dậy.
Nếu như vì thói sĩ diện trong chốc lát mà anh bỏ lỡ điều gì quan trọng khiến sau này phải hối tiếc thì sao?
Chỉ có tiếng đồng hồ vô tình đáp trả.
Nguyên nhìn điện thoại, quyết định thật nhanh.
****
Nghe anh ta nói xong, tôi tạm thời mất điện trong giây lát, miệng ú ớ không nói nên lời.
“Chú ơi, con biết lỗi rồi, chú cho con xuống”.
“Mới nãy còn ngồi trong quán, giờ tỉnh dậy thấy mình trong xe người lạ, con sợ lắm”
… blah blah blah…
Nghĩ đủ thứ trong đầu, nhưng đơn giản là không hứng thú với mấy trò giả tạo lắm, tôi chỉ cộc lốc.
– Chú cho tôi xuống, nếu không tôi gọi cảnh sát đến gô cổ chú lại.
– Chậc, nói sao nhỉ. Bạn bè của tôi phần lớn đều làm bên cảnh sát cả…
Tôi liếc xéo qua bên. Tấm thẻ của nhân viên viện kiểm soát đập vào mắt đúng lúc khiến những gì trong đầu định nói trôi tuột cả.
– Thế chú muốn gì đây? Nhìn thì có vẻ là người tốt…
Tôi bỏ dở câu nói. Nhìn phố xá hai bên đường đang lùi dần về sau với tốc độ chóng mặt mà kẻ ngồi trên xe là tôi đây chẳng biết điểm đến, thế nhưng tôi cũng chẳng lo lắng lắm. Tệ lắm thì mình sẽ bị bắt cóc, mất tích, thoát khỏi gia đình, Nguyên, Gia Vỹ, Hoàng Thế Vĩnh…
Thế Vĩnh..
Nghĩ đến anh là tôi lại nhớ lại cảm giác lúc chiều. Buồn bực không nói nên lời.
– Chỉ muốn em nói câu cảm ơn thôi, mà em lại tổn thương đến phát khóc thế kia.
Tôi muốn mặc kệ cái kẻ ngồi bên cạnh, chẳng biết chuyện gì cũng xía vào. Nhưng rồi cũng lau nước mắt, hạ giọng xuống vẻ biết điều.
– Cảm ơn chú.
Vừa nói xong, chiếc xe quay ngoắt sang phải, rời trục đường chính. Tôi còn nghe anh ta lẩm bẩm “mình có già lắm đâu”, suýt nữa thì phì cười.
Trong ánh đèn đường hắt qua lúc chiếc xe cua phải, tôi mới có dịp nhìn thấy khuôn mặt của kẻ lái xe. Trí nhớ dội về đúng lúc, khiến tôi á ố chỉ tay mà không thốt ra được câu nào.
– Lại gì nữa đây? – anh ta nhíu mày nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi.
– Ông chú rắc rối!
– Hử?
– Tôi gặp anh một lần ở công ty của Nguyên. Anh suýt lừa tôi một cú, có nhớ không hả?
– Không nhớ có vụ lừa lọc nào.
– Còn chối nữa, rõ ràng anh giả vờ không biết Nguyên…
Tôi chỉ nói được đến đây thì đã dúi dụi về phía trước vì thắng gấp. Nguyên nhân chỉ do anh ta có điện thoại đột xuất. Cú chúi đầu – mặc dù đã có dây an toàn giữ lại – vẫn khiến cho đầu óc tôi choáng váng. Mùi rượu xộc lên khó chịu nơi cuống họng.
Vội vàng tháo dây an toàn, tôi mở cửa lao xuống đường. Những gì tiếp theo mà tôi biết chỉ là nôn thốc nôn tháo.
Chẳng biết tôi ngồi bên vỉa hè… nhà người ta bao lâu nữa. Bao nhiêu rượu tôi nốc vào lúc nãy, cuối cùng cũng có tác dụng. “Ông chú” nghe điện thoại một lát rồi lại phía tôi. Trong khi tôi nôn thì anh ta cẩn thận dùng tay vén tóc ra đằng sau giúp tôi. Thực tình tôi chỉ muốn nói anh ta cứ đi đi, không cần phải lo lắng vì cuối cùng gì tôi cũng tìm được đường mò về nhà. Nhưng rút cục chẳng nói được câu nào.
Phải đến 15ph sau, tôi mới đỡ hơn. Nhận được chiếc khăn tay, tôi chỉ muốn “nhét” mặt mình vào đó và gói lại cho đỡ quê. Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra người đưa khăn ình không phải là ông chú, mà là Nguyên.
Ngạc nhiên chưa!
Đến tôi còn chẳng hiểu tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc, đúng nơi như thế, cứ như đã có mặt từ nãy giờ rồi. Nhưng bộ dạng thở không ra hơi của Nguyên cho biết anh ta vừa chạy cật lực một quãng đường dài để đến đây. Tôi quay ra sau, nơi ông chú tên Huy đang dựa người vào xe, nhún vai với vẻ “không cần phải cảm ơn”.
– Em ổn không? Còn chóng mặt không?
– Tôi… không sao.
Tôi dùng khăn che mặt chỉ còn mỗi hai con mắt nhìn Nguyên chằm chằm. Anh việc gì phải tỏ ra lo lắng cho tôi đến thế.
