Bạn đang đọc Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !: Chương 17. Cảm Ơn
_ Này này các người nói xem cái khu nhà vệ sinh đó bỏ hoang lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại có tiếng rên rỉ chứ, lại còn cả tiếng cào cấu nữa – Khúc Vĩnh Khoa học sinh nam lúc nãy cùng Trương lệ Trát trốn tiết chạy từ ngoài vào lớp sợ hãi kể lại ọi người nghe
Một nửa lớp thì sợ hãi kinh hoàng, một nửa ngờ vực không tin
_ Vĩnh Khoa có phải tai cậu có vẫn đề không – những học sinh nam không tin dò xét.
_ Cậu ấy không bịa chuyện đâu, mình cũng nghe mà, tiếng đó giống như là Cứu mạng, cứu mạng vậy – Lệ Trát diễn tả rùng rợn…. Da gà các học sinh nữ buôn chuyện đã nổi đầy, căn phòng đó đúng là nhiều năm về trước từng có án mạng, nhưng chưa bao giờ nghe nói có ma.
Nhã Uyển chăm chú lắng nghe câu chuyện nãy giờ, nhỏ bỗng dưng nhớ lại cuộc điện thoại lấp lửng mà tối qua nhỏ nghe được từ chị. Chạy ra khỏi lớp đụng phải một người, chưa kịp xin lỗi nhỏ tiếp tục chạy như không để ý tên kia. Hiểu Minh nhặc được chiếc khuy hiệu, anh đọc lại chữ trên đó Phương Nhã Uyển , lớp 11A đụng người lại không xin lỗi ?
_ Băng Nhi, Băng Nhi cô có ở trong đó không, Băng Nhi – Nhã Uyển đập đập vào cửa, Cửa khoá ngoài, ai ở trong đó vậy
Băng Nhi, Băng Nhi, trả lời tôi đi
_ Cô là Phương Nhã Uyển đúng không
_ Ừ là tôi, có chuyện gì – Nhỏ quay lại, người con trai trước mặt đưa ra vật màu vàng đang đi tới là chiếc khuy hiệu trên áo của cô đây mà
_ Tôi chỉ muốn trả cô thứ này, lúc nãy cô chạy nhanh nên đánh rơi – Hiểu Minh tiến tới đưa chiếc khuy hiệu cho Nhã Uyển. nhỏ có dịp ngắm kĩ anh, trông anh cũng thư sinh, lịch thiệp, đẹp trai nữa ^^. Như chết lặng trước sự mê hoặc của anh, bỗng nhiên anh khẽ quay đầu quay lưng về lớp
Nhỏ cúi xuống lượm chiếc kẹp tóc dưới đất cách cánh cửa không xa đây là món quà nhỏ để vào chiếc hộp trong học bàn Băng Nhi nhân ngày sinh nhật mà chắc chắn Cô ấy đã ở đây rồi
_ Băng Nhi??? – Hiểu Minh quay lại – là Trần Băng Nhi sao
_ Phải, cô ấy mất tích rồi, tôi nghĩ cô ấy đã đến đây – Nhã Uyển quyết đoán chỉ vào khu vệ sinh nữ
_ Ai ở trong đó, mau lên tiếng – Hiểu Minh cũng làm như cô
_ Vô ích thôi, tôi la nửa ngày trời rồi, bây giờ tìm cách phá cửa cứu người là quan trọng nhất, ơ nhưng mà anh cũng quen biết với Băng Nhi sao
_ Ừ, mới quen
Nhã Uyển cũng hơi bất ngờ, trông mới quen nhưng anh có vẻ rất khẩn trương, nhỏ nhanh tay nhặt cục đá dưới đất đưa cho Hiểu Minh để anh đập cửa
_ Đây là cửa sắt, không phải gỗ
Anh nhìn cô ngờ nghệch, có người còn ngốc hơn cả Băng Nhi sao ?
_ Vậy… Vậy giờ phải làm sao – Nhã Uyển bắt run sợ
_ Cô không cần căng thẳng, chìa khoá ở đâu, tìm được nó thì sẽ cứu được Băng Nhi thôi
_ Ở trong phòng bảo vệ, để tôi kêu bác ấy đến đây – Nhỏ chạy tức tốc ra ngoài phòng trực của bác bảo vệ
Bác Tình ( bảo vệ) rất hoà đồng, nên việc mở cửa cũng không khó là mấy, hai người nhanh chóng tiến vào trong, nhờ chút ánh sáng đèn trên điện thoại của Nhã Uyển nhỏ nhận thấy có người đang nằm gục ở trước phòng wc thứ sáu, hai người không ai nói cũng biết người họ tìm đang ở kia, Hiểu Minh nhanh chóng chạy đến bế Băng Nhi ra ngoài
_ Anh ở lại với cô ấy nhé, tôi về trước, anh phải giúp tôi chăm sóc Băng Nhi nha – Nhã Uyển xách cặp ra về không quên dặn anh cẩn thận
_ À phải rồi, lát nữa cô ấy tỉnh lại tôi phải nói thế nào
Hiểu Minh nhận thấy nhỏ quan tâm Băng Nhi nhưng dường như không muốn Băng Nhi biết
_ Tuỳ anh..
….
