Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 21: Tình Yêu Này… Liệu Có Thể Không?
Chương này ta tặng nàng WonTaeAhn0572 Thanks nàng ^^
==================================================================================
– Tiểu Mi vào lớp 12A á???? Khốn kiếp! Sao ngươi không nói sớm????
– Thưa cậu chủ, tiểu thư chỉ vừa mới vào đó hôm nay thôi ạ.
– Aishhh! Cái con bé này… Ngươi lui ra đi!
– Vâng.
Hoàng Quân nhấc máy gọi cho ai đó:
– Tại sao em lại vào lớp 12A hả???
– Em đạt điểm tối đa trong kì kiểm tra chất lượng, được lên lớp cấp cao hơn thôi. _ Một giọng nói nhí nhảnh truyền đến từ đầu dây bên kia.
– Aishhh! Lần sau giấu tài năng tí đi, bộc lộ chả đúng chỗ gì cả…
– Anh à
Tài năng thì phải bộc lộ chứ, cứ giấu giấu diếm diếm làm gì. Nếu anh mà giấu tài năng thì bây giờ ngồi lên ghế tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thiên được chắc!
– Cái con bé này, vẫn nhanh mồm nhanh miệng nhỉ? Về anh phạt em đấy!
– Ứ ừ
Anh ác quá à
– Rồi rồi, anh tha cho em đấy!
– Hê hê, yêu anh hai nhất!
“Anh hai sao?” Hắn chợt ngẩn ra. Đúng rồi, hiện giờ vẫn còn là anh em, tại sao hắn có thể ảo tưởng Tiểu Mi là người yêu mình chứ. Đôi mắt màu tím trở nên ảm đạm.
Thật ra Tiểu Mi và Hoàng Quân không phải anh em ruột. Trước đây bố mẹ hắn nhận nuôi Tiểu Mi từ một cô nhi viện năm Tiểu Mi 10 tuổi. Trớ trêu thay, ngay từ khi hắn nhìn thấy Tiểu Mi liền nhất kiến chung tình, còn Tiểu Mi thì vẫn coi hắn là anh trai ruột mà đối đãi.
Vào đúng bốn năm trước, lúc hắn mới 18 tuổi, bố mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ mà qua đời, để lại hắn và cô “em gái” mới 13 tuổi. Vậy là nghiễm nhiên, hắn được thừa hưởng cả tập đoàn Hoàng Thiên và thế lực ngầm đứng sau nó. Ban đầu hắn không được ai công nhận, thậm chí họ hàng còn kéo đến nhà mà tranh giành tài sản. Thật may rằng hắn đã đủ tuổi trưởng thành để mời luật sư bảo lãnh và chứng nhận di chúc tài sản thuộc về hắn. Hắn trở thành tổng giám đốc đời thứ hai của tập đoàn Hoàng Thiên, năng lực của hắn kinh người đến nỗi chỉ sau ngắn ngủi hai tháng, hắn đã khiến tập đoàn không mấy nổi tiếng trong nước trở nên nổi tiếng khắp Châu Á, rồi đến Châu Âu, Châu Mỹ…
– Anh hai, anh sao vậy?
– À, anh không sao. _ Hắn gượng cười, mặc dù biết Tiểu Mi không thể thấy cảm xúc của hắn lúc này.
– Ừm, vậy thôi em cúp máy đây, mà tối nay anh có về ăn cơm không?
– Có, anh có ăn.
– Ừm, vậy thôi bye anh nhé.
Hắn không nói gì mà trực tiếp cúp máy. Chống tay lên trán, ánh mắt màu tím lộ vẻ chán nản và mệt mỏi. Hắn nhớ lại khoảng thời gian 12 năm trước…
==================================================================================
12 năm trước, tại cô nhi viện Ôn Tuyền…
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống. Những đám mây trắng như kẹo bông trôi hững hờ. Thời tiết ấm mà lại mát…
Một chiếc oto sang trọng đỗ xịch trước cổng cô nhi viện vắng vẻ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên cao quý bước ra, theo sau là một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang bê một chiếc thùng to.
Họ bước vào trong. Một vị sơ đã già nhìn thấy họ liền hỏi:
– Cho hỏi mọi người đến đây làm gì ạ?
Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đáp lại:
– Sơ không nhớ con sao?
Vị sơ già nheo nheo mắt. Một lúc sau lại thốt lên, giọng nói hơi run rẩy:
– Con… Con là Tư Đồ Tình phải không?
– Sơ vẫn nhớ con sao? Con xin lỗi vì đã lâu rồi mới về thăm sơ được. _ Người phụ nữ nói trong nước mắt.
– Vào đây, gặp những đứa trẻ. _ Vị sơ già nở nụ cười hiền hậu.
Bên trong đại sảnh của cô nhi viện cũ kĩ, hơn mười đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tiếng nói cười giòn giã quanh quẩn bên tai.
Nhìn thấy ba người, mấy đứa trẻ liền đồng loạt quay ra chào:
– Chúng con chào hai bác, chào anh.
Thiếu niên không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Người phụ nữ chỉ vào cái thùng to, nói:
– Đây là chút ít đồ dùng, đồ chơi và quần áo ấm cho bọn trẻ, tất cả đều là mới, mong sơ nhận giúp con.
– Cảm ơn lòng tốt của cô, ta rất vui. Nào các con, nói cảm ơn đi. _ Vị sơ già cảm động, nói cảm ơn rồi quay sang bọn trẻ.
– Chúng con cảm ơn hai bác rất nhiều. _ Lũ trẻ rất ngoan ngoãn mà cất tiếng.
– Ừ, ngoan, ra chọn đồ đi. _ Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu.
