Bạn đang đọc Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !: Chương 20. Giải Hòa
Nhân dịp sáng nay Tử Hàn không có nhà, cộng việc đêm qua mất ngủ nên Băng Nhi thanh thản nướng say sáng nay. cô đang mơ về một ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thật nhiều tiền, cô và mẹ qua Mỹ định cư, có những chàng trai theo đuổi cô, hí hí cô lúc đó trông thật lộng lẫy, hãnh diện bước trên tấm thảm đỏ trải đầy đá quý, bao ánh mắt phục tùng ngắm nhìn theo …..
_ Dậy mau, dậy mau, đừng ngủ nữa cô nương à – Xảo Yên lắc lắc chân cô
_ Đừng mà, hiếm có dịp này ình ngủ thêm chút nữa đi – Băng Nhi xoay lưng qua hướng khác tiếp tục khò ( khò khò )
_ Tử Hàn kêu cậu đó
Xảo Yên hét lớn
Câu nói vừa phát ra, quả nhiên có hiệu nghiệm nha, cô tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng bật ngồi dậy
_ Gì chứ, anh ta kêu ..kêu mình làm gì? – Cô vò tóc mệt mỏi
_ Anh ấy gọi ình kêu cậu mang bộ hồ sơ màu xanh trên bàn trong phòng ấy tới công ty cho ảnh gấp
– Ừ huhu – Băng Nhi đập đầu vào gối than thở được một ngày nướng cũng không được (ToT) đúng là âm hồn không tan thích hành hạ người khác mà
Vscn xong, cô thay đồ rồi lên phòng Tử Hàn lấy bộ hồ sơ vội lao xuống lấy xe chạy tốc độ thần tốc. Xảo Yên nhìn dáng cô chạy đi năm ngón tay nhỏ siết chặt vào váy Tại sao lúc nào cũng là cô ta vậy chứ .
_ Cô đưa tiền cho cậu ta chưa vậy? – Nhỏ lấy điện thoại bấm gọi cho Thanh Thanh
_ Chút nữa thôi, sau này ắt hẳn còn dùng đến mà ….
Ấy chết, vội quá quên hỏi Xảo Yên công ty nằm đâu rồi Băng Nhi nhớ ra tính quay lại nhà nhưng dù sao cô cũng nhớ tên nên không phải lo. Cô hỏi vài người và chạy nhầm mất mấy đoạn đường cuối cùng cũng tìm ra, tập đoàn đá quý Vương Khắc Hoàng thật rộng lớn, độ cao trên khoảng 50 tầng trệt, Băng Nhi thoạt nhìn hoa cả mắt, cô đứng hình vài lần mới chạy vào trong. Bãi đỗ xe cũng toàn là xe cao cấp như lexus, mazda, mercedes – benz…. Băng Nhi đi tới đi lui trong bãi nhưng mãi không thấy chỗ trống để chiếc xe đạp thân yêu của mình vào.
_ Này cô kia, vào đây làm gì – Bảo vệ chú ý thấy cô cứ ngó nghiêng lung tung rất khả nghi liền đi tới hỏi
_ Dạ cháu tìm chỗ để xe, chú biết ở đâu không chỉ cháu với – Băng Nhi thật thà
Bảo vệ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi ông kéo tay cô ra ngoài cổng, Băng Nhi giãy giụa nhưng vô ích
_ Chú Chú, cháu không phải người xấu, cháu đến đưa tài liệu cho Tử Hàn mà
Cô cố gắng gượng bước chân dừng lại, giằng co với ông
_ Lại còn dám lôi cả tên phó chủ tịch ra hù tôi, sao cậu ấy lại có thể ột cô gái như cô tới đây chứ, cô nhất định là muốn ăn trộm…
_ Cháu thật sự đến đây tìm phó chủ tịch, xin chú hãy tin cháu – Băng Nhi cầu khẩn
_ Con nít ranh mau đi ra ngoài, chỗ này không phải người như cô có thể đến đâu
_ Hồ sơ, đây là chữ kí của anh ấy không tin chú xem đi
Băng Nhi giơ bộ hồ sơ nãy giờ vẫn ôm khư khư trong tay ra cho ông bảo vệ, không ngờ lỡ tay cô đánh rơi nó xuống đất, những tờ giấy trong ấy rơi ra khắp nơi, Băng Nhi hốt hoảng cuối xuống nhặt lại có xe ô tô chạy vào. Cô vội lách sang bên tránh đường cho người ta, chiếc xe vô tình cán trúng vào những tờ giấy dưới đất, nhưng đó lại là sinh mạng của Băng Nhi, cô há hốc mồm nhìn cảnh tượng này mà lòng đau như cắt, số khác thì bị nước mưa dưới đất làm ướt. Băng Nhi như muốn đập đầu vào tường chết ngay bây giờ, người trên xe bước xuống vui mà mừng khi gặp được cô
_ Băng Nhi sao em lại ở đây
Thừa Hạo tháo chiếc kính mát nhìn dáng vẻ bần thần của cô
_ Chết em rồi, chết thật rồi, em sắp chết rồi, lần này tiêu đời luôn rồi – Cô bắt đầu mếu
_ Sao vậy
_ Đây là tài liệu em mang tới cho Tử Hàn đó, anh hại em rồi – Băng Nhi mắt đỏ hoe nhìn anh chỉ xuống dưới
Thừa Hạo nhìn vào chỗ giấy bị mình cán qua, nước văng lên những tờ khác trông rất thê thảm, anh vô cùng cảm thấy có lỗi
_ Anh.. anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.
