Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !

Chương 19. Thần Hồn Át Thần Tính


Bạn đang đọc Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !: Chương 19. Thần Hồn Át Thần Tính

_ Băng Nhi à, cậu rửa rau giùm mình nha, mình ra ngoài có việc tí
Xảo Yên trong bếp lật đật chạy ra ngoài cổng. Băng Nhi vừa đi học về tới ( Xảo Yên đi xe nhà nên về trước ) cô nhanh chóng lên thay đồ rồi đi xuống.
_ Cậu mua gì vậy
Băng Nhi hỏi khi thấy nhỏ vừa bước vào, tay xách gì đó ở phía sau
_ Có gì đâu, dạo này tóc mình hơi bị sơ với khô quá nên đặt thuốc trên mạng về dùng thử
_ Ừ, cậu mau cất đồ đi, xuống phụ mình nấu ăn nữa – Băng Nhi trở lại bếp rửa rau
_ À hôm nay Tử Hàn không về đâu.
_ Không về? sao thế
_ Mình nghe nói có chuyện gì ở công ty ấy, có người lấy cấp bản thiết kế bán cho công ty khác nên anh ấy phải ở lại giải quyết – Xảo Yên nói xong lên lầu. Phần lớn việc nhà đều do Băng Nhi làm, cô bạn chỉ đứng bên cạnh tán dốc, phụ lặt vặt. biết tính Xảo Yên không quen việc nhà cộng thêm hậu đậu nên cô không trách, càng không dám giao việc cho nhỏ làm, dù sao cô ấy cũng bỏ thân phận tiểu thư để bên Tử Hàn, cũng đáng khâm phục.
Xảo Yên đề nghị đổi tầng với Băng Nhi để tiện việc gần gũi Tử Hàn, vì nghĩ Nhỏ ở cạnh Tử Hàn nhiều hơn cô, cư nhiên cô ấy sẽ biết cách hầu hạ anh hơn với lại giúp Băng Nhi trút bỏ một phần gánh nặng thì việc gì phải từ chối chứ, Cô vui vẻ nhận lời. Trao đổi phòng xong Xảo Yên liền lấy những chai tinh dầu thơm mở nắp ra đặt trên bàn, phun nước xịt phòng khắp nơi, cũng giống như khử bỏ hết mùi hương của Băng Nhi còn lưu lại ở đây, xong xuôi nhỏ thõa mãn bước vào phòng tắm… , Cô xuống tầng dưới thích nghi với phòng mới, ở dưới cũng tiện vì đỡ phải chạy lên chạy xuống, chỉ tiếc là không được ngắm hết vườn hoa từ độ này. Mưa ngoài trời thật lớn, trong căn biệt thự chỉ có hai cô gái bé nhỏ, Băng Nhi đang chăm chú viết nhật kí một lúc liền nghe tiếng Xảo Yên la lớn trên phòng. Cô vội chạy lên phòng nhỏ thì thấy nhỏ chỉ quấn cái khăn tắm chạy ra hốt hoảng, mặt tái xanh, Xảo Yên run run sợ hãi nắm tay cô, một tay chỉ về phía phòng tắm, Băng Nhi vào kiểm tra nhưng không thấy gì.
_ Mình đâu thấy gì sao lại sợ như vậy
Cô trấn an để nhỏ bình tĩnh, cô cũng hồi hộp lo lắng theo
_ Lúc nãy, lúc nãy mình vào tắm….c..ó..có một gương mặt nhìn mình ngoài cửa thông gió, mình sợ lắm, mình sợ lắm, đó là…là Người .. hay ma vậy – Xảo Yên lắp bắp kể lại

