Có Phải Là Anh

Chương 13 : "Làm bạn gái em nhé"


Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 13 : “Làm bạn gái em nhé”

– Đoàn Thiên Phú?
– Dạ vắng.
– Vắng từ đầu buổi sao?
– Dạ không, nó mới cúp học về mới nãy thầy ơi.
Ông thầy nổ đom đóm mắt đập bàn, chưa kịp lên tiếng thì dưới lớp lại lên tiếng:
– Nhưng trước khi đi nó có xin thầy giám thị.
– Hử, xin giám thị? Vậy tôi là cái gì? Tưởng học sinh chuyển trường, quen biết một chút thì muốn làm gì cũng được sao?
– Em không nghĩ thế…
“Em không nghĩ thế, chỉ có thầy nghĩ thế” Cái câu nói này đã được xem là câu chế giễu việc học sinh qua mặt giáo viên như cơm bữa trong cái trường này rồi. Nhưng biết làm sao được, thời thế đã thay đổi. Hiệu trưởng nói gì thì phải nghe theo thôi.
Ôm hận qua khối 11, nỗi bực mình chưa được giải quyết đã bị chồng thêm.
– An Nhiên?
– Dạ vắng.
– Nó đi đâu?
– Em không biết nữa, hình như xuống phòng giám thi..
– Giám thị? Vậy tôi là không khi chắc?
– Em không nghĩ thế…
Ông thầy tức tôi, rút khăn lau mồ hôi cho hạ cơn huyết áp.
Dường như học sinh thời nay chẳng mặn mà gì với việc học, còn thầy giáo chẳng mặn mà gì với cái trò điểm danh nữa rồi…
***
Nguyên không đến trường. Tôi chỉ muốn đến phòng hiệu trưởng rút hồ sơ “giùm” anh ta thôi.
Đắn đo suy nghĩ suốt 3 tiết học – vì cũng chẳng có gì khác để làm – cuối cùng tôi cũng quyết định lết đến công ty của Nguyên. Vậy mà khi đến nơi, cô nàng thư kí của anh ta lại ném cho tôi cái thông báo rằng anh mới về tức thì rồi bấm điện thoại lia lịa, khác nào muốn đuổi khéo tôi đi. Ôm nhục trở về mà không được nước non gì, tôi đá muốn móp cửa thang máy. Ông trời cũng khéo đùa. Sao không phải là “về đã lâu” mà là “mới về tức thì”? Thế thì có khác nào trêu ngươi tôi đâu.
Thang máy vừa mở, tôi hậm hực bước ra đến nỗi chẳng nhận ra có người đã đứng chắn phía trước. Câu “làm ơn cho qua” chưa kịp nói ra thì giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên.
– Em cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi à?
– Anh nói như thể chúng ta đang chơi trò xem ai hạ mình tìm người kia trước.
Tôi nói xong, trong đầu lại thấy “Đúng quá rồi còn gì. Và mày là kẻ thua cuộc”. Thế nên ngay tức khắc mặt mũi lại ủ ê, không nói thêm được câu nào.
– Cũng không hẳn như thế. Chỉ có điều, nó chứng tỏ em nhớ tôi nên phải đến tìm.
Suýt nữa thì tôi giật mình. Nhưng nụ cười ranh mãnh của Nguyên khiến tôi trấn tĩnh lại. Mà cái chột dạ vừa rồi là thế nào? Chẳng lẽ tôi nhớ anh ta thiệt – cái con người độc ác, dở người, luôn lấy việc hành hạ tôi làm thú vui này?
– Anh không muốn tôi đến thì giờ về vẫn còn kịp.
Nói xong tôi đưa tay định bấm thang máy, nhưng chưa chạm đến nút thì Nguyên đã tóm gọn lấy bàn tay. Thoáng ngần ngừ lướt qua mắt, cuối cùng anh khẽ cắn môi dưới, lôi tôi ra khỏi không gian chật hẹp. Lần này tôi không vừa – đã muối mặt đến tìm anh ta rồi, không thể bị lép vế – thế nên tôi dùng hết sức bình sinh giằng tay lại, giãy giụa không ngừng.
Nguyên quay lại nhìn tôi, nhăn nhó:
– Anh tưởng mình vừa tóm nhầm con giòi cơ đấy!
– Mặc cho anh sỉ vả tôi thế nào, nhưng đừng tưởng cái gì tôi cũng nghe theo anh.
