Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 48Quyển 2 –
Thu qua là lúc đông đến.
Đông đến là lúc chim thân mến lại sun sun.
Cũng gần đến sinh nhật tao nên tao không thể không nhớ tới một sự kiện rất đáng quên.
“Trang thích gì không Quân tặng?”
“Thôi, riêng mày thì tao không nhận quà.”
Chó Quân nghe tao nói vậy thì xịu mặt ra buồn thiu.
Tao nhanh miệng nói tiếp.
“Nhận xong mẹ tao lại bảo tao bắt nạt mày, mệt vãi.”
Chó Quân lắc đầu mấy cái, hai tay nó nắm lấy tay tao, khẩn thiết cầu xin.
“Cho Quân tặng quà Trang được không? Không tặng quà thì sao Quân đi sinh nhật Trang được…”
Đệt.
“Thế mày định tặng cái gì?”
“Trang thích gì thì Quân tặng.”
“Tiền.”
Nghe đến đây mặt nó lại càng đần thối ra.
Mà tao nói đùa thôi, ai ngờ hôm sau nó nhét vào tay tao tờ 100k xanh mướt.
Dạo đó tao với nó mới có lớp 6, tiền chưa mất giá như bây giờ nên tờ 100k thời điểm đấy chắc giá trị ngang với tờ 500k bây giờ, đâu phải đứa nào muốn là được.
Tay tao cầm tiền mà cảm giác lẫn cmn lộn.
Vui vì có tiền còn hoang mang là vì tao mường tượng ra cảnh sắp bị chú công an gông cổ nhét mẹ vào cũi sắt vì tội xúi trẻ nhỏ ăn trộm ăn cắp.
Một cảm giác tội lỗi trào lên, lương tâm của tao cắn rứt. Thế là tao nhét lại tiền vào cặp chó Quân.
Tao nghiêm mặt hỏi nó.
“Mày ăn cắp tiền của mẹ à?”
Nó lắc đầu.
“Thế bói đâu ra?”
Khoảnh khắc ấy, nếu nó nói nó ăn trộm của mẹ thì có lẽ đến bây giờ tâm hồn của tao đã thanh thản đi phần nào.
Nhưng.
Chuyện đó đéo ai ngờ.
“Quân đi ăn xin.”
“…”
Quả đấy tao mà không bị bà chị gạ gẫm cúng chỗ tiền đấy cho quán nét chắc tao thuê cần cẩu rồi vứt nó lên nóc bàn thờ cmnr.
Chó Ngọc nghe tao kể xong thì cười lăn cười lóc.
Mí mắt tao giật giật, tao giơ chân đạp đạp chó Ngọc đang lăn lăn trên giường xuống dưới nền.
Chó Ngọc lại lì lợm bò lên giường. Mặt nó đỏ bừng, thở còn không ra hơi.
“Đệt. Thề. Chuyện của bọn mày nghe giải trí vãi nồi.”
Tao biết mà.
Chó Ngọc hỏi tao xem còn chuyện gì để kể nữa không thì tao bảo tao đéo đến đây để mua vui cho mày.
Rồi tao lôi tờ giấy trong cặp ra đưa cho nó.
“Cái topic sáng nay Trọng Báo cho cả khối đấy.”
Ông thầy dạy tiếng Anh lớp tao năm lớp 10 với 11 tên Trọng, giờ ổng dạy lớp 12A7 với 12A5 rồi.
Và ổng gắt vãi loằn nên bọn tao hay gọi ổng là Trọng Báo (viết gọn của cụm từ “Trọng Hổ Báo Trường Mẫu Giáo”).
Nhớ có đợt học thêm nhà Trọng Báo, vừa thấy thằng con ổng lon ton chạy ra bám chân bố nó. Thì thằng Ngọc lỡ mồm phọt ra câu:
“Báo con kìa chúng mày!!”
Rồi sau đó thằng Ngọc được một vé ghim dài hạn hai năm liền.
Hỏi cảm tưởng ra sao thì thằng Ngọc vẫn dám hất mặt tự tuyên dương tinh thần quả cảm dám nói lên sự thật của mình.
Đệt, lan man vãi.
Tóm lại là tao với chó Ngọc được phân cùng một nhóm làm bài thuyết trình tiếng Anh theo chủ đề của Trọng Báo đưa ra.
Đó là lí do của buổi gặp mặt thân mật Trang Ngọc hôm nay.
Ơ kìa chúng mày!
VỖ TAY!!!!
“Dẹp đi. Tí tao quăng cho thằng gia sư làm hộ.”
“Đệt, vãi học gia sư, thằng chó này ngầu vãi!!”
Có tiếng chuông reo lên ngay khi tao vừa dứt lời.
“Đó, vừa gọi hồn phát đến luôn.”
Thằng Ngọc nói thế rồi ngồi dậy. Nó lười biếng xỏ đúng một cái dép bông rồi nhảy lò cò ra mở cửa nhà.
Gia sư của nó đến thì tao phải té về để nó học.
Lúc tao đi ra thì vừa vặn gặp thằng gia sư đi vào.
Làm màu lễ phép cúi đầu thấp chút để chào thì thằng đũy gia sư bơ đẹp tao luôn.
Thay vì theo gia sư lên tầng hai để học thì thằng Ngọc ân cần tiễn tao ra tận cửa.
Tao dắt em xe đạp thân yêu ra, vừa đặt đít lên yên thì chó Ngọc bảo.
“Tao cứ thấy thằng gia sư có điểm giống mày mà giờ mới biết là điểm nào.”