Băng Nhi kéo nhỏ xuống phòng rồi lấy dù chạy ra sau biệt thự, nhìn lên cửa thông gió tầng hai, không có dấu vết trèo hay khác lạ ở đây, nếu có người ngoài cửa thông gió chắc chắn phải có dấu chân vì mưa sẽ lún đất, hoặc dấu của dây leo hay cầu thang mới phải, người bình thường làm sao có khinh công bay lên cao như vậy. Theo Xảo Yên nói thì người đó vẫn chưa vào được nhà, tức là hắn vẫn còn đang đang quanh quẩn ở ngoài này, có thể đang rất gần cô.
Nghĩ đến đây Băng Nhi thoáng rùng mình, rợn tóc gáy tức tốc chạy vào biệt thự bởi cô sợ nếu có người đột nhập thì chỉ có ăn trộm, gần đây bọn chúng lộng hành ngang nhiên vào nhà cướp của giết người, biệt thự chỉ còn lại cô và Xảo Yên, hai cô căn bản không ai có khả năng chống trả, nếu có trộm vào thật thì….
Cô đóng cửa biệt thự lại và khóa chặt, cài hệ thống đóng cửa sổ tự động trong nhà, Băng Nhi vẫn chưa hết lo lắng, Xảo Yên thay đồ xong cũng ở tầng dưới với với cô, trường hợp này nhỏ không dám lên phòng một mình nữa. Chỉ có Tiểu Bảo Bối là ung dung tự tại nhất, nó thoải mái nằm ngủ ngon lành trên sofa…..
_ Hay mình gọi cho Tử Hàn kêu anh ấy về, hoặc báo cảnh sát
Xảo Yên lo lắng muốn tìm anh về
_ Không được đâu, Tử Hàn bận việc công ty như vậy chúng ta đừng làm phiền thì hơn, với lại càng không được báo cảnh sát, chúng ta đâu có bằng chứng chứng minh có trộm đột nhập – Băng Nhi vội bác bỏ ý kiến Xảo Yên
_ Đợi cậu tìm được tên ăn trộm đó thì của cải trong nhà đều bay hết rồi, có khi mạng sống của chúng ta cũng không còn luôn ấy
Nghe đến hai từ của cải cô lại chợt nhớ lại câu lúc trưa Xảo Yên nói
_ Chết rồi, hồi trưa cậu nói có người trộm bản thiết kế công ty, có khi nào…- hai cô chạy lên phòng Tử Hàn kiểm tra, đường đến cánh cửa phòng anh thân quen nhưng tựa dài như vô tận, mỗi bước chân mang theo nỗi hồi hộp, bất an. Băng Nhi có thể nghe thấy nhịp tim của mình, Xảo Yên nép sau lưng cô cũng run không kém, đừng sợ, mình sẽ luôn bên cậu mà cô nói khẽ thu hết can đảm cô đẩy cửa phòng anh ra giơ cây chổi lên để thủ thế, trong phòng không có ai, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn gọn gàng, ngăn nắp như thường lệ, không cho thấy dấu hiệu nào là bị lục lọi.
_ Xảo Yên, mình nghĩ chúng ta đa nghi quá thôi, * Băng Nhi gạt mồ hôi thở phào* mà lúc nãy cậu thấy gương mặt đó trông như thế nào vậy.* Hai cô đóng cửa phòng rồi xuống dưới *
_ Mình thấy… mình thấy toàn là máu, hai mắt trợn tròng lên nữa, đáng sợ lắm – Xảo Yên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nhỏ ôm chằm lấy cô, Băng Nhi vỗ vỗ vào vai bạn xoa dịu nỗi sợ, thật ra cô cũng rất sợ. Nhưng nếu bây giờ cô cũng như Xảo Yên thì sẽ suy sụp mất…
_ Cậu có nghe nói căn biệt thự này từng có…từng có người chết chưa, hoặc là mãnh đất này từng có gì đó không bình thường

_ Không có đâu, lúc xây ngôi biệt thự này bác Vương ba Tử Hàn đã xem xét rất kĩ, hoàn toàn không có gì là bất bình thường cả – Xảo Yên khẳng định
Băng Nhi suy nghĩ một lúc, cô bỗng nhớ đến khuôn mặt hôm đó ở phòng wc 6 làm cố té xỉu
_ Không phải chứ….
_ Không phải gì
_ À không gì, chắc cậu nhìn nhầm thôi, ngoài trời đang mưa làm cậu hoa mắt rồi Thần hồn át thần tính mà – Băng Nhi cười để xua đi ý nghĩ của mình
_ Cũng hy vọng là vậy, nhưng mà tối nay, mình ngủ ở phòng cậu nha, mình sợ..
_ Ừm