Có vẻ câu nói vừa rồi của tôi đã khiến anh ta ngạc nhiên cực độ. Đến cả thoáng ngập ngừng cũng không có, Nguyên kéo tôi lại, hơi khom người. Nghĩ là anh ta sắp bế thốc mình lên, đến cả hét lên ngăn tôi cũng chẳng nghĩ ra, chỉ biết trợn mắt. Ai ngờ Nguyên vòng tôi ra đằng sau, nắm hai tay kéo ra đằng trước rồi xốc tôi lên. Bị cõng bất ngờ, tôi đơ như trái bơ, tim đập liên hồi. Đến cả Quân cũng chẳng bao giờ cõng tôi thế này, vậy mà anh ta tự nhiên như không. Nghĩ đến tôi và anh ta mới nãy còn chí choé, sau đó lại cõng nhau vẻ tình tứ thế này, mặt tôi bất giác đỏ bừng.
– Thích không?
– Gì…?
– Anh hỏi em thích không?
– Anh điên đấy à?
Nếu mà bây giờ tôi mở miệng nói thích, chắc tôi còn điên hơn. Thế thì cái nụ cười nửa miệng của Nguyên lúc này chắc sẽ ngoác ra tận mang tai mất.
– Cho tôi… xuống – giọng tôi bất giác nhẹ nhàng đến đáng ngờ.
– Em nói gì anh nghe không rõ.

Nguyên cũng nhỏ nhẹ không kém khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy cái miệng trễ xuống của cô nàng thư kí trực bên ngoài, tôi biết mình lại bị đưa vào tròng nữa rồi. Bao nhiêu câu chửi định phun ra đành hậm hực nuốt lại. Tôi làm ngơ để Nguyên cõng mình vào trong phòng, làm ngơ cô nàng thư kí đang loay hoay bấm điện thoại mà đôi mắt láo liên nhìn sau lưng mình không ngừng. Nếu muốn đấu tranh với Nguyên lâu dài, có lẽ tôi phải tập chai lì.
Cửa vừa đóng, tôi vùng vằng tuột ngay xuống. Nguyên đứng thẳng dậy, uể oải như có ai vừa hành hạ anh ta, miệng lẩm bẩm gì đõ không rõ.
– Đúng là cảm giác khác xưa rất nhiều… – anh ta quay sang nhìn tôi – em không thích à?
– Anh còn dám hỏi nữa sao? – tôi lộ vẻ mặt giận dữ.
– Nhưng hồi nhỏ chẳng phải em rất thích được cõng sao?
– Làm gì có. Từ bé đến lớn chẳng có ai cõng tôi bao giờ cả. Có chân thì tự đi chứ.
Câu nói rất đỗi bình thường, cũng chẳng có ý mỉa mai hay châm chọc, vậy mà Nguyên lại nhìn tôi với vẻ tổn thương ghê gớm. Đôi mắt nâu sẫm trở nên thăm thẳm, buồn vời vợi, một nỗi buồn mà tôi không thể chạm tới.
****
– Cạch!
Con dao gọt trái cây rơi xuống đất. Quân cúi xuống nhặt rồi để lại trên bàn ngay ngắn. Bà Tuyết khẽ khàng ngồi xuống, tay cầm dao mà đôi mắt thất thần.
– Con có chắc là nó về tìm con bé Nhiên nhà mình không?
– Chứ chẳng có kẻ nào điên cố tìm cách học thêm một năm lớp 12 trong khi đã kết thúc xong chương trình, có một công việc ổn định trong công ty riêng của gia đình cả…
Quân dừng lại để quan sát thay đổi trên khuôn mặt má.
– …vả lại, thái độ của cậu ta khá rõ ràng.
– Má không muốn làm kẻ độc đoán, nhưng cũng chẳng muốn An Nhiên bị tổn thương thêm lần nữa. Con đừng để nó gặp Nguyên.
– Má à, đến cả cậu ta là ai nó còn chẳng nhớ, làm sao tổn thương ngay được – Quân cầm tay, trấn an bà Tuyết – có điều, con sẽ không để cậu ta khơi gợi lại bất kì kí ức nào cho An Nhiên.
– Em chờ tôi một lát được không? Tôi muốn đưa em đến một nơi – Nguyên liếc đồng hồ – nhưng không phải lúc này.
