Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 20: Hoàng Tiểu Mi
Chương này ta tặng cho nàng WonTaeAhn0572 Thanks nàng ^^
Hình trên là minh hoạ Hoàng Tiểu Mi.
====================================================================================
– Cái gì??? Xác lão ta không còn nguyên vẹn nữa???
– Vâng thưa cậu chủ.
– Thôi được rồi. Ngươi lui ra đi.
– Vâng.
===================================================================================
Một buổi sáng nào đó sau kì thi kiểm tra chất lượng….
– Bảo bối, sao trông em mệt thế? _ Cô đang gục đầu xuống bàn ngủ mà anh vẫn hỏi, thông minh vãi
~~Nhỏ tiến tới nói:
– Bác Trương bảo dạo này cứ 5h sáng Băng đã ra khỏi nhà rồi. Chả biết làm gì mà không nói với tôi nữa. ( tỷ ấy đi làm một số nhiệm vụ lặt vặt để rèn luyện bản thân í mà )
– 5h sáng? Làm gì mà giờ đấy đã dậy? Không phải cô ấy là sâu ngủ hay sao?
– Chậc, ai biết!
Reng… Reng…
– Vào giờ rồi kìa!
Tiếng giày cao gót chầm chậm bước, theo sau đó là sự xuất hiện của cô Liên chủ nhiệm. Cô Liên nhẹ nhàng nói:
– Hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn ấy chuyển từ lớp 12B lên do kì kiểm tra chất lượng vừa rồi đạt điểm tối đa nên được lên lớp cao hơn. Vào đi em.
Từ ngoài cửa có một cô gái bước vào. Cô gái có mái tóc đen dài xoã xuống, đôi mắt màu đỏ tinh nghịch, thân hình nhỏ nhắn, quả thực là một moe girl ngoài đời thực đây mà. Cô gái đi tới trên bục giảng, giọng nói trong veo lại có phần trẻ con:
– Chào mọi người, mình là Hoàng Tiểu Mi, tập đoàn Hoàng Thiên, mong mọi người giúp đỡ. _ Rồi cúi gập xuống.
“Ra là Hoàng Tiểu Mi.”
“Con nhỏ này cũng nổi phết mà.”
“Trông cũng xinh xắn dễ thương đấy chứ.”
“Làm sao đẹp bằng Hàn Băng và Tiểu Ngọc được.”
“Đẹp và xinh xắn dễ thương là hai kiểu đẹp khác nhau đấy nhá!”
“…”
Nhỏ nhẹ khều khều tay cô:
– Dậy đi dậy đi. Con nhỏ Hoàng Tiểu Mi chuyển vào lớp mình này!
Nghe thế cô liền bật dậy, mở mắt nhìn Tiểu Mi, đôi mắt loé lên vài tia lãnh huyết…
“Hoàng đại thiếu gia, em gái ngươi tự chui đầu vào rọ rồi.”
=====================================================================================
Giờ ăn trưa…
– Chào bạn, làm quen được không? _ Tiểu Mi đi tới nói chuyện với cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống. Tiểu Mi gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi lại nói tiếp:
– Xin lỗi nếu bạn không thích…
– Hàn Băng, Lãnh Hàn Băng. _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Tiểu Mi đang định quay lưng đi chợt dừng lại.
– Tốt quá, mình là Hoàng Tiểu Mi, làm bạn nhé. _ Tiểu Mi nở một nụ cười rực rỡ.
– Cho tham gia với nào! Xin chào, mình là Trần Tiểu Ngọc, rất vui được làm quen. _ Nhỏ bắt tay với Tiểu Mi.
– Rất vui được làm quen.
– Xuống canteen ăn đi. Băng, dậy đi, ngủ suốt thế!
Cô chống hai tay vào mặt bàn, chầm chậm đứng dậy:
– Đi.
– Bảo bối, không rủ anh đi với à?/Em yêu, đợi anh với chứ! _ Giọng của hai ông già mặt dày vang lên cùng lúc. ( Chẹp chẹp, đeo bám không biết mệt nha! Nhưng không sao, thế thì ta mới có cái để viết chứ! )
– Hai anh là ai? _ Tiểu Mi thắc mắc.
– Tôi là bạn trai của Tiểu Băng.
– Tôi là chồng của Tiểu Ngọc Nhi.
