Bạn đang đọc Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !: Chương 18.
Do ngủ cả buổi chiều nên Băng Nhi không ngủ được nữa, cô nằm ôm Tiểu Bảo Bối trằn trọc thâu đêm, gió đêm lùa vào cửa sổ, Đến bên ban công ngắm những cánh hoa bồ công anh, một cánh hoa nhẹ lướt đến tay cô. Cô khẽ nắm lấy, cánh hoa mềm mại tựa lông hồng, liệu ước mơ của cô có thể bay xa như cánh hoa này….
Sáng sớm, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là căn nhà trở nên ồn ào hơn vì sự có mặt của Xảo Yên
_Băng Nhi mình nấu bữa sáng rồi, cậu vào bếp lấy đi
_ Ờ ừ
Tử Hàn vừa đi xuống ngồi vào bàn, Xảo nhỏ cũng nhanh nhẹn ngồi kế anh, Cô đứng bên cạnh
_ Ăn thôi em đói rồi
Xảo Yên bẳt đầu cầm chiếc thìa nhìn anh tươi cười
_ Sao lại ngồi ở đây – Tử Hàn nhìn Xảo Yên đang vô tư như không
_ Không được sao, bình thường tới đây em cũng ngồi như vậy mà
Nhỏ vẫn thản nhiên quên mất mình đang là người giúp việc T.T
_ Em quên bây giờ đang thân phận gì sao?
_ Thiên vị em chút không được sao! – Xảo Yên xuống giọng năn nỉ, ôm tay anh
_ Không được, mau xuống dưới – Tử Hàn nghiêm nghị, gỡ bỏ tay nhỏ ra
_ Xuống thì xuống, Băng Nhi đi thôi
Xảo Yên bực bội kéo tay Băng Nhi đi xuống bếp
~_Thôi cậu đừng bực nữa, uống đi nè – Băng Nhi đưa một ly sữa nóng đến trước mặt bạn
_ Cảm ơn, Tử Hàn ngày thường có hay la cậu không?
Nhỏ nghiêng đầu nhìn cô
_ Không la….. Mình chết liền á – Băng Nhi bĩu môi
Xảo Yên bịt miệng cười
_ Thế cậu ghét anh ấy không ?
_ Ghét??? Mình không biết
Cô uống một ngụm sữa rồi cúi xuống ăn lia lịa. Nhỏ trố mắt nhìn cô, Băng Nhi ngày thường thục nữ biết bao, sao bây giờ lại cắm đầu cắm cổ ăn như nhịn đói ba ngày vậy
_ Hôm qua mình nhịn ăn cả ngày, đói quá trời luôn, cậu mau ăn đi còn đi học – Cô thấy Xảo Yên nhìn mình nên vội giải thích, cho dù bị mất hình tượng trước mặt cô bạn này thì đã sao
Ăn xong nhỏ lên phòng thay đồ, Băng Nhi dọn dẹp bếp ( bãi chiến trường của Xảo Yên) cô thấy thức ăn của Tử Hàn vẫn còn nguyên, nhưng ly cafe sữa cô pha đã vơi đi một nửa….
Thay đồ xong nhỏ tung tăng chạy ra xe Tử Hàn, anh đang chuẩn bị bước lên
_ Em đi chung với
Nhỏ ung dung mở cửa xe chui vào
_ Không được
Anh từ chối thẳng
_ Ăn chung không được đến giờ đi chung cũng không được sao
Xảo Yên hơi khó chịu, dù gì nhỏ cũng là … Ít nhiều thì cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với anh mà
_ Em về nhà đi, tiểu thư hợp hơn so với thân phận người giúp việc của em đó
_ Em không muốn, nói lại lần nữa cho anh biết ” EM ..KHÔNG..
VỀ..ĐÂUUUUUUUUUUUUU! ” – Nhỏ la lớn nhấn mạnh từng chữ
Băng Nhi từ trong bước ra, chưa biết chuyện gì mà khiến nhỏ la lớn như vậy. Đột nhiên cô bạn hằn hộc đi tới trước mặt cô và một điều làm Băng Nhi muốn té ngửa đó là cô bạn mình đề nghị chở đi bằng xe đạp. Xảo Yên bất đắc dĩ thôi, nhưng cô lại cjo rằng nhỏ muốn đi chung với mình liền nhanh chóng chạy ra sau lấy xe.
Xe mình đâu rồi cô hơi phát hoảng khi con mini xe của mình mất tích không chút tâm hơi, cô cố gắng nhớ ra hình như lần cuối cùng gặp nó là ở trường chuẩn bị vào lớp. Sau đó thì….. Thì haiz ! Chắc có lẽ đang ở chỗ bác bảo vệ rồi, hôm qua Hiểu Minh đưa cô về nên quên khoấy đi mất T.T
_ Sao lâu quá vậy
Xảo Yên thấy cô không ra nên nhỏ chạy vào xem thử
_ Băng Nhi cậu đừng nói là….
