Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 49: (16+)


Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 49: (16+)

Hôm nay trời lại hạ thêm hai độ.

Đã rét tụt quần rồi bây giờ tụt cả cu.

Đéo biết đêm qua lạnh đến độ nào mà tao sống chết ôm chặt chó Quân không buông.

Kể ra có con chó để ôm mỗi dịp đông về là tao hơn khối đứa rồi ấy nhỉ?

“Mặc thêm áo vào.” – Mẹ tao nhắc tao.

“Con cộm hết cả người rồi, muốn cũng không mặc thêm được đâu.”

Không biết miền Nam tầm tháng một như nào chứ chỗ tao rét má nó rét đậm rét hại vờ lờ.

Những dịp như này là lúc trường tao xuất hiện đủ style quần áo. Đến trường mà cứ ngỡ như đến dự Paris Fashion Week.

Ví dụ như thằng A nhà khá giả mà nó ăn mặc éo khác thằng Kiều Phong – bang chủ cái bang; thằng B lại chuộng style tù nhân với quần và áo khoác trắng kẻ sọc xanh; thằng C tâm hồn thiếu nữ với áo hồng Hello Kityy; thằng D thích style siêu nhân mộng mer với sịp tím nên thơ (mặc ra ngoài quần dài).

Kệ cha chúng nó, không có thằng nào mặc váy đi học là tao tạ ơn đất mẹ mến yêu rồi.

“Ôi ôi!! Phục mấy em Nhật Bổn vl!! Tao mặc váy đi đến nửa đường lại phải chạy về thay ra!!”

“….” – Bố vừa mới dứt dòng suy nghĩ xong?

Mấy thằng bọn tao tranh thủ giờ truy bài để tụ lại buôn chuyện.

Chủ đề chính là: Giảm thêm đến độ thì được nghỉ học?

Mà rét vãi, tay tao lạnh đến tê cứng, cầm cái bút viết cũng thấy khó khăn.

Bỗng, có cái gì đó mềm mềm ấm ấm chườm lên tay tao.

“Trang ôm túi sưởi của Quân đi, Quân chép bài cho.”

Hức hức, nghĩa cử cao đẹp vãi nồi.

“Mày đéo biết đâu chứ tao yêu mày vãi huhuhu.”


Chỉ vì một phút xúc động nhất thời mà tao lỡ mồm phọt ra câu kia.

Y như rằng cả giờ chó Quân cứ ra vẻ ngại ngùng cười tủm tỉm như thằng tâm thần phân liệt.

Vì tao ngồi trong nên có thể vừa vặn tựa lên vai trái của nó. Tao nắm lấy tay trái của chó Quân, nhét cái tay ấy vào túi sưởi.

Chó Quân cứ chép bài còn tao cứ nắm tay nó trong giờ.

À, chúng mày có muốn biết chó Ngọc vào dịp này sẽ như nào không?

Đéo kể cho chúng mày hahahaha!!

Bình tĩnh đừng cay cú.

Chó Ngọc đông này vẫn giống đông xưa, vẫn áo lông vũ vẫn quần lót bông. Đặc biệt, cái quả găng tay con thỏ của nó khiến tao ngứa mắt đíu chịu được.

Mà tính ra nó chơi với thằng Quân kia cũng gần nửa năm rồi. Không biết bao giờ “chia tay” để tao ăn mừng, chứ tao chống mắt lên xem đến khô cả mắt rồi.

“Tớ mời bạn Trang bổ sung câu trả lời cho tớ!”

A du du con chó Ngọc dám tấn công tao nhân lúc tao lo lắng đắn đo cho tương lai đất nước.

“Ờm. Tớ nhất trí với câu trả lời của cậu.”

“Nhưng tớ đã trả lời gì đâu?”

Cả lớp lại cười rũ rượi như được mùa.

Bảo sao đến tiết ra chơi, thay vì hòa giải vụ cãi vã giữa thằng Ngọc với thằng Hồng Quân. Thì.

Tao quyết định cúi xuống ăn hôi tờ 500k chó Ngọc mới vứt xuống rồi tốc biến.

Chó Quân đứng xa chứng kiến tất cả, nó hỏi tao có cảm thấy áy náy vì mình hơi cơ hội quá không.

Tất nhiên là tao đíu cảm thấy gì sất.


Tao cầm tay thằng Quân, vừa kéo nó đi vừa giảng triết lý.

“Nghe. Khổng Tử từng, à nhầm, chưa từng nói câu này: “Không quan trọng mệnh giá tiền thế nào, miễn là đừng bao giờ quên lượm lại”.”*

Thằng Quân sải một bước dài để đi trước tao, rồi nhét tay tao với tay nó vào túi áo khoác. Ngón tay của nó đan xiết ngón tay tao.

Hai đứa ngang nhiên trưng ra cử chỉ thân mật như vậy trước bao ánh nhìn.

Môi tao mím lại để nén nụ cười tự mãn xuống.

Một chút hạnh phúc, chút xốn xang, chút ngại ngùng.

Cùng nhau bước qua từng bậc thềm, từng khung bậc xúc cảm theo nhịp dâng cao.

Tao quay sang nhìn thằng Quân, thấy chóp mũi của nó đo đỏ như quả cà chua sắp chín.

“Mày bị xổ mũi với đau họng à?”

Tao để ý từ sáng tới giờ, giọng nó bắt đầu khàn khàn là lạ, thi thoảng mũi lại sụt sịt.