9 giờ tối, hai cô tắt đèn đi ngủ, bữa tối chỉ ăn qua loa vì sợ tối đau bụng.mà vào … nếu gặp phải… nữa thì…
Điện thoại reo làm Băng Nhi giật mình, Xảo Yên đã ngủ từ khi nào chỉ có cô là còn thức.
_ Alô, ai vậy – Băng Nhi nói khe khẽ sợ đánh thức Xảo Yên dậy
_ Tôi đây, cô không lưu số sao

_ Tử Hàn là anh, tôi đâu có biết lưu – cô gần như nói lớn, vội che miệng.
_ Cô xài điện thoại để trưng sao
Tử Hàn mất kiên nhẫn, bó tay bó chân với nha đầu này
_ Ai nói, tôi có tải game chứ bộ
_ Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? – Anh biết có đôi co với cô cũng bằng thừa nên nói sang chủ đề khác
_ Không có đâu, anh yên tâm, mà mai về sao
_ Ừm
_ Thế thôi, tôi ngủ đây, bye!
Băng Nhi cúp máy rồi theo cách mẹ dạy mỗi khi sợ ma lấy dao đặt đầu giường, hy vọng tối nay sẽ yên ổn.
Xảo Yên đang yên giấc,
một giọt…
hai giọt…
ba giọt ..
Rơi trên má nhỏ, vô thức nhỏ lấy tay quệt thứ chất lỏng trên mặt, cánh tay vừa đưa qua mũi truyền đến một mùi tanh khó chịu, mùi này chỉ có ở *Máu* Xảo Yên giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt nhỏ là gương mặt lúc chiều. Nhỏ sợ hãi nhắm mắt xua tay, lay lay Băng Nhi nhưng bên cạnh không có ai, tay nhỏ lạc vào khoảng trống của giường lạnh lẽo đáng sợ Gương mặt ấy tới gần

_ Đừng hại con gái ta, xin cháu, nó đã đủ đáng thương lắm rồi, nếu các người còn hại nó thì đừng trách ta – một giọng nói như từ nơi xa xăm truyền đến
_ Không, không, đừng hù tôi, đừng hù tôi
Băng Nhi nghe nhỏ nói mớ liền tỉnh dậy, Xảo Yên thuận tay cầm lấy con dao cô đặt ở đầu giường chém tứ tung, mùng mền chẳng mấy chốc bị nhỏ chém rách nát. Băng Nhi cũng suýt bị trúng, cô đứng nhìn Xảo Yên một lúc vì không biết nên làm gì, cuối cùng Băng Nhi quyết định ôm nhỏ từ phía sau, trấn áp con dao đang cầm trên tay xuống đất, Xảo Yên lờ mờ mở mắt, nhỏ không biết chuyện gì xảy ra.
_ Cậu gặp ác mộng sao
_ Ừ, mình mệt lắm, sao nó cứ theo mình hoài vậy – Xảo Yên gục đầu vào vào vai Băng Nhi khóc
_ Cậu đừng sợ, mình luôn ở đây, mau ngủ thôi, đừng nghĩ đến nó nữa, nha
Một lúc sau nhỏ bình tĩnh, nhìn lại chiến tích mình đã làm, bất giác cảm thấy tội lỗi
_ Xin lỗi, mình làm hư hết đống này rồi
Băng Nhi nghe cô nói cũng thuận mắt nhìn theo, cơn đau lòng trực trào tới, tuy có hơi tiếc nhưng cô vẫn là không thể trách hờn ai được
_ Cậu không cố ý, làm sao mình trách được
Đỡ nhỏ nằm xuống tiếp tục ngủ, vì Xảo Yên nói cô phải ngồi canh đến khi nào nhỏ ngủ vì sợ

Đã ba giờ sáng, Xảo Yên tỉnh dậy, nhỏ nhìn sang Băng Nhi nhủ thầm Giá như mình có thể không xem cậu là Hân Trân . Nhỏ mặc thêm áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.