Từ giờ đến 5h cũng chẳng làm gì, vả lại tôi không muốn phải ra bắt xe bus giữa trời nắng chang chang trong khi có thể ngồi ghế êm, phòng máy lạnh nên gật đầu, tiến về phía cái ghế hôm bữa mình đã ngồi.
Nguyên trở lại bàn làm việc – hoặc là anh ta có rất nhiều việc phải làm, hoặc anh ta chỉ giả vờ để tránh cái nhìn soi mói của tôi thôi. Rất nhanh sau đó, tôi chìm đắm vào một cuốn sách du lịch đầy hình ảnh hấp dẫn. Tất nhiên là sách tiếng anh, tôi chẳng đọc được chữ nào rồi, nhưng những tấm hình của Nguyên dán kèm vào khiến tôi đặc biệt thích thú.
Phải nói tôi ghen tị với chàng trai con nhà giàu rảnh rỗi này. Hầu như châu lục nào anh ta cũng đã từng đặt chân qua, từ phồn đô hoa lệ đến rừng rậm châu phi, từ đô thị nổi tiếng đến thâm cùng hẻo lánh. Cảnh nền có thay đổi, nhưng vẫn luôn là nụ cười rạng rõ ấy, tưởng chúng tôi có thể thấy nắng toát lên giữa trời tuyết trắng xoá. Vậy mà tại sao từ khi tôi gặp anh ta luôn chỉ được nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng nghiêm nghị ấy? Nhiệt huyết và niềm vui của anh ta đâu mất rồi?
Nguyên mải mê giở hồ sơ, không để ý rằng tôi đang nhìn anh ta với ánh mắt đầy thắc mắc. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra hình dáng quen thuộc trên tờ giấy mà Nguyên đang cầm. Không thể nhầm lẫn được vì ngày nào tôi cũng thấy nó: trên cặp tap của ba, viền túi áo sơ mi, trên kính xe, và trước cổng nhà. Vì đó là logo công ty của ba tôi.
– Anh…!
Tôi đứng dậy, tiến về phía bàn của Nguyên.
– Anh có liên quan gì đến công ty của ba tôi?
Nguyên nhận ra ngay tức khác tôi đang đề cập đến vấn đề gì, vội vàng xếp tập hồ sơ trên bàn, cất xuống ngăn kéo. Thái độ này của anh ta chỉ càng làm nghi ngờ trong tôi tăng lên.
– Sao anh không trả lời tôi?
– Anh không có gì để nói.
– Có phải đây là lí do anh tiếp cận tôi?
– Em nghĩ anh là loại người nào? – trán Nguyên khẽ nhăn lại, vẻ thất vọng lộ rõ. Tôi chỉ khá khen cho anh ta đóng kịch giỏi đến thế. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi đã tin anh ta đối với mình chỉ là đùa giỡn thông thường cho thoả sở thích kì lạ.
– Còn phải hỏi. Là loại người thủ đoạn không từ cơ hội nào. Anh tiếp cận tôi để tìm kiếm thông tin về ba tôi, thậm chí định dùng tôi để tống tiền ba tôi nếu có thể. Anh định làm hại công ty ba tôi. Anh là loại người như thế đấy.
– Em thường nói mà không suy nghĩ sao?
– Cần gì phải suy nghĩ? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Trước giờ tôi còn không tin những gì ông chú viện kiểm soát nói, giờ mới thấy mình thật sai lầm.
Nguyên đứng bật dậy làm tôi giật mình lùi lại. Thay vì lớn tiếng như tôi đã tưởng tượng, anh chỉ đứng đó, khẽ khàng hít vào thở ra như đang tập dưỡng sinh buổi sáng.
– Không như em nghĩ đâu.
– Vậy như thế nào? – tôi cong miệng mỉa mai.
– Anh không thể nói với em được.
– Đó là câu cửa miệng của những kẻ bị bóc mẽ à?
– An Nhiên! Đừng hỗn!
Tôi hơi sững lại, không phải vì bị quát – chuyện này quá bình thường – nhưng là bi Nguyên nói thẳng vào mặt như thế, đối với tôi là chuyện không thể chấp nhận được. Anh ta là cái thá gì cơ chứ? Anh ta lấy danh nghĩa gì để có thể đối xử với tôi bằng cái giọng bề trên như vậy? Cứ làm như anh ta là họ hàng của tôi, có nghĩa vụ phải “dạy dỗ” tôi không bằng.