– Nào nào, không chen lấn nhé, mỗi người đều có phần. _ Người đàn ông bấy giờ mới mở miệng nhắc nhở.
Thiếu niên liếc nhìn bọn trẻ một chút, môi hơi nhếch lên nở một nụ cười nhẹ. Hắn chầm chậm ra khỏi đại sảnh, đi về phía sân sau của cô nhi viện.
Ngồi dựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt lại, chợt hắn cảm thấy có ai đó giật giật tay áo mình. Mở mắt ra, một khuôn mặt trẻ con non nớt hiện lên. Cô bé có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt màu đỏ to tròn lúng liếng, cái mũi hơi hếch, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, hai má hơi hồng hồng phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo cho đỡ ngứa tay.
Hắn không nói gì mà chỉ nghi hoặc nhìn cô bé. Cô bé vẫn tiếp tục cười:
– Anh làm gì ở đây vậy? Anh mới đến sao?
Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cô bé. “Con bé này thật kì quặc, không chơi với những người khác mà lại chơi một mình sao?” Thấy hắn không phản ứng gì, cô bé không những không buồn còn cười thêm phần rạng rỡ:
– Anh không thích nói chuyện sao? Hay không biết?
– Biết. _ Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng ra khỏi miệng.
– Vậy thì tốt quá, hay anh chơi với em đi! Chơi đồ hàng, hay là chơi đóng vai?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc. “Chơi đồ hàng thì “gái” tính quá, chơi đóng vai có vẻ được hơn. Đóng vai vậy.”
– Đóng vai đi.
– Được rồi. Vậy anh là vợ, phải ở nhà nấu cơm chờ chồng, em sẽ là chồng, đi làm về ăn cơm vợ nấu.
Đầu hắn rơi xuống ba vạch hắc tuyến… Cái gì mà vợ chồng cơ, lại còn hoán đổi giới tính nữa chứ.
– Nhanh nào nhanh nào. _ Cô bé cố hết sức kéo hắn đi, miệng vẫn nở nụ cười tươi.
Bắt đầu… Action…
– Vợ ơi, em nấu cơm chưa, anh về rồi này!
– Anh… Anh về rồi à? Cơm sắp… sắp được rồi, anh… anh tắm trước đi!
– Cắt! Anh đóng kém quá! _ Giọng nói non nớt lên án hắn một cách rất chi là người “nhớn”.
– Rồi rồi, làm lại làm lại. _ Hắn chán nản nói, nãy giờ làm đi làm lại chắc cũng phải hơn hai chục lần rồi í chứ.
Bắt đầu… Action…
– Vợ ơi, em nấu cơm chưa, anh về rồi này!
– Anh về rồi à? Cơm sắp được rồi, anh tắm trước đi!
– Ừ.
Hắn bị bắt quay mặt vào tường giả bộ nấu nên không biết cô bé đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch.
Một lát sau, một vòng tay bé nhỏ bất chợt ôm hắn từ phía sau. Giọng nói non nớt vang lên:
– Vợ nấu món gì đấy?
Trời ạ! Cô bé này có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân không? Ôm hắn tự nhiên như vậy…
Tim hắn có gì đó chảy qua… Ấm quá…
– Em nấu cà ri gà, anh thích không?
– Oa, thơm quá à! Yêu vợ nhất!
– ….
Mấy chục phút sau đó, hắn và cô bé trở thành “vợ chồng” trong cái trò chơi ấy. Cả hai đóng rất đạt, thậm chí còn rất hiểu ý nhau.
Nhưng tiệc vui rồi cũng sẽ tàn… khi mẹ hắn nói:
– Hoàng Quân, đến giờ về rồi!
Cô bé có vẻ buồn buồn buông tay hắn ra, nhẹ giọng nói:
– Anh về đi kìa, lần sau đến chơi với em, được không?
Hắn ngay lập tức cầm lấy tay cô bé:
– Đi, về nhà với anh!
– Ơ, dạ…
– Em có tin anh không? _ Hắn ngồi xổm xuống đối mặt với cô bé.
Cô bé chỉ gật gật đầu. Hắn xoa xoa đầu cô bé, ôn nhu nói:
– Ngoan lắm! Đi nào, gặp bố mẹ anh…
=====================================================================================
Vậy là 12 năm đã trôi qua… Cô bé ấy vẫn ngây thơ trong sáng như xưa… Còn chàng trai thì đã trưởng thành, yêu cô bé ấy…
Hắn nở một nụ cười khổ. Thật không ngờ cũng có lúc hắn hãm sâu vào bể tình như vậy. Hắn là một người rất lạnh lùng, tuyệt tình, gần đến mức vô cảm… Nhưng Tiểu Mi đã cứu hắn… Giúp hắn cảm nhận được hết thảy cung bậc cảm xúc của con người…
Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn trời…
“Tình yêu này… Liệu có thể không, Tiểu Mi?”
=====================================================================================
End chương nà. Sorry vì bây giờ mới ra chap được. Tại sáng nay cái con lười là ta nó lại tái phát. Cả ngày nằm chết trên giường chả làm cái gì, dậy ăn xong lại nằm tiếp.
Chiều thì lôi con smartphone ra đánh chap. Lúc đăng thì nó lại bị lỗi, đ đăng được, thế là phải lật đật mở máy tính ra.
Lúc mở ra phát hiện bản thảo của mình bị mất một đoạn dài, phải đánh lại. Xong lại bị l;ỗi tiếp, đánh lại lần hai, rồi đến lần ba, lần bốn…
Lúc đấy chỉ muốn đập mẹ cái máy đi ngủ cho xong, bực mình vcđ.
Tóm lại, vote và comt để làm dịu cái con đang bốc hoả đầy đầu là ta nhé.