“Giống chỗ nào?”
“Mắt. Mắt mày với ông ý giông giống nhau kiểu đéo gì ý.”
Tao định đạp bàn đạp để chạy xe đi về thì chợt suy nghĩ một chút rồi nán lại.
“Mà tao thấy thằng này đéo giống kiểu gia sư mấy ý mày.” – Máu buôn dưa lê của tao nổi lên.
“Thì ông này thật ra là con nhà trâm anh thế phiệt, xong bỏ nhà đi làm gia sư quèn mà.”
Hai thằng đang định buôn tiếp thì có tiếng thằng gia sư thúc giục thằng Ngọc.
Dù lưu luyến đến mấy thì hai ta vẫn phải cách xa.
Vừa đạp xe về nhà tao vừa suy nghĩ.
Nghĩ, thằng gia sư vừa nãy trông mặt non choẹt chắc căng nhất là hai mươi, xong rồi kiểu cách sang chảnh vãi nồi.
Không biết chắc tao lại tưởng ụ pa(oppa) Hàn xẻng đi lạc trên đường đến phim trường.
Nhà chưa thấy đâu nhưng đã thấy con chó Quân đã đứng giữa đường vẫy vẫy tao rồi.
“Trang ơii! Quân nè Quân nè!!!”
Tay phải của nó cầm củ cà rốt to khiếp, cứ thế mà giơ lên vẫy vẫy với tao.
May cho nó là tao đi xe đạp, chứ tao mà đi ô tô tải là tao cho nó một vé nằm bẹp dưới lốp xe ngay.
Phanh xe lại, tao hỏi nó sao giờ này lại quanh quẩn ở chợ. Thì nó hồn nhiên bảo giờ này người ta mới bán cà rốt cỡ bự.
Tao hỏi cho có chứ đéo quan tâm cho lắm, vì tao biết mồm nó mở ra câu nào là xàm lìn câu đó.
Mà đéo hiểu sao, nhìn củ cà rốt nó mua trông gợi đòn vãi nồi. Giống mấy cái s*x toy vcl.
Chó Quân định uốn éo kể công thì bị tao chặn ngang bằng câu: “Lên xe đi.”
Tao nói xong thì mặt nó đần thối ra. Chắc phải mất mẹ nửa ngày nó mới đáp lại.
“Để Quân đèo Trang chứ Trang không đèo nổi Quân đâu.”
Nó nói vậy chẳng khác nào đụng chạm trực tiếp tới lòng tự ái một thằng đực rựa có dái như tao.
Dí mẹ ngón giữa lên trán nó, tao gầm gừ vài tiếng cảnh cáo.
Đít nó vừa đặt lên yên xe thì tao lấy sức đạp cái vèo.
Tưởng đâu nó sẽ hết hồn ôm lấy eo tao, đéo thể ngờ nó vẫn bình chân như vại ôm khư khư củ cà rốt.
Một cảm giác bị tổn thương nhẹ.
“À, nhóm mày làm xong project của Trọng Báo chưa?”
“Quân được miễn mà, Trang quên à?”
Đù má.
Giờ tao mới nhớ ra nó vừa được giải nhất cấp tỉnh môn Anh củ lìn xong. Vì được cái giải củ lìn đó nên nó được chuyển điểm, auto 10 khỏi cần học. Chưa kể nó còn đang trong đội tuyển thi cấp quốc gia cmnr.
Thiết nghĩ bây giờ mà có cái vực thẳm nào đó thì tao sẽ sẵn sàng hi sinh thân mình mà đạp xe lao mẹ xuống đó.
Để làm gì?
Để tiêu diệt con súc vật học này!!!
“Mà mày đáng lẽ phải theo lớp chọn khối A1(Toán, Lý, Anh) chứ?”
Trường tao có hai lớp chất lượng cao thuộc khối A(Toán, Lý, Hóa) là lớp A1 với A2 còn lớp A3 mới là lớp chất lượng cao khối A1. Chúng mày không cần hiểu đâu. Dạo mới vào trường tao cũng hơi bị hại não vì cái này.
“Quân học Anh cho vui thôi, chứ mấy nữa vẫn chọn thi khối A theo Trang mà.”
Nếu không có vế đằng trước chắc tao cảm động khóc mẹ mất.
Đạp được tầm 5 phút thì tao bắt đầu thấy mỏi chân cmnr.
“Từ nay ăn ít thôi con chó này!!” – Tao gắt lên.
“…”
Hì hục đạp thêm 5 phút nữa cuối cùng cũng về đến nhà em yêu.
Điều khiến tao bất ngờ là trước cửa nhà tao xuất hiện một em Mercedes bóng loáng.
Tao định thắc mắc thì thằng Quân bảo.
“À, xe anh Khang mới mua đấy.”
Khiếp vãi, có người cày cuốc hết đời vẫn đíu nổi một tỷ mà có người đíu cần làm gì vẫn dư tiền tỉ để mua xe.
Nghĩ nghĩ con chị tao mà lấy ông Khang thật thì tao kiểu gì cũng thơm lây hí hí.
Tò mò sờ sờ “em Mẹc” một tí, tao tranh thủ bảo chó Quân chụp cho tao một kiểu sống ảo để tí quăng lên facebook câu like.
Định bước vào nhà thì tao dừng lại.
Có linh cảm lạ.
Không hiểu sao tao chợt nhớ tới năm ngoái có vụ bà Hải về nhà đột xuất không báo trước* với lần này.
________ ____________________
*Chương 30(Phần 1).