Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương:7Quyển 2 -


Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 47Quyển 2 –

“Ôi ôi vãi cả cứttt.”

“Just relax, đang ăn, mày sang lên tí xem nào.”

Tao đặt cái điện thoại lên bàn, tắt nguồn xong xuôi mới bóc cái bánh mì ra ăn.

Chó Ngọc thấy tao tức tối mà lại làm ngơ. Tay nó có cầm dao nĩa ra vẻ kiêu kì, xẻ xẻ tí rồi lại lấy thìa bạc ra xúc.

Làm màu vãi – Bố nhìn nó ăn uống bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể không thốt ra ba chữ này.

Mà, bảo ăn cái gì cao sang đâu, nó ăn xôi gấc 15k một hộp đấy chúng mày.

Đớp được nửa hộp xôi, nó mới hỏi tao.

“Mày cáu cái éo gì?”

“Chó Quân đi tập văn nghệ, nó bảo nó quên mất sáng nay phải đi tập.”

“Ờ thì?”

Tao giơ tay ra hiệu: Từ từ để bố nuốt trôi bánh rồi kể tiếp cho con nghe.

Nuốt xong bánh, tao hớp thêm nửa li sữa bò tươi của chó Ngọc.

“Thì tí nữa lại 15 phút sử tiết một luôn đấy.”

“So whatttt???”

Tay tao chỉ vào mặt nó. Rồi tao chợt nhớ ra điều gì đó, rồi vội vã thu về vuốt mặt tuốt nhục.

Chả là, chúng mày ạ, con chó Ngọc này, nó, nó có mới nới cũ.

Phải kể đến sau vụ khai giảng hai tuần thì thằng Hồng Quân(Thằng bạn thơ ấu bị tao lãng quên) quay trở lại lớp tao học. Xong, thế éo nào, mới buổi đầu vào lớp đã bám dính lấy thằng Ngọc.

Xong, kiêm luôn quân sư hàng xịn(Quên thằng quân sư mặt lìn nhắc nó Liên Xô đập Bô đi) giúp nó chiến thắng mọi chiêu úp sọt của giáo viên.

Và, từ khi có thằng Hồng Quân, thằng Ngọc đã không còn quan tâm tao như trước nữa…

Ngày xưa anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nay mình tao gặp họa mình tao chết.


Chúng mày đéo biết đâu, tao đéo ngoa khi nói tao là ánh sáng cứu rỗi cuộc sống đen tối của thằng Ngọc.

Chắc chó Ngọc đéo nhớ rằng tao là đứa đã bắt chuyện với nó bằng cách đưa nó viên kẹo socola ngọt ngào vào hồi mẫu giáo.

Thôi dẹp mẹ đi. Tóm lại là nó có mới nó nới cũ.

Theo phong cách cung đấu, thì, tao bị thất sủng rồi!

Haiz. Tao đang đếm ngược thời gian chuẩn bị lên thớt thì thằng Ngọc đẩy vai tao.

“Thằng Quân kìa.”

Nghe đến tên chó Quân, mọi giác quan của tao bừng tỉnh. Ngay lập tức căng mắt ra quay đi ngoái lại tìm thằng Quân.

Mẹ nó!! Nó kia rồi!!!!

Tao đứng dậy sải bước nhanh đến chỗ thằng Quân. Tay tao vươn ra định nắm lấy cặp nó thì dừng lại.

Bởi vì ngay trước mắt tao bây giờ đã xuất hiện dáng người nhỏ nhắn của một con nhỏ nào đó.

Mặc dù đứng sau nhỏ đó nhưng vì tao cao hơn nhỏ cả một cái đầu nên thằng Quân vẫn kịp nhận ra tao trước.

“Quân đang đị–“

“Cậu ơi cậu nhận thư này được không?”

Thằng Quân chưa kịp nói hết câu thì nhỏ kia đã khom người đưa cho nó lá thư bằng hai tay.

Đã nói ở trên, tao đứng ngay sau nhỏ nên tao nhìn thấy nghe thấy hết mọi chuyện.

Da mặt tao có chút sượng lại, thế là tao giơ tay gãi gãi gáy, quay đầu định tìm một hướng nào đó để tránh đi.

“Xin lỗi nhưng mình là chó của Trang rồi.”

“….”

Tao quay lại nhìn thì thấy chó Quân đi lách qua nhỏ để đến với tao. Nó đưa hai nắm tay kề lên hai má mình, cứ mặt dầy sủa “Gâu gâu.” với tao.

Ngoài ái ngại đón nhận ánh mắt “Clgt?” của lũ xung quanh thì tao chẳng biết làm gì cả.

Có lẽ tao nên “Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.”.*

Không, bây giờ tao không nên đi đâu hết, tao phải lấy xẻng đào mộ ngay tại chỗ này rồi úp mặt nằm xuống!!!! Hoặc ôm phản lao ra biển để sóng đánh cho bay sịp!!

Giữa khung cảnh xung quanh tao là bao nhiêu con người lạ lòn thì tiếng trống báo vào lớp vừa kịp reo lên sẽ là sự giải thoát đối với tao. Có lẽ đây là lần đầu tiên tao yêu tiếng trống này đến như vậy.

Vừa ngồi vào chỗ, tao đã quay sang hỏi chó Quân.

“Mày học gì chưa?”

Chó Quân để tay chống cằm, nháy mắt cười duyên với tao.

