Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Chương 5: Ăn Miệng??? - Dạy Dỗ Bảo Bối Ngây Ngốc


Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 5: Ăn Miệng??? – Dạy Dỗ Bảo Bối Ngây Ngốc

Chương này ta tặng cho nàng Sun_Sari Thanks nàng ^^
=====================================================================================
Trong khi cậu và nhỏ đang chí choé với nhau, thì cô ngồi yên một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh lặng yên ngắm cô.
Cô thật đẹp quá, nhất là vào những lúc yên lặng thế này. Vẻ mặt không còn băng giá như cũ mà có vẻ nhu hoà đi rất nhiều. Nếu có thể ngắm cô cả đời như vậy, có lẽ cuộc đời anh không còn gì hối tiếc nữa.
Cô ngồi yên lặng. Bỗng cô nhìn thấy một đám mây có hình thù giống một chiếc bánh kem lớn. Tâm trí cô quay ngược về khoảng thời gian ấy…. Khoảng thời gian mà người đó vẫn còn có thể mỉm cười với cô….
=====================================================================================
7 năm trước, biệt thự Lãnh gia…..
Hôm nay là sinh nhật của cô con gái duy nhất nhà họ Lãnh. Mọi người tất bật chuẩn bị mong sao cô có thể đón một sinh nhật vui vẻ, trọn vẹn nhất.
Trái với khung cảnh bận rộn ở sân trước, sân sau biệt thự một mảnh yên tĩnh….
Có hai người nằm dài trên bãi cỏ. Một chàng trai khoảng 15 tuổi có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nâu vàng, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, thân hình thon dài, quả là một mĩ nam.
Bên cạnh anh là một bé gái khoảng 10 tuổi có mái tóc bạch kim dài tới hông, đôi mắt xanh lơ long lanh, cái mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ bé, có thể chắc chắn sau này bé là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
– Băng này, hôm nay sinh nhật mà em không vui à? _ Chàng trai lên tiếng rồi nhìn sang cô bé bên cạnh mình.

Cô bé không nói gì mà chỉ gật gật.
– Em a, ít nói vừa thôi chứ, gật gật nghĩa là sao, là vui hay không vui đây? _ Chàng trai buồn cười nói.
– Vui. _ Cô bé nhẹ nhàng nói.
– Ừ, vậy là tốt, mà em đừng có lạnh như vậy nữa, sống có cảm xúc thì cuộc đời mới có ý nghĩa chứ.
– Không cần _ Cô bé nói với giọng lạnh tanh.
– Băng à, em nhìn kìa! Một đám mây hình bánh kem kìa! Quà tặng em đấy!
– Băng à, nếu sau này em gặp một người mà em yêu thật lòng thì nhớ phải nói ra nhé, nếu không em sẽ phải ân hận đấy………
=====================================================================================
Câu nói ấy, cô vẫn nhớ, nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Câu nói còn đây, nhưng người…. thì đã đi xa rồi….
Thực chất, cô không biết yêu là gì nữa…..
Cô nở một nụ cười tự giễu, vẻ mặt có chút thê lương. Đúng vậy, chàng trai ấy đã nói với cô câu đó, nhưng chính anh ta cũng không thể thực hiện được việc đó: thổ lộ với người mình yêu…. trước khi chết…..
Thấy cô có vẻ mặt như vậy, Phong cảm thấy lo lắng:
– Bảo bối, em sao thế?
Cô khẽ liếc nhìn anh, nở một nụ cười tự giễu, khẽ nói:
– Không cần thương hại tôi!
– Bảo bối à, anh chỉ lo cho em thôi mà! _ Anh cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.
Lo ư? Thật sự có người khác ngoài bố mẹ và Ngọc lo cho cô? Cảm giác này thật lạ. Sao nó…. ấm quá…. trái tim cô… ấm thật……..
Cô nở một nụ cười rực rỡ, nói với anh:
– Cảm ơn!
Còn anh thì đã lên mây từ lâu rồi sau khi thấy cô cười với mình chứ có còn nghe gì đâu =.=
Thấy anh có vẻ không nghe thấy, cô liền quơ quơ tay trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp còn dán sát vào mặt anh, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh tựa như muốn hỏi: “Anh sao vậy a?”