Nghĩ ra như vậy, nhưng tôi lại chẳng nói ra được câu nào, chỉ biết đứng đó trừng mắt nhìn Nguyên, hơi thở gấp gáp dần. Tôi biết điều này có nghĩa là gì, nhưng tôi không muốn nó xảy ra, ít nhất là trước mặt Nguyên
– Nhiên này, em…
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi giật mạnh cái cặp, tiến về phía cửa.
– Khoan đã… – giọng Nguyên không hề có vẻ hối tiếc vì thái độ quát tháo vừa rồi, mà lo lắng nhiều hơn. Làm như vấn đề của tôi có ảnh hưởng đến anh ta nhiều lắm không bằng.
Cánh cửa bị đẩy ra vội vã. Nhã Lan ngẩng lê ngay tức khắc như một phản xạ có điều kiện. Chị ta không ngạc nhiên, không bất ngờ, đôi mắt to tròn chậm rãi quan sát sự việc đang xảy ra như không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Tôi bấm mũi tên đi xuống liên tục, nhưng con số 27 – chỉ tầng cao nhất của toà nhà – cứ nhấp nháy đến bực mình. Tìm thang bộ lúc này là điều không thể, vì với chút sức lực còn sót lại này, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị Nguyên tóm.
Bước chân của Nguyên càng đến gần, tôi càng cảm thấy bị áp lực, muốn hét lên nhưng không thể. Cuối cùng, những gì tôi làm được chỉ là dựa vào bên cạnh cửa thang máy, vừa nắm áo chỗ ngực trái vừa thở khó nhọc. Nguyên đứng trước mặt tôi nhưng không dám sáp lại gần. Anh ta sợ điều gì đó mà tôi không thể nói ra. Tay phải khẽ đưa lên nhưng cứ ngậm ngừng.
Cái chớp mắt liên tục của tôi đã biến thành những cơn nhắm mệt mỏi. Từ từ, tôi tuột xuống ngồi bệt trên sàn trước khi ngã gục.
– Thuốc… trong cặp.
Đó là những lời cuối cùng tôi có thể thều thào được, không biết Nguyên có nghe thấy không, hoặc giả như anh có nghe thấy mà làm ngơ, tôi cũng đành chịu. Lúc ấy, dường như số phận tôi đã giao sẵn cho anh ta quyết định rồi.
Tôi mở mắt, cảm giác mình đang nhìn thẳng lên trần nhà ốp gỗ kiểu cách – không hề giống cái trần mà tối tối sáng sáng tôi đều đối diện. Biết chắc đây không phải là nhà mình, tôi từ từ nhắm mắt lại, quay nghiêng người để tìm thế tuột khỏi giường một cách êm xuôi nhất.
Đây là mánh mà tôi hay xài hồi nhỏ nhất – mỗi lần bị bắt đến bệnh viện vì mấy thứ bệnh con nít vặt vãnh. Vốn có ác cảm với bệnh viện, thế nên ở trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng luôn khiến tôi hoảng loạn cực độ. Vì vậy mỗi khi chuồn được ra, còn lâu mới có ai bắt tôi trở lại được.
Nhưng có vẻ tôi đã lớn, hoặc do lâu năm không sử dụng, nên mánh cũ chẳng còn hiệu nghiệm như trước nữa.
Đôi chân thẳng tắp tiến lại, đứng ngay phía sau giường khiến đôi chân vừa thả xuống của tôi cứng đơ, chẳng còn dũng khí mà chạm đất.
– Em định đi đâu đây? Tính chuồn à?
Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Sao anh ta biết? Bụng tôi dễ xỏ guốc vào lắm à? Nhưng nghĩ lại, đôi co với Nguyên chỉ có thiệt, thế nên tôi tìm cách khác. Vậy mà mới quay sang hướng bên kia đã bị bàn tay con gái mạnh mẽ nắm lấy, tiếp đó là đôi mắt nghiêm nghị chằm chằm nhìn thẳng tôi. Người đẹp mà sao lại dữ đến thế, khiến tôi chỉ có ước mong cho đôi môi đánh son đỏ mọng kia mỉm cười một lát thôi cũng được.
– Chào em, An Nhiên.
– Chào.. chị.
Có lẽ bộ dạng sợ sệt của tôi đã khiến cho chị ấy bật cười.