Băng Nhi không đáp vì đang giận anh, vô quệt vài giọt chất lỏng từ khóe mi, ngồi xuống tiếp tục nhặt
_ Để anh đưa em đi giải thích với cậu ta – Anh kéo tay cô vào công ty trước sự ngơ ngác của nhiều người, Băng Nhi đang giận anh lắm nhưng nghe đến anh sẽ giải thích thay cô thì có chút an lòng, tuy nhiên vẫn chưa hết lo ngại, khi lên đến phòng Tử Hàn, cô nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần.
_ Trần Băng Nhi, cô to gan lắm, đây là tư liệu đề án phát triển của công ty, cô có đền nổi không – Tử Hàn sau khi nghe Thừa Hạo trình bày, anh nhìn Băng Nhi phẫn nộ, ném những tờ giấy còn sót lại xuống nền, cô sợ hãi nép sau lưng Thừa Hạo.
_ Tôi đã nói không phải do cô ấy, là tôi sai, có gì cần trách phạt nhắm vào tôi đi này – Thừa Hạo đứng ra che chở cho cô
_ Cậu không cần giải thích giùm cô ta, Trần Băng Nhi, qua sự việc này, kể từ hôm nay cô CHÍNH…THỨC…BỊ…SA…THẢI – anh nhấn mạnh từng chữ, từng chữ.
Băng Nhi chạy đến quỳ xuống cầu xin Tử Hàn
Tử Hàn không muốn nhìn thấy cô, Thừa Hạo đỡ Băng Nhi đứng lên
_ Em ra ngoài trước đi, để đó cho anh – Ánh mắt dịu dàng của Thừa Hạo truyền qua cô, Băng Nhi nghe lời gật đầu đi ra ngoài.
_ Được rồi đại thiếu gia, anh không cần đóng kịch trước mặt tôi
_ Cậu có ý gì – Tử Hàn quay lại nhìn anh
_ Tư liệu phát triển không phải lúc nào cũng ở công ty à, thứ anh đang giữ chỉ là bản sao, tội gì lại làm khó cổ
_ Thì đã sao, tôi đuổi việc cô ta cậu có ý kiến à
_ Tôi quả thật không muốn cô ấy ở nhà cậu chút nào, nhưng dùng kế này để đuổi người ta đi có quá đáng quá không
_ Đây là chuyện nhà tôi, cậu lo xa rồi đấy
_ Tôi không đồng ý cách làm này, nếu muốn cô ấy đi thì cũng phải vì lý do gì chính đáng một chút
Thừa Hạo nói xong bước ra ngoài
Băng Nhi lo lắng, vừa thấy dáng anh bước ra
_ Thừa Hạo, sao rồi, em có bị..
_ Anh đã cố gắng hết sức nhưng…- Nghe đến đây cô như cảm thấy trước mặt mình là một mảng màu đen, chân đứng không vẫn
_ Nhưng cậu ta cuối cùng vẫn phải giữ em ở lại thôi – Thừa Hạo cười trêu cô, Băng Nhi vừa mừng vừa tức đấm vào ngực anh mấy cái, tội đã làm cô xém chết còn cả gan chọc cô……
_ Không cần đưa em ra xuống đây đâu, em tự về được mà, anh đi lên đi
Hai người trở xuống mặc Băng Nhi từ chối anh vẫn muốn đưa cô tới bãi đậu xe mới chịu đi lên, ông bảo vệ khi nãy cũng nể cô 3 phần, ông không còn gắt gao với Băng Nhi, ngược lại lấy xe đạp ra cho cô…
_ Tiền công cậu giúp chúng tôi lấy chìa khóa , sau này tôi còn phải nhờ cậu nhiều việc lắm
_ Thanh Thanh đưa tiền cho người con trai trước nhà
_ Được phục vụ cô là niềm vinh hạnh của tôi mà – người con trai nhìn nhỏ ẩn ý
Nhã Uyển núp sau hàng rào nhìn chị nhỏ nói chuyện với người con trai kia, cô toan đi ra nhưng xúi quẩy giẫm phải cái ly nhựa dưới chân, phát ra tiếng làm kinh động đến hai người kia, cô quính quán liều chạy một mạch ra ngoài
_ Bắt lấy con nhỏ đó, đừng để nó tiết lộ – Thanh Thanh chỉ về hướng em gái nhỏ đang chạy, tên con trai kia răm rắp nghe theo….