Nhỏ trân mắt, nhỏ nhớ lại tối qua cô được người con trai kia đưa về nhà, không mang theo xe về
_ Ừ thì là vậy đó, nhưng mà từ đây đến bến xe buýt không xa lắm đâu, đi thôi – Băng Nhi nắm tay Xảo Yên dắt đi, mặc cô bạn than vãn suốt chặng đường
_ Cố lên sắp tới rồi chazô chazô – (thật ra đường còn rất dài T.T ) Cô cảm thấy bình thường vì lúc chưa có xe đạp cô vẫn thường đi bộ như vậy
Sắc trời âm u, hai cô bé vừa đi vừa sợ sấm sét, vài tia điện chớp nhoáng xẹt qua. Xảo Yên sợ mưa và sấm sét, nhỏ trách Băng Nhi
_ Đã nói rồi mà, mình kêu ba cho xe tới đón cậu không chịu
Nhỏ vừa mệt vừa đổ mồ hôi
_ Hey, hai em sao lại đi bộ. Mau lên đây
Chiếc xe f1 chạy chậm sát vào lề, mở cửa kính nhìn cô
_ A thừa Hạo, anh đến đúng lúc thật, cứu em với huhu – Xảo Yên như sắp chết khát bỗng thấy được một con suối, nhỏ liền mở cửa xe trước leo lên ngồi thở dốc
_Em cũng lên đi Băng Nhi
_ Vâng – cô ra ghế sau yên vị
_ Trời đổ mưa rồi, may thật, nếu không có Thừa Hạo thì không biết phải làm sao, Cô đưa một tay ra ngoài hứng những hạt mưa tinh khiết, rơi rơi tí tách theo thói quen mỗi khi ngắm mưa
_ Sao Xảo Yên lại đi cùng với em vậy Băng Nhi – Thừa Hạo nhìn cô qua kính chiếu hậu
_ Chuyện dài lắm, em kể cho…. – Xảo Yên lấy miếng dán cửa kín để che lại khung cảnh ảm đạm bên ngoài, nhỏ rất ghét mưa..Trên xe chỉ toàn nghe Xảo Yên nói chuyện, Băng Nhi thu mình một góc nghe mưa hát
~ Đến trường, mưa ngớt hẳn, ba người vừa bước xuống xe thì Hiểu Minh cũng tới, anh hình như đang đợi cô để hỏi thăm…
_ Người đó là ai vậy – Thừa Hạo nói vừa đủ để Xảo Yên nghe
_ Bạn mới cửa Băng Nhi đó, ghen hông? – Nhỏ che miệng cười đùa…..
Hiểu Minh về lớp, cô chạy vào Canteen mua liền hai phần ăn sáng, chạy đến lớp 12A nhưng không thấy Tử Hàn, Băng Nhi chạy ra vườn sau, cô nghe Thừa Hạo nói anh cho dựng một phòng riêng ở sau trường ( học sinh ưu tú có chức quyền cao thường làm như thế để tiện công việc ) . Mặc dù anh có hơi lạnh lùng đáng ghét nhưng dẫu sao chăm sóc anh cũng là công việc của cô mà. Băng Nhi mạnh dạng gõ cửa
Cốc.. Cốc..cốc
_ Là ai
_ Tôi đây
_ Vào đi – Tử Hàn nhận ra giọng Băng Nhi, anh đang ghi chép gì đó mắt không nhìn vào cô
_ Tôi biết lúc sáng anh chưa ăn nên mua đồ ở canteen đến, tôi đặt lên bàn nha
Cô để gần Tử Hàn rồi quay lưng đi, tay nắm cửa vừa chạm thì anh đột nhiên nói với cô
_ Chuyện ở đó, cô không cần lo
Băng Nhi hiểu anh đang nói đến chuyện cô bị nhốt ở Khu nhà cũ…cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Muốn quay đầu nói câu cảm ơn nhưng âm thanh lại cứ nghẹn ở cổ, cô biết cho dù làm vậy anh cũng sẽ im lặng mà thôi.
Gặp Nhã Uyển vừa đến trường, Băng Nhi đưa một phần ăn sáng đến cho nhỏ
_ Gì đây
_ Cảm ơn cậu Nhã Uyển, Hiểu Minh đã nói mình nghe rồi, cậu là người phát hiện ra mình ở đó đầu tiên, không có cậu mình chắc giờ này vẫn còn kẹt ở trong đó rồi, xin nhận một chút tấm lòng của mình – Băng Nhi cười chân thành
_ Không cần phải như vậy, tôi cứu cô vì nghĩa thôi
Nhã Uyển không nhận, nhỏ đi vào lớp, Xảo Yên thấy Băng Nhi như vậy liền chạy lại trách cô
_ Cậu làm gì phải câu nệ với nó chứ
_ Vào lớp nào – Băng Nhi ôm vai nhỏ đẩy vào lớp vừa giải thích cho nhỏ nghe.