– Em là cô bé khiến cho Nguyên trở nên không bình thường đấy à? Thật vui vì được gặp em như thế này, chị suýt nữa thì…
Nguyên hắng giọng cắt ngang câu nói khiến chị ấy hơi sững lại rồi nhún vai quay đi, trên miệng vẫn còn nụ cười bí hiểm. Tôi liếc xéo Nguyên một cái, chỉ muốn gào vào mặt anh ta: “Tôi thực sự rất muốn biết chị ấy nói gì, còn cái đồ tồi nhà anh chỉ giỏi làm người ta mừng hụt”. Thế nhưng lời không dám nói ra, nên nụ cười căm hận trở nên méo mó.
– Em nhìn gì? Ít ra cũng nên cảm ơn chị ấy vì đã cứu nguy cho em mà không cần đến bệnh viện – Nguyên lấy ly nước màu từ tay chị gái xinh đẹp, đưa cho tôi bằng động tác dứt khoát kèm ánh mắt đe doạ.
Tôi hậm hực nhưng vẫn cầm lấy, mắt khẽ hướng về “người con gái tài năng xinh đẹp” kia với thắc mắc: chị ấy có quan hệ gì với Nguyên. Thế nhưng mùi vị đắng nghét lợ lợ khiến tôi từ bỏ thói tò mò.
– Em chịu khó nhé, chị cũng chẳng biết vị gì trong đó, nhưng thuốc gia truyền nhà chị luôn hiệu nghiệm. Cũng chỉ là thuốc bổ thôi, không nguy hại gì đâu.
Chị gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh tôi rồi lại đưa mắt về phía Nguyên – kẻ đang khoah tay, dựa người vào bàn đá – đầy ẩn ý.
– Khánh này, em thấy chị nên về, đằng nào chị cũng xong việc rồi mà đúng không?
– Cậu đang đuổi tôi đấy à? – câu hỏi của Khánh chẳng có vẻ gì giận dữ mà giống cố tình chọc tức hơn. Ai dè Nguyên cũng chẳng phải tay vừa.
– Nếu chị thực sự nghĩ như vậy.
Suýt nữa thì tôi đã đơ vì cái kiểu trả lời không trên dưới gì của anh ta. Nhưng vì Khánh vui vẻ lấy áo ra về, nên tôi nghĩ cách nói chuyện này khá bình thường giữa hai người, đủ để lòng tôi lại kêu gào: hai người này có quan hệ gì!!!
– Chị về nhé em, hẹn gặp lại.
– Ơ, chị về thật à?
– Có gì không? Em thấy không khoẻ à?
– Không, nhưng đây là…
Tôi lướt mắt khắp căn phòng khách mình đang ở, khẽ nuốt nước miếng. Làm sao tôi dám nói vì đây là nhà Nguyên, nên tôi thấy bất tiện khi chỉ còn hai người?
Nguyên nhíu mắt nhìn tôi chờ đợi nửa câu còn lại, trong khi Khánh lại cười đầy ẩn ý rồi quay lưng, đóng cửa lại.
Chỉ còn hai người thật rồi!
Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống hết li nước rồi để lên bàn. Tay vừa rời khỏi li đã bị Nguyên nắm lấy. Tôi nhận ra cái trán còn bê bết mồ hôi của mình bắt đầu ướt như khi mới gội đầu.

Chầm chậm, tôi đưa mắt nhìn Nguyên.
– Em đỡ hẳn chưa? Có còn khó thở không?
Tôi lắc đầu khó nhọc.
– Anh phải gọi Khánh đến, vì không dám đưa em đến bệnh viện…
Lần này thì tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nguyên không dám làm gì là một chuyện lạ, không dám đưa tôi đến bệnh viện còn lạ hơn.
– Vì sao?
– Vì em sợ nằm viện.
Lần này thì tôi chớp mắt lia lịa.
– Anh biết sao?
– Không, đoán.
Nguyên trả lời rất nhanh rồi thả tay tôi ra. Anh tiến về phía cửa phòng, lấy áo khoác.
– Để anh đưa em về, gần tối rồi.
Nếu Nguyên không nói, tôi cũng chẳng nhận ra là mình cần phải về. Còn bao nhiêu điều thắc mắc dồn nén khiến tôi không thoải mái trên suốt đoạn đường về. Nhất là trước đó tôi còn hậm hực với anh ta đủ điều, giờ lại không thể tỏ vẻ giận dỗi xa lánh khi Nguyên vừa giúp tôi như vậy.