Băng Nhi đi đường tắt phía sau chợ để giảm bớt xe cộ, và cũng gần nhà hơn ^^ cô vu vơ yêu đời hát ca vì đoạn đường vắng người nên sẽ không ai thấy dáng vẻ gọi là ” Crazy ” của cô
Hộc hộc…hực…hờ.. hực..hờ… Hực chạy bộ quảng đường khá xa Nhã Uyển thở dốc, tim nhỏ cũng bắt đầu đau, nhịp tim đập loạn xạ, dép nhỏ đã bị rớt trên đường, Nhã Uyển chạy bằng chân không, đôi chân trần thoáng chốc đã bị thương do cọ sát lâu dưới mặt đường, không thể tiếp tục chạy được nữa, tên con trai ( Gọi là Tiểu Mộc ) thấy vậy tăng tốc tộ tiến lên nắm tóc nhỏ chế ngự
_ Thả tao ra… biến đi…áaaaaaa – Nhỏ mệt mỏi chống cự lại
Băng Nhi chạy qua thấy phía trước có hai người đang đánh nhau, cô nhận ra người con gái đang bị đánh là Nhã Uyển
_ Thả bạn tôi ra, mau để cô ấy yên, ….thả ra..
cô lập tức nhảy xuống xe gào hét kéo tay hắn ra khỏi Nhã Uyển nhưng chẳng nhằm nhò gì với hắn, cô vận dụng vỏ mèo cào, cắn, cấu, vào tay Tiểu Mộc, đúng là có chút phản ứng, Hắn ta tức giận tát mạnh Băng Nhi đẩy cô té xuống * Chèm bẹp * dưới đất
_ Con quỷ cái, dám cắn tao
Hắn bẻ ngón tay răng rắc như chuẩn bị xử lý cô, Băng Nhi đau một bên má cố gắng lùi về sau để đứng lên, hắn giơ cú đấm về phía cô, Băng Nhi lấy tay đỡ đầu, nhắm mắt lại chờ đợi bị hành quyết…không ngờ
Tiểu Mộc ngã gục dưới chân cô, ngạc nhiên ngước lên nhìn thấy Nhã Uyển trong tay đang cầm một cây củi dính máu thất thần
_ Mình giết người rồi, mình giết người rồi – Nhã Uyển hốt hoảng nhìn vào hai tay mình
Băng Nhi đứng dậy nắm tay nhỏ
_ Không có, cậu không giết người, chúng ta là tự vệ, rốt cuộc có chuyện gì vậy Nhã Uyển, mau nói mình nghe đi
_ Mình xin lỗi cậu Băng Nhi, mình xin lỗi lúc trước mình luôn làm hại bạn, mình xin lỗi, mình không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu tha lỗi ình, mình biết lỗi rồi Băng Nhi à – Nhã Uyển ôm lấy cô khóc, Băng Nhi cố dỗ nhỏ. Một lúc sau khi bạn bình tĩnh, cô mới nói :
_ Mình đưa cậu đến trạm y tế, chân cậu bị thương rồi kìa, đi thôi.
_ Thế còn hắn tính sao đây?
_ Không chết được đâu, chỉ là ngất xỉu tạm thời thôi, khi nào tỉnh sẽ tự mò dậy – Băng Nhi đến kiểm tra thấy hắn vẫn còn thở…
_ Lúc trước mẹ cậu chăm sóc ình khi mình bệnh, bà ấy thật sự là một người rộng lượng, khoan dung . Chuyện ăn cấp là do mình với chị Thanh Thanh bày ra vì lúc ấy hai chị em mình bị mẹ khóa thẻ không mua sắm được. Vô tình lấy mẹ cậu ra làm vật thế thân, nhưng mà kể từ hôm đó mình cũng không gây chuyện với cậu, hôm sinh nhật mình lén để hộp quà ấy trong học bàn khi cậu tới lớp, hy vọng là có thể bù đắp một phần lỗi lầm của mình. Cái hôm cậu bị nhốt ở trường, mình nghe chị gọi điện nói với ai đó trả lại chìa khóa khu nhà vệ sinh nhưng không nghe rõ tên cậu là người bị nhốt. Đến khi lên trường nghe mọi người kể trong đó có ma, và cậu không ở lớp nên mình mới nghi là cậu, cũng may cậu không bị sao, mình cảm thấy yên lòng, nhưng sợ làm thân với cậu chị mình sẽ….
_ Được rồi cậu không cần kể nữa, mình hiểu rồi, mình tha thứ cho cậu, hiềm khích tất cả hãy bỏ qua hết đi, nếu cậu đồng ý chúng ta sẽ là bạn bè tốt – Băng Nhi cười hiền
_ Được, bạn bè tốt – Nhã Uyển cười thật tươi ột tình bạn mới mãi trường tồn.