– Sao em lại nhìn anh như vậy? – Nguyên chau mày nhìn tôi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.
– Anh bay đến đây à? Hay là nhìn thấy tương lai nên biết trước tôi ở đây?
– Không. Là hắn ta gọi điện đến. Công ty tôi chỉ cách đây vài dãy nhà.
Tôi nhìn ra phía sau “vài dãy nhà”, cố căng mắt tìm xem tòa nhà cao tầng nào là chỗ Nguyên làm, rồi lại ném cái nhìn khó hiểu về phía sau. Hóa ra từ nãy giờ ông chú ấy có lòng giúp tôi, chỉ có điều miệng lưỡi thì không muốn nói ra những điều trong lòng nghĩ.
Nguyên cởi áo khoác, trùm hẳn lên đầu tôi rồi bước về phía sau. Trong khi tôi loay hoay với cái áo trên đầu, anh ta nói gì đó với ông chú tên Huy. Chẳng nghe lén được câu nào thì Nguyên đã quay lại, nắm tay tôi kéo đi.
– Khoãn đã…
Tôi kêu lên, định phản kháng nhưng anh vẫn không dừng lại.
– Không cần phải cảm ơn anh ta đâu.
***
Việt Huy đứng nhìn theo đôi nam nữ vừa đi vừa giằng co trước mặt cho đến khi chỉ còn là hai chấm nhỏ cuối đường rồi mới ngồi vào xe. Anh tra chìa vào ổ nhưng không khởi động ngay mà nhìn qua ghế bên cạnh, suy nghĩ.
“An Nhiên?”
Không hiểu cô bé này có quan hệ như thế nào với Bình Nguyên? Bề ngoài thì tỏ ra châm chọc, nhưng bên trong lại âm thầm bảo vệ. Mặt này của Nguyên, anh chưa được thấy trước đây. Giờ biết rồi mới nhận ra mình còn hiểu về đối thủ quá ít.
Còn cô bé An Nhiên ấy, rõ ràng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô ôm một đống những điều kì lạ quanh mình, còn anh lại là người thích khám phá những điều mới mẻ.
– Nhất định sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.
Trăng thanh gió mát, một nam một nữ cùng nhau dạo phố trên còn đường nức mùi hoa sữa. Nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế thì không đẹp như thế.
Trời lạnh đến nỗi tôi quấn chặt cái áo khoác của Nguyên cũng không đủ ấm. Hơn nữa, mùi hoa sữa khó chịu kèm sương lạnh ban đêm khiến mũi tôi dị ứng gây hắt xì liên tục. Vậy mà Nguyên cứ thản nhiên sải dài bước chân với phong thái tự tin thường lệ, khiến tôi phải cắm cúi đuổi theo.
Đột nhiên anh ta dừng lại, xém chút nữa là tôi vấp phải. Nguyên nhìn tôi chằm chằm rồi giật cái áo trên người tôi.
– Trời trở lạnh rồi.
Có phải bây giờ trời bỗng nhiên lạnh đâu, là do anh ta thích sinh sự với tôi thì có. Tôi đi theo anh ta từ nãy giờ mà cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đi theo. Đáng lẽ khi Nguyên thả tay ra, tôi phải lo chuồn đi cùng cái áo khoác của anh ta mới phải.
– Đứng chờ ở trong đây một lát – Nguyên chỉ về phía cửa, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước tòa nhà anh ta làm việc
– Trong đó? – tôi lặp lại như một con ngốc.
– Ừ, trong đó, nếu em nướng không muốn bị cảm lạnh sau khi say trong lúc đứng chờ tôi lấy xe.
Chẳng để cho anh ta càu nhàu thêm câu nào nữa, tôi lầm lì đi vào trong cánh cửa kính. Đúng là trong đây ấm hơn hẳn. Không có gió, tôi mới nhận ra mùi bạc hà lẩn khuất trong mùi mốc meo của “rượu đã uống” trên người mình, có lẽ còn đọng lại từ áo khoác của Nguyên. Tôi rút khăn tay trong túi và áp lên mũi, nhận ra mùi bạc hà tỏa ra khiến đầu óc dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng cảm giác dễ chịu đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, khi tiếng còi không ngớt từ bên ngoài. Tôi nhăn mặt, bước ra ngoài rồi nhanh chóng chui vào ghế sau.
– Anh làm ơn chở tôi về nhà được không?
Tôi lịch sự, dù sao thì Nguyên hôm nay cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, mong ước lớn nhất của tôi lúc này là được quấn mình trong chăn ấm, nệm êm, đánh một giấc quên trời đất.
– Tất nhiên rồi.
Nguyên trả lời kèm nụ cười đầy ẩn ý qua gương chiếu hậu. Tôi bỗng chốc thấy nguy hiểm.
– Nhưng mà là về nhà anh.
Tôi mất điện tập 2!!!!
Trước thì nhân nhượng, sau thì đâm lén. Cái kiểu mà Nguyên đang áp dụng có phải là “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau” mà người ta vẫn hay nói hay không? Nếu thế, chẳng biết lần này anh ta sẽ xử tôi cái tội “làm phiền người khác khi đang làm việc” thế nào đây!