– Chuyện lúc nãy…
– Chuyện lúc nãy – Nguyên lại ngắt lời tôi – em nghĩ sao cũng được. Tôi không có quyền cản. Khi làm những điều này, tôi đã chấp nhận chuyện người khác nghĩ khác với những gì mình nghĩ. Chỉ mong em hiểu một chuyện…
Nguyên giảm ga, quay sang nhìn tôi.
– Anh không lừa dối em gì cả, chỉ là chưa đến lúc để nói sự thật.
Khoảnh khắc anh nhìn tôi rất nhanh, nhưng tôi lại thấy mình đã cảm nhận hết được sự thật lòng trong đó. Nhưng cái ý nghĩ bị ánh mắt kia hút hồn cứ ám ảnh khiến tôi vẫn bướng.
– Thế nên trước khi anh chưa nói sự thật thì những điều đó đều là giả dối?
Tôi chỉ ra cái mâu thuẫn rành rành, cảm thấy mình là kẻ thắng thế. Vậy mà câu trả lời của Nguyên lại khiến tôi chẳng thấy chiến thắng trọn vẹn.
– Em nghĩ sao cũng được, anh chấp nhận.
Từ lúc đó đến khi chiếc SUV đen đã khuất hẳn, tôi vẫn giữ sự im lặng của mình. Kể cả khi Nguyên lèm bèm đủ thứ rằng tôi phải ăn đủ, uống thuốc, ngủ sớm… tôi vẫn chẳng mảy may lên tiếng. Thái độ của Nguyên khiến tôi phải trăn trở suy nghĩ, đến nỗi giờ đây tôi chẳng biết mình nghĩ anh ta là người như thế nào. Phải chẳng tôi đang có cảm tình với Nguyên?
“BỤp!”
Mắt tôi tối sầm lại bởi có người che mắt từ phía sau. Một thoáng thất thần khi tôi nghĩ đến bọn lưu manh hay lảng vảng về đêm trước cửa mấy ngôi nhà tối đèn. Tuy nhà tôi sáng đèn hẳn hoi, nhưng khu này khá vắng, mà tôi cứ chần chừ mãi không vào.
– Chị run đấy à?
– Thiên Phú?
Nhận ra được giọng nói, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa gạt cánh tay cậu nhóc ra thì nó đã được thể choàng hẳn lên vai tôi thành cái ôm từ phía sau khiến tôi ú ớ nhất thời.
– Ai đấy? Bạn trai của chị à?
– Em.. đang nói ai?
– Người vừa đưa chị về.
Giọng cậu nhóc lộ rõ vẻ khó chịu. Mà thực sự tôi cũng khó chịu không kém.
– Anh ta á, không phải.
– Trông hai người giống lắm.
– Em có nhìn lầm không? – tôi bật cười vô tư để chứng mình mình hoàn toàn trong sạch.
– Vậy ra không phải…
– Tất nhiên là không rồi nhóc. Khuya rồi còn đứng rình mò đây làm gì nữa? Bỏ ra cho chị vào nhà rồi.
– Vậy… – thằng nhóc cứ ậm ừ như đang tính toán mông lung, vòng tay lại siết chặt hơn. Tay gì như tay con gái, có điều cứng hơn vẻ bề ngoài.
– Vậy chị vẫn còn ế à?
– Này nhóc – tôi bực mình – nói năng cho cẩn thận tí đi. Chị mày không muốn chứ không phải không có.
– Gái ế thường không thích tự thừa nhận.
Câu nói của nó như nhát dao đâm thẳng, khiến tôi nhất thời không tìm được câu nào đối lại.
– Vậy… – Thiên Phú lại bắt đầu lặp lại điệp khúc cà kê của nó. Tôi bực mình đứng khoanh tay, không thèm phản ứng gì nữa.
– Vậy chị làm bạn gái em nhé.
Nguyên thả người xuống sô pha trong trạng thái rã rời. Khánh đặt li nước xuống bàn ngay sau đó, nhưng anh chẳng buồn cầm lên.
– Sao, lại chuyện gì nữa? Tôi đã về trước cho cô cậu không gian riêng tư rồi cơ mà.

– Em thấy bức xúc. Vì cứ phải nói chuyện nửa vời, trong khi những gì trong lòng đều là chân thật.
– Em buồn bực vì cô bé không hiểu, nhưng lại không thể giải thích. Chị tưởng khi bắt đầu chuyện này em đã chấp nhận rồi mà.