Chó Quân cũng quay sang nhìn tao, ngu ngốc cười trừ rồi khịt khịt cái mũi.

Cau mày trách thằng Quân, tao rút tay về rồi tháo khăng quàng trên cổ xuống để quàng vào cho nó.

Tay của nó táy máy muốn tháo ra thì tao táp bép một cái.

“Quàng vào. Mày mà lăn ra ốm thì ai chép bài cho tao.”

“Quân biết rồi. Thơm quá.” – Nó hơi cúi đầu hít lấy hít để cái khăn của tao.

Chắc cho nó luôn cái khăn chứ nhìn nó hít đến phát rồ làm tao thấy rợn cả tóc gáy.

___________ __________________

Tan học thì nghe tin thằng Ngọc đánh nhau với thằng Hồng Quân.


Tao không tin.

Thằng Ngọc thuộc dạng không ngại bố con nhà nào nhưng chưa bao giờ trực tiếp đụng tay đụng chân cả.

Vì nó cho rằng làm như vậy sẽ kém tinh tế.

Nhưng tao lại cho rằng, vấn đề là ông anh đầu gấu ôm mã tấu một phường của nó kiểu gì cũng giải quyết xong hết, chả đến lượt nó.

Phán quyết được ông hiệu trưởng đưa ra rất nhanh, tuần sau bạn nhỏ Hồng Quân sẽ bay màu còn thằng Ngọc chả bị mẹ gì.

“Không. Chỉ có tao đánh nó thôi.” – Thằng Ngọc mãi mới nói cho tao biết.

“Tao chả biết là mày quý hay ghét thằng Quân đấy.”

Đôi mắt của thằng Ngọc khẽ xao động. Hàng mi cong vút của nó vội khép lại để giấu nhẹm đi.

“Tao… Cũng chả biết nữa.”

Tao để thằng Ngọc lững thững đi mà không với theo.

Ngoái đầu lại thì thấy thằng Hồng Quân đứng từ xa nhìn bọn tao nãy giờ.

Đem so sánh hình ảnh mới hôm nào chúng nó đi cạnh nhau cười nói với hình ảnh bây giờ. Sẽ không khỏi chạnh lòng.

Haiz.

Giá như tao đừng nhặt tờ 500k và hòa giải chuyện của chúng nó (mặc dù tao đíu biết là chuyện gì).

Suy cho cùng, tất cả là tại tờ 500k mà thôi.

Đến tối, tao xông vào phòng chó Quân, vô tư nhảy tõm lên đệm êm mà sà vào lòng nó.

Thằng Quân đặt quyển sách đang đọc dở lên tủ đầu giường. Một tay ôm tao, tay kia kéo chăn bông chùm lên.

Chốc chốc lại vô ý “khụ” một tiếng.

Tao lo lắng ngước lên nhìn thằng Quân.

Thằng Quân lắc đầu, nó kéo khẩu trang xuống rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán tao.

“Hôn mồm cơ.” – Tao bảo.


“Không được. Sẽ lây đấy.”

Từ từ chuyển mình ôm tao nằm xuống, thằng Quân vẫn vươn tay cầm lại quyển sách để đọc tiếp.

Tao nằm nghiêng âu yếm vòng tay quàng qua cổ nó, mặt đối mặt rồi há miệng cắn cái khẩu trang phá game kéo xuống.

Không để thằng Quân tuôn ra dăm ba câu khuyên bảo vớ vẩn, tao chủ động trườn lưỡi vào trong khoang miệng của nó. Tay của tao kéo áo len của nó lên rồi thò vào sờ loạn cơ bụng cơ ngực tráng kiện đáng ghét.

Bình thường đã nóng, nay trong miệng nó lại càng nóng hơn.

Nhắm tịt mắt lại mà hôn lấy hôn để, một tay nắm chặt tay thằng Quân, tay kia dần trượt xuống áp lên phần giữa hai chân của nó.

Cách một lớp vải quần, tay tao ngại ngùng chưa dám mò vào khám phá bên trong, chỉ dám xoa qua xoa lại.

Cảm nhận phần đó của nó càng lúc càng nóng dần rồi cồm cộm cưng cứng lên.

Nhưng tao vẫn đéo đủ can đảm vạch quần nó ra rồi nhét hẳn tay vào.

Đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì thằng Quần đã tự kéo quần nó xuống rồi kéo tay tao vào.

“Đừng!! Ngại!!” – Tao sợ sệt bật ra.

Tay thằng Quân từ sau áp lên mông tao rồi ấn thân dưới của tao gần sát phần dưới của nó hơn.

Ngượng ngùng không dám nhìn chuyện gì đang xảy ra, tao chỉ biết cầm lấy cái kia của nó rồi sóc.

Thằng Quân vẫn giữ cái kiểu phả hơi nóng vào mang tai tao rồi thì thầm mấy câu tởm lợm. Bình thường giọng nó đã trầm rồi, nay còn pha thêm cái khàn khàn nữa.

Làm tao nghe đến chết mê chết mệt.

Tiếng gầm khẽ tên tao tựa như một chất xúc tác khiến dục cảm trong tao càng vùng lên mãnh liệt hơn.

“Trang…. Trang. Trang. Ah…”

Nhiệt liệt biểu dương đồng chí Trang trong đêm giá lạnh vẫn mải miết bắt sóc cùng đồng chí Quân.

_______ ________________________

_____

* Bạn nhỏ Trang nói lái từ câu “Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại.” – Khổng Tử.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.