– À, ra vậy. Mà sao mi cưới chồng sớm thế hả Tiểu Ngọc? Cưới sớm là không tốt nha! Oa, đỏ mặt kìa! Dễ thương quá! _ Tiểu Mi tuôn một loạt rồi bẹo bẹo má nhỏ.
– Vợ tôi dễ xấu hổ lắm, tha cho cô ấy đi.
– Oa, Tiểu Băng cũng đỏ mặt kìa! _ Tiểu Mi lại tiếp tục hét lên làm mặt ai kia càng đỏ.
– Bảo bối à, em như thế này dễ thương hơn đấy!
– Thôi đi! CÓ ĐI ĂN KHÔNG? _ Cô thẹn quá hoá giận hét lên.
– Có chứ. Đi nào đi nào. _ Tiểu Mi khoác vai hai cô bạn mới.
=====================================================================================
Tại canteen trường cấp 3 Prime, cụ thể là cái bàn duy nhất ở chính giữa…
– À, tôi chưa biết tên của hai anh nhỉ? _ Tiểu Mi lại hỏi.
– Tôi là Triệu Tử Phong. Hân hạnh được gặp.
– Tôi là Nguyễn Gia Kỳ. Hân hạnh.
– Tên hay đấy. _ Tiểu Mi tán thưởng.
– Cảm ơn. Mà bảo bối, em muốn ăn gì? _ Anh quay sang hỏi cô.
– Một sandwich phô mai, một cà phê đen. _ Cô nhẹ nhàng nói.
– Em ăn ít thế.
– Kệ tôi. _ Cô lãnh đạm trả lời.
Bên này thì nhẹ nhàng vậy còn bên kia cậu đang phải ghi muốn gãy tay những thứ nhỏ muốn ăn rồi:
– Ba miếng đùi gà KFC cay, ba miếng cánh gà KFC cay, ba suất khoai tây chiên giòn, một salad dưa chuột, hai egg tart, một pizza cá hồi cỡ vừa, một bò bít tết, một cơm cà ri gà, một coca light… ừm… tạm thế đi đã, thiếu gọi thêm. Mà Tiểu Mi, mi ăn gì vậy?
– Cho ta một suất cơm cà ri gà và một latte là được rồi.
– Đấy, anh mang ra hết đi nhé! _ Nhỏ hất hàm sai bảo cậu. “Hừ! Muốn làm chồng của Tiểu Ngọc ta thì phải bưng được hết đống đồ ăn đó về rồi nói sau.”
– Rồi rồi. _ Cậu không nói gì mà chỉ cưng chiều nhìn nhỏ làm nhỏ đỏ mặt quay đi.
10 phút sau, tất cả đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ trên bàn. Hai người con trai chỉ ăn có một mì Ý sốt bò băm, một pizza cỡ nhỏ và một coca.
Cô cầm miếng sandwich lên ăn chầm chậm một cách tao nhã rồi uống hết cốc cà phê đen mà mặt không nhăn lấy một cái. ( ta không uống được cà phê đen, đắng dã man ) Nhỏ thì khỏi nói rồi, ăn như chết đói luôn í! Tiểu Mi cũng ăn chầm chậm giống cô.
=====================================================================================
Những tiết học sau đó, Tiểu Mi liên tục tám chuyện với nhỏ, còn cô thỉnh thoảng cũng góp vui. Cả ba dường như đã trở thành những người bạn thân thực thụ….
Giờ tan học buổi chiều…..
Cô đứng ở cổng bãi đỗ xe chờ anh. Tiểu Mi tiến tới đứng trước mặt cô, nở nụ cười rực rỡ:
– Hôm nay mình rất vui vì đã quen được hai người bạn như các cậu. Cảm ơn nhé! _ Rồi chạy về phía một chiếc oto đứng cách đó không xa.
Cô nhìn theo bóng dáng Tiểu Mi, lát sau lại gục đầu xuống…
“Đừng cười tươi như vậy, tôi đang lợi dụng cô đấy…”
=====================================================================================
End chương nà~ Chương này hơi ngắn, xin lỗi các nàng nhé :Chẹp, mà truyện mới của ta chả thấy mấy người đọc nhỉ, buồn quá, ta dỗi rồi, drop truyện đây
Hê hê, đùa đấy, nhưng mà nhớ vote và comt để tác giả Hàn Băng ta đây có động lực viết tiếp nhá ^^