– Nhưng chờ đợi thế này khó quá.
Nguyên ngả người, mắt nhắm mắt mở khó nhọc.
– Vậy cậu định làm gì? Cứ giữ An Nhiên bên mình kiểu đó? Không sợ cô bé bị người khác cướp đi à?
– Ai dám?
– Ai biết – Ngân Khánh lại cười, vẫn nụ cười bí hiểm.
*****
Cú thụi của tôi không đến nỗi mạnh, nhưng lại khiến Phú nhăn nhó khổ sở. Nó vừa ôm ngang người vừa nhìn tôi trách moc:
– Sao chị lại nỡ đối xử… với con trai nhứ thế hả?
– Cậu có đáng là nam nhi không hả? Còn đòi tôi làm bạn gái cậu sao?
– Em có gì không được? Chị tìm đâu ra được đứa con trai thứ hai như em?
Vẻ tự tin quá đáng của cu cậu khiến tôi cảm thấy thích thú.
– Cậu có gì hay ho nói tôi xem?
– Da trắng nè, mắt to nè, mũi cao nè, lại chơi thể thao giỏi, hiểu tâm tình con gái.
– Hơn nửa số đấy tự chứng minh cậu chẳng khác nào con gái.
Nghe hai chữ “con gái”, Thiên Phú đã nhảy dựng lên.
– Em có gì giống con gái nào???
– Hầu hết.
Thẳng nhỏ xáp lại gần tôi không chút ngượng ngùng.
– Nam nhi thế này mà chị bảo là con gái?
– Cậu xức nước hoa hiệu gì thế?
Chỉ câu nói này của tôi cũng đủ thằng nhóc cứng đơ không nói được thêm câu nào. Tôi nhún vai, tặng cho nó nụ cười “khinh bỉ” rồi thản nhiên bước vào nhà. Không ngờ có người xả strees ngay tức khắc thế này, thật là nhẹ nhõm.
– Em không bỏ cuộc đâu – Thiên Phú kêu gào trước khi tôi đóng cửa hẳn, giọng ấm ức.
– Cũng vui, con gái ai cũng thích được theo đuổi cả – tôi hồn nhiên đáp lại.
………..
Thiên Phú quan sát ngôi nhà, vẻ không cam lòng bỏ đi.
– Anh được lắm Nguyên à, mất công chờ cả chiều tối mà công cốc đi về. Hừ!
Nó ném phịch cái mũ lưỡi trai xuống đất, nhưng đi được vài bước lại lủi thủi chạy lại nhặt. Bây giờ càng phải cẩn thận, nó không thể bị lộ diện trước khi đạt được mục đích của mình.
– Ba!
Nguyên đặt trái cây lên bàn rồi kéo ghế ngồi. Anh nhìn thức ăn còn nguyên trên bàn với vẻ ngạc nhiên.
– Mọi người vẫn chưa ăn cơm à?
– Có mình ba thì ăn thế nào được? – ba anh gấp tờ báo lại, thở ra chán nản – con với cái bây giờ còn bận rộn hơn cả ông già này.
– Con về rồi đây – tiếng cô em gái lanh lảnh từ ngoài xa. Cái giọng vui vẻ lạ thường của nó chứng tỏ đã nghe hết lời than thở của ba nên cố gắng lấy lòng khiến Nguyên chỉ biết lắc đầu cười.
– Mọi người chưa ăn nữa à? Chờ con sao? Ăn cơm thôi.. ắt xì!
– Em la cà đâu thế hả? Lại còn rước cúm về nhà.
– Không biết, bắt đền anh, tí nữa đi mua thuốc cảm cho em đi.
– Con nhỏ này, lâu lâu anh về nhà tính làm nũng à?
– Thôi được rồi, đừng bắt đầu bữa cơm bằng việc gây sự nữa. Ăn đi nào.
Nguyên vui vẻ ăn cơm, nhưng cái liếc mắt của nhỏ em khiến anh chỉ muốn kẹp cổ nó một trận.
– Anh hai, sao hôm nay lại có hứng về nhà?
– Thế nhóc thì sao? Hôm nay lại có hứng.. bị cúm?
– Hỏi thế cũng hỏi – con nhỏ hậm hực, ngó lơ sang phía khác. Nguyên chẳng đôi co. Anh quay sang ba lúc này đang im lặng.
– Ba, sau bữa cơm con có chuyện muốn nói…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.