Mặt anh trong phút chốc đỏ bừng. Aish! Cô gái này không biết như vậy đối với anh là một nhát chí mạng hay sao? Nếu cô cứ tiếp tục nhìn anh như vậy thì không biết anh sẽ làm gì nữa.
Và ai kia vẫn hồn nhiên không biết gì ( ta: chị ấy IQ cao nhưng mà chỉ số thông mình về tình cmn yêu thì là một số 0 tròn trĩnh luôn đấy ạ =.= ).
“Sh*t!” Anh thầm rủa. Trong chớp mắt, tay anh đặt ở sau đầu cô, nhẹ kéo cô lại khiến cô ngã về phía anh. Hai đôi môi chạm nhau…..
Anh khẽ cắn cắn môi dưới của cô. Đầu lưỡi khẽ tách hàm răng đều đặn ra rồi nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại trêu đùa, dây dưa lẫn nhau. Nước bọt trong suốt do hai người không rảnh nuốt mà chảy xuống cằm cả hai.
Nội tâm cô lúc này như nai con nhảy loạn. Tâm trí hỗn độn, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện những câu hỏi: “Cái gì thế này?”, “Anh ta làm gì vậy?”, vân vân và mây mây.
Cả lớp im phăng f*ck. Ngay cả cậu và nhỏ cũng dừng cãi nhau mà chăm chú nhìn cảnh hôn ngàn năm có một của Băng và Phong. Hai nhân vật chính vẫn thản nhiên chìm đắm trong thế giới riêng mà không biết rằng cả lớp đang nhìn mình “đắm đuối”.
Nhìn thấy bạn mình bị “ăn” như vậy, Ngọc định tiến lại thì bị cậu ngăn cản. Đang định chửi bới thì cậu liền chặn miệng nhỏ lại bằng một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng. Cậu thưởng thức khuôn mặt đáng yêu ấy rồi quay sang nhìn Phong với ánh mắt khen ngợi:
– Giỏi lắm thằng quỷ!
Phải, từ sau hôm anh và cô gặp nhau, anh liền về kể từ đầu đến cuối câu chuyện với Kỳ, rồi anh nói rằng có khi anh đã yêu cô gái ấy rồi. Lúc đó, mặt anh đỏ gay tưởng chừng như thấy cả hơi nước bốc lên trên đầu luôn rồi. Đương nhiên, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chọc anh. Kết quả là đầu anh xuất hiện một cục u ngồi chễm chệ trên đó nguyên một ngày ( cái miệng hại cái thân =.= ).
Cả lớp lúc này chính xác là đơ như cây cơ luôn rồi. Haizzz, sức ảnh hưởng của bốn người này cũng không khỏi quá lớn đi.
Cuối cùng, Phong mới chịu chấp dứt nụ hôn dài đằng đẵng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt mơ màng, mặt đỏ như sắp chảy ra máu đến nơi. Anh cắn cắn tai cô. Cô bé này thật ngọt a!
Cô chợt bừng tỉnh. Cô lắp bắp nói, mặt vẫn chưa hết đỏ:
– Anh… Anh, tại…. tại sao anh ăn… ăn miệng tôi a?????? ( bó tay =.=, xin chia buồn với Phong tỷ tỷ í lộn Phong ca ca =)))))
Cái gì cơ??? Ăn miệng??? Rốt cuộc thì cô bé này có biết là hai người vừa tiếp xúc thân mật không vậy???
Cả lớp im phăng f*ck lần hai. Ăn miệng??? Khái niệm này không khỏi quá mới đi.

Ngọc thì đang đơ như cây cơ vì cái độ ngây thơ vô ( số ) tội của bạn mình còn Kỳ thì cười không nhặt được mồm:
– Ha ha, ăn, ăn miệng a ha ha, Phong ơi, tao xin chia buồn với mày, ha ha ôi tôi chết mất ha ha.
Mặt anh hiện giờ đen như đ*t nồi. Còn nhân vật chính là cô đây vẫn đang tiếp tục giơ lên khuôn mặt biểu cảm ngây thơ vô ( số ) tội làm anh càng không thể phát tiết nỗi niềm. Ông trời ơi! Sao ông lại làm con yêu phải một cô gái ngây ngô đến mức đáng thương như vậy chứ!
– Anh… Anh làm sao vậy? _ Cô lắp bắp. Có phải cô vừa nói gì sai không nhỉ? ( không phải sai mà là quá sai đấy tỷ =.= )
Người ta bảo dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở nó chưa dạy mình và anh đã áp dụng đạo lí này thành công ( *vỗ tay* ). Anh khẽ nâng cằm cô lên, nói:
– Nghe đây bảo bối! Cái này gọi là hôn, sau này chỉ có anh mới được hôn em thôi hiểu chưa? Thằng nào có ý định đụng chạm vào em thì giết nó luôn cho anh, nghe chưa bảo bối? Ngoan
~ ( gian vãi =.= )
Cô ngây ngốc gật đầu mà không hề biết bản thân đã rơi vào tay giặc…..
=====================================================================================
Haizzz, xong chương rồi! Xin lỗi các nàng vì chương này hơi ngắn nha.
Bây giờ các nàng đã biết về một mặt khác của Băng tỷ rồi chứ: cực kì ngây thơ, đáng yêu. Và mặt khác này hiện tại chỉ biểu lộ với Phong thôi ( Phong: *vênh váo* Thấy sự lợi hại của ta chưa? )
Mà không biết đến đây đã ai đoán ra được chàng trai đó là gì của cô chưa nhỉ? ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.