~❤
~❤
~_ Thầy bảo khu nhà vệ sinh đó đã khoá, không có sự cho phép không được mở ra, vậy tại sao hôm qua lại có người bị nhốt trong đó
Tử Hàn đối diện với hiệu trưởng trường, người mà bất kì học sinh hay giáo viên khác đều phải sợ, vạn phần tôn kính, anh cũng không muốn làm căng chuyện này, nhưng để một kẻ cố ý làm mất tự do của người khác ung dung ngoài kia anh không chịu được
_ Vâng, khu nhà đó không được mở ra đã lâu, chìa khoá chỉ có ở chỗ bảo vệ thôi, thiếu gia tôi sẽ kêu ông ta lên hỏi – Hiệu trưởng đến gọi điện cho bảo vệ lên văn phòng…
Xem lại camera trước hôm Băng Nhi bị nhốt, hình ảnh chỉ cho thấy một người mang áo khoác đen, khẩu trang và bao tay của hắn làm người khác không thể nhận ra, lúc đó khoảng tám giờ tối, Bảo vệ đi trực tuần tra xung quanh trường, hắn lẻn vào phòng đến tủ đựng chìa khoá các phòng, sau khi có thứ hắn cần liền sắp xếp mọi thứ như cũ, mộ chuyện diễn ra bình thường cho đến mười hai giờ hôm sau là giờ ăn trưa của các học sinh đi học cả ngày, bảo vệ đang ngủ say, hắn lại lẻn vào đem trả chìa khoá đúng vị trí……
_ Tên nhải ranh này có âm mưu từ trước – Thừa Hạo đập tay xuống bàn tức giận
_ Dựa vào thủ pháp của hắn khẳng định là học sinh của trường này
Tử Hàn vuốt cằm, chau mày ngẫm nghĩ
_ Sao cậu biết chứ
_ Ban đêm trùm kín mít như vậy không phải sợ người khác nhận ra thì sợ nắng sao
_ To gan thật
_ Chuyện này tôi giao cậu xử lý – Tử Hàn đập tay lên vai Thừa Hạo rồi đi ra ngoài
~❤
~❤
~Tan học Thừa Hạo đến tìm Băng Nhi, anh đề nghị đưa cô về đồng thời cũng muốn điều tra rõ vụ việc kia
_ Không cần đâu, em có xe rồi, còn chuyện đó anh đừng mất công điều tra nữa – Băng Nhi và anh ra bãi đậu xe vừa đi vừa nói chuyện
_ Sao vậy? Anh nghĩ nên tìm xem hắn là ai mới có thể trả lại sự công bằng cho em chứ
_ Biển người rộng lớn như vậy làm sao tìm được, với lại bây giờ em cũng không sao rồi mà! Sau này Em sẽ cẩn thận hơn, mọi người đừng lo cho em – Băng Nhi cười tươi để anh yên tâm
_ Cái từ mọi người đó , có bao gồm Tử Hàn không ?
_ Một nửa
_ Chiều nay anh dẫn em đi chơi, không được từ chối – Thừa Hạo ra hiệu ý bảo cô sẽ không có cơ hội *Tẩu* ( trốn tránh)
_ Em không từ chối, nhưng có thể dời ngày sang chủ nhật không?, bác quản gia đi rồi, Xảo Yên lại vụng về như vậy, nên em không thể đi.
_ Ừ vậy cũng được, tạm biệt em
Thừa Hạo xoa đầu cô lên xe ra về, Băng Nhi chỉnh lại tóc rối méo mó nhìn theo xe anh
_ Băng Nhi, anh đưa em về – Hiểu Minh chạy đến chỗ cô
_ Không cần không cần, đường về nhà của chúng ta ngược nhau, em phiền anh nhiều như vậy, em không dám nhận đâu – Cô giật mình quay lại phía anh xua tay
_ Đùa thôi, anh biết em sẽ không à, bye nhóc – Hiểu Minh xoa đầu cô như hôm qua rồi anh ra cổng, Khổ thân Băng Nhi vừa chỉnh tóc >-Hành động của hai người con trai này y chang nhau và đều được Tử Hàn chứng kiến, Rốt cuộc cô ta có gì tốt Xảo Yên từ đâu chạy lại trước mặt anh, nhỏ ôm tay Tử Hàn
_ Thừa Hạo về rồi, trời chuẩn bị mưa, không ai đưa em về hết, anh có thể….
_ Ừ
Chỉ một câu nói đồng ý của anh, nhỏ vui mừng phát điên >-_ Mình về trước nha
Tử Hàn nhìn cô đăm đăm, Băng Nhi khó hiểu tại sao anh lại nhìn cô như vậy ???
Buổi tối Hiểu Minh đi học thêm về nhà, anh giúp một phụ nữ đổ bao rác lớn
_ Cảm ơn cậu thanh niên trẻ – Bà Đình lâu mồ hôi
_ Không có gì đâu Cô, hàng xóm không à
_ Cháu là con nhà ai sao ta chưa từng gặp vậy
_ Nhà cháu kế bên bác nè, mẹ cháu và em trai ( Tôn An An) ở đây, cháu mới chuyển về
_ Ừ, thì ra cháu là con của cô ấy
_ Cô sống một mình sao
_ Ờ, lúc trước bác sống chung với con gái chắc chạc tuổi cháu nhưng giờ nó đi làm rồi nên Cô ở đây một mình
_ Dạ, cô mau vào nhà đi, gió đêm lạnh , dễ bị cảm lắm
_ Ừ, cảm ơn cháu