“Trang đoán xem?”

“Tao đoán là tao sắp vặn cổ mày đến nơi rồi đấy.”

Tay tao giơ lên rồi đặt lên đầu nó, tao rất dịu dàng xoa đầu nó như xoa đầu chó. Và lại là một lần kiểm tra ăn chắc con 10 mặc dù đéo học tí nào.

Hết tiết sử, tao tranh thủ hỏi thằng Quân tại sao lại không đi tập văn nghệ.

“Quân biết Trang không học nên xin rời đội tập để về lớp cứu Trang.”

Hay lắm. Đúng là chó ngoan của tao, tao sẽ phóng khoáng thưởng thêm cái xoa đầu nữa.

Dạo này tao cứ bị nghiện xoa đầu chó Quân thế nào ý, cứ thấy cái bản mặt ngoan ngoãn phục tùng của nó là chỉ muốn vươn tay xoa xoa thôi.

Cứ được tao xoa đầu là nó sẽ nhắm tịt mắt lại rồi kéo môi cười…


Đệt, tao đéo muốn xác nhận lại là tao nghiện cái biểu cảm này của thằng Quân nên mới nghiện xoa đầu nó đâu.

Aaaaaa!!

Đậu má, tao mới vừa gào thét trong lòng, tao nghĩ là tao điên cmnr.

“À tao bảo.”

“Dạ?”

Tao ghé sát tai chó Quân để thì thầm: “Mày có thấy thằng Hồng Quân với thằng Ngọc có gì đó mờ ám không?”.

Chó Quân nghe xong thì ngơ ngác một hồi, nó cũng ra vẻ vuốt vuốt cằm mà suy nghĩ.

Tao tin con chó Quân sẽ đưa ra lời giải đáp chính xác.

Để phụ tấm lòng mong nỏi đợi nó khô cả mắt của tao, nó đã ôm lấy cánh tay tao để ăn vạ.

“Trang lại quan tâm cái thằng bạn kia chứ gì? Trang hết thương Quân rồi!!!”

Chậc, tao ngu vì tao tin quá mà.

“Thế Trang nghĩ sao?”

Tao cũng vuốt vuốt cằm mà lí luận.

“Chắc chắn thằng Hồng Quân muốn cướp thằng Ngọc từ tay tao. Hai đứa chúng nó sẽ kết tình đồng chó khăng khít để khiến tao ghen tị.”

Chó Quân nghe vậy thì ôm bụng cười lăn cười lóc. Nó còn dám khoa trương lau nước mắt vì cười quá độ.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng tao vẫn phải tẩn chó Quân mấy cái để dạy dỗ lại nó.

Haiz. Chắc tao sẽ tự mình theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa chúng nó.

Rắp tâm tanh bẩn của tao đã bắt đầu nổi lên.

Tao sẽ chia rẽ chúng màyy!!!

Tình bạn bè chúng mày cao cả mấy tao cũng sẽ chia rẽ!

__________ ____________

Bình thường vào lúc tan học sẽ là ba đứa đi về cùng với nhau, nay chỉ còn tao với thằng Quân.

Nghĩ nghĩ nếu như đéo có thằng lìn Hồng Quân thì có phải giờ này tao được chó Ngọc bao trà sữa không???

“Quân bảo này, cứ kệ chúng nó đi.”


“Hả?”

Thằng Quân láo lếu dám đặt tay lên đầu tao mà nói.

“Rồi sẽ chẳng đi về đâu.”

Tao ngẩn người nhìn đôi mắt hơi rũ xuống mang đầy tâm tư khó lường mà xa lạ của chó Quân.

Đôi khi tao đoán chó Quân biết rất nhiều thứ nhưng rồi hóa ra nó lại chả biết gì.

Tao chỉ mong nó mãi là chó Quân ngu ngốc thích ăn đòn của tao thôi. Bởi lẽ, bản chất con người cứ đơn thuần thì có phải sẽ dễ sống hơn không?

Cứ phải chất chứa trong mình những toan tính thì rất mệt.

Vô tình đưa mắt nhìn sang bên phải, tao thấy thằng Ngọc với thằng Hồng Quân.

Rồi tao chợt sửng sốt khi thấy chó Ngọc khẽ mỉm cười.

Tao chưa bao giờ được thấy nụ cười đó.

Không phải là chó Ngọc hay cười giả tạo, mà là nó chỉ toàn trưng cái kiểu cười bỉ bựa lầy lội với anh em đồng chó thôi. Chứ lấy đâu ra cái nét chan hòa như thế.

“Chẳng lẽ chó Ngọc…”

“Trang nhận ra rồi à?”

“Ừ.” – Tao gật đầu chắc nịch – “Chẳng lẽ chó Ngọc đã chấp nhận thằng Hồng Quân làm đồng chó gắn bó keo sơn?”

Lại một lần nữa tao bị chó Quân xoa đầu rối bù cả tóc.

“Trang suốt ngày dùng từ “đồng chó” nghe hài chết lên được.”

Tao gỡ tay chó Quân ra rồi xen những ngón tay của tao vào những kẽ tay của nó.

Cái nắm tay thật chặt vào những ngày cuối thu… Tưởng lãng mạn thế nào, hóa ra nóng vãi cả nồi.

________________________ ___________

*Trích “Chạy ngay đi” – Sơn Tùng MTP.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.