Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 19: Tập đoàn Sát thủ Death
Chương này ta tặng cho nàng tkuin123Thanks nàng ^^
Chương này có một số đoạn hơi kinh dị ^^
====================================================================================
Trong một căn phòng tối tăm nào đó…
– Sao??? Lão ta chết rồi??? Ai giết?
– Dạ thưa cậu chủ, là Lãnh đại tiểu thư trực tiếp giết hắn.
– Khốn kiếp! Chắc chắn lão già đó lại nói cái gì cho cô ả rồi. Tìm xác lão già đó cho ta!
– Vâng thưa cậu chủ. _ Tên thuộc hạ cúi thấp đầu nói, trong mắt loé lên một tia sáng mà Hoàng đại thiếu gia không thể thấy, nhanh chóng lui ra ngoài.
– Chết tiệt! Lão già vô dụng! _ Hoàng Quân chửi thề, ly rượu trên tay bị hắn bóp nát, máu chảy từ từ xuống sàn hoà với những giọt rượu Rum ngọt ngào.
===================================================================================
– Thưa đại tỷ, hắn đòi mang xác của lão già đó về. Xin chỉ thị của đại tỷ!
– Mai tôi tự xử lí. _ Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của nữ nhân vang lên từ đầu dây bên kia.
– Vâng.
Đầu dây bên kia cúp máy. Người đàn ông khẽ nhếch khoé môi, “Ngày ngươi còn sống an ổn không còn bao lâu nữa đâu, HOÀNG ĐẠI THIẾU GIA.”
===================================================================================
5h sáng hôm sau, biệt thự Black Rose…
Hôm nay giở giời hay sao mà con sâu ngủ là cô đây lại dậy sớm thế không biết.
Cô chầm chậm đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi chọn lấy một bộ áo liền quần bó sát lộ ra những đường cong cơ thể chuẩn mực.
Phóng con moto đi, cô đến một nơi có tên là Tập đoàn Sát thủ Death.
– Đại tỷ. _ Một hàng dài những người mặc đồ đen kính cẩn cúi đầu khi nhìn thấy cô.
Cô phất phất tay, nhẹ giọng hỏi một anh chàng gần đó:
– Xác ông ta đâu?
– Đang để trong hầm, phòng đặc biệt ạ.
– Tốt! Mọi người làm việc của mình đi. _ Cô nói rồi sải bước đi đến căn phòng đặc biệt ở dưới hầm.
Nói đến đây thì đừng ai hiểu cái chữ “đặc biệt” nó là kiểu Vip hay tốt nhất nhé. Chữ “đặc biệt” ở đây chỉ căn phòng có những dụng cụ ĐẶC BIỆT để tra tấn và hành xác người khác, còn những căn phòng còn lại chỉ là không có ánh sáng, không có cửa sổ, nhưng điều hoà thì luôn dưới 0 độ C, những kẻ vào đó chỉ được mặc một chiếc áo mỏng đến không thể mỏng hơn mà sống ở đó qua ngày… cho đến khi chết…
Mở cửa căn phòng đặc biệt, một mùi hôi thối và tanh nồng xộc vào mũi, cô vẫn thản nhiên bước vào. Dưới đất có một cái xác người đang trong quá trình phân huỷ. Da thịt ông ta dần dần thối rữa, máu chảy từ cơ thể ông ta dần dần đông lại và biến đổi thành màu đen. Một cái xác không còn nguyên vẹn…
Cô tiến lại gần xác ông ta, kiểm tra gì đó một chút rồi tiến lại gần một cây kiếm. Cô nhẹ nhàng cầm lên, múa múa vài đường trong không trung. Cô giựt một sợi tóc của mình, thả ra, cây kiếm lấy tốc độ sét đánh chém đứt sợi tóc thành 2 mảnh trước khi nó rơi xuống.
– Tốt! Rất sắc bén.
Cô cầm cây kiếm rạch rạch vài đường ở phần bụng ông ta làm lòi ra phần nội tạng đã chuyển thành màu đen, cô nhẹ nhàng đâm vào gan và phổi ông ta vài cái khiến chúng nát bét. Cô lại nhẹ nhàng rê kiếm lên phần ngực ông ta, lại rạch mấy nhát, tim lòi ra. Cô lại tiến về phía một chiếc lồng được khoá cẩn thận, mở cửa lồng, cô nhẹ nhàng nói:
– Đồ ăn của mi kìa, Jan.
Một con kền kền to lớn bước ra khỏi lồng, nó dụi dụi vài cái vào người cô làm nũng rồi sau đó bây đến bên cạnh cái xác vô tri kia, mổ mổ vài cái, cho đến khi cái xác ông ta chỉ còn lại bộ khung xương cơ thể.
Cô nhấc máy gọi ột thuộc hạ:
– Xử lí xác rồi. Bảo hắn là cái xác đã không còn nguyên vẹn, mang về cũng không để làm gì.
– Vâng thưa đại tỷ.
– Nếu hắn có đòi hỏi hay bắt ngươi làm gì thì cứ nói với ta.
– Vâng.
Cô khẽ nhếch khoé môi. “Hoàng đại thiếu gia, cái xác tiếp theo vào căn phòng này chính là ngươi đấy.”
Cô khẽ vuốt ve Jan rồi đưa nó vào lại trong lồng. Bước ra khỏi căn phòng, cô đi lên trên rồi nói với một thuộc hạ:
– Bộ xương kia vứt cho chó ăn.
– Vâng thưa đại tỷ.
– Ông chủ đâu?
– Ngài ấy đang ở trên tầng 20, văn phòng tổng giám đốc.
=====================================================================================
– Ông chủ. _ Cô kính cẩn cúi đầu.
Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị. Ông nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi?
– Vẫn chưa bắt đầu.
– Vậy bắt đầu đi.
– Vâng thưa ông chủ.
– Ta tin tưởng cô, Black Rose…
=====================================================================================
Nói về tập đoàn sát thủ Death thì đó là một nơi tập trung các sát thủ đẳng cấp thế giới. Tập đoàn có thể giết người theo mọi kiểu mà bạn muốn, chỉ có điều là bạn phải trả một số tiền không hề nhỏ để đạt được nguyện vọng. Tập đoàn cũng thường giúp đỡ những nhân viên của mình trả thù riêng bởi đa phần những người gia nhập đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Tập đoàn cũng thường nhận những đứa trẻ không có võ nhưng có ý chí để huấn luyện. Nghe nói hai người trực tiếp huẩn luyện và cũng là sát thủ giỏi nhất của tập đoàn là hai cô gái, một tên Black Rose, một tên Pink Butterfly…
=====================================================================================
Trời ạ, chương này vừa ngắn vừa chán khủng khiếp luôn, cho ta xin lỗi nàng tkuin123 nhé. Dạo này ta bí quá. Mặc dù nghĩ ra được các tình tiết tiếp theo rồi nhưng vẫn chưa biết cách dẫn dắt thế nào ạch truyện hợp lí nữa. Vì bí nên chắc từ giờ các chap sẽ ngắn hơn và ra chap lâu hơn. Thành thật xin lỗi các nàng :Mà nguyên nhân khiến ta bí chắc tám chín phần là do viết quá nhiều truyện gây rối loạn đầu óc 😛 Đúng là tham thì thâm mà =.=