_ Đừng bắt tôi, đừng đừng lại gần, đừng, tôi xin đó đừng mà, cứu tôi với – Băng Nhi tỉnh giấc, thần sắc nhợt nhạc, mồ hôi tuôn như tắm Hiểu Minh lay vai cô Em sao vậy, Nhóc con
_ Có người, có người, à không, em rốt cuộc không biết đó là người hay ma nữa, đáng sợ quá, đáng sợ quá – Băng Nhi sợ hãi, Hiểu Minh ôm cô dỗ dành, Không sao đâu, chỉ là một ác mộng thôi bình tĩnh nào
Một lúc sau hoàn hồn, Băng Nhi nhìn ngó xung quanh
_ Đây là phòng y tế ngoài trường – Hiểu Minh hiểu ý cô nên giải thích
Nhìn lại mình đang mặc đồ bệnh nhân, tay truyền thứ nước mặn mà Băng Nhi cực kì ghét
_ Em đã như vậy bao lâu rồi, anh đưa em ra ngoài sao
_ Lúc đưa em ra ngoài là 4 giờ
Hiểu Minh đứng lên rót một ly nước trắng đưa cô
_ Thật ngại quá phiền anh rồi – Băng Nhi đón lấy nước, bối rối nhìn anh
_ Không có gì, anh cũng chỉ giúp đưa em ra ngoài, cứu em còn có một người nữa….À phải rồi sao lại ở trong đó – Hiểu Minh gãi đầu rồi trở nên nghiêm túc
Băng Nhi hơi buồn, cô chỉ trả lời sơ xuất vào trong, có lẽ đi trực bác bảo vệ thấy cửa mở nên đóng lại thôi… thật ra chỉ nhìn sau lưng cô cũng chưa chắc chắn rằng đó là Xảo Yên nên không dám khẳng định gì cả
_ Em chỉ hoảng sợ nên mới ngất xỉu thôi, bây giờ em có thể về nhà không – Băng Nhi đặt lại ly nước lên bàn, gạt mền ra khỏi người, bộ dạng cô cho thấy cho anh ngăn cản cũng không được
— Ừm , anh đưa em về …..
Xảo Yên đứng ở ban công phòng Tử Hàn
_ 9 giờ rồi còn chưa về nhà chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, xem cô có bị đuổi việc không
Đang mãi đắc ý, hai bóng người xuất hiện ngoài cổng bỗng nhiên làm cho nhỏ cụt hứng, vẻ đắc ý khi nảy đã không còn
_ Tử Hàn, anh xem kìa, em nói có sai đâu
~❤
~❤
_ Nhà em ở đây sao – Hiểu Minh ngạc nhiên, anh bỗng thấy thân phận của hai người trở nên chênh lệch
_ Không phải, không phải, đây không phải nhà em – Băng Nhi cười trừ
_ Được rồi, anh về đây nhóc, nhớ giữ gìn sức khoẻ – Hiểu Minh xoa đầu cô
_ Vâng ^^ …… hôm nay em rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu em, Hiểu Minh véo má cô cười hiền rồi ra về
Cảnh tượng này lại đập vào mắt Tử Hàn
Băng Nhi rón rén vào nhà như ăn trộm, vừa đến chân cầu thang thì gặp anh đang đi xuống.
_ Tôi… Tôi là bị – Băng Nhi ngập ngừng
_ Là cô gặp bạn, rồi hẹn hò nhau đến giờ mới về sao
Tử Hàn ngắt lời cô, trong chất giọng anh như đang phân trần cơn giận dữ
_ Không có, anh ấy chỉ đưa tôi về, muốn tốt cho tôi thôi, chúng tôi không như anh nói đâu
_ Thế sao bây giờ mới mò về, công việc cả ngày hôm nay cô không hề đụng đến, Hồng quản gia đã đi rồi cô biết không? – Tử Hàn vô tình kích động
_ Bác ấy đi đâu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi làm việc không tốt, nhưng mà tôi là bị người ta nhốt lại, bị người ta hù đến ngất xỉu, tôi không cố ý, càng không muốn mình về trễ, tôi sợ thế nào anh biết không, tôi không những sợ mình không ra được, tôi càng sợ bị anh mắng, sợ bị đuổi việc, tôi không dám la cà ở ngoài lâu. – Băng Nhi uất ức đến bực khóc
_ Tử Hàn sao anh lại tức giận bạn em như vậy, lâu lâu ra ngoài xã giao với bạn có gì sai đâu, vả lại công việc em đã làm thay cô ấy rồi mà – Xảo Yên chạy xuống ôm lấy tay cô và lâu nước mắt
Anh như không để ý đến cô, anh bỏ lên phòng, Băng Nhi gạt nước mắt nhìn nhìn Xảo Yên ngạc nhiên
_ Hồng quản gia về quê thăm nhà, thời gian này mình thay thế bà ấy tới đây giúp cậu – Nhỏ lấy một ít giấy ướt cho Băng Nhi, cô nhận lấy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào nhỏ
_ Sao còn nhìn mình trân trân vậy, à còn chuyện kia mình đã bỏ qua rồi, Tử Hàn và Bác Vương đã nói thay cậu nên mình không giận nữa
_ Hôm nay cậu có tới Khu nhà vệ sinh nữ cũ của trường không
_ Không có, mình đời nào đến nơi đáng sợ đó chứ, nghe đồn ở đó có ma ghê lắm
Xảo Yên bình thản trả lời, trông không hề giống đang nói dối
_ Ừ, mình hơi mệt, lên phòng trước đây, cậu ngủ ngon – Băng Nhi định đi lên, Xảo Yên bất ngờ nắm tay cô
_ Mình .. Tan học xong mình về nhà thu dọn qua đây liền, không đi đâu hết
_ Mình tin cậu – Băng Nhi cố gắng nở nụ cười với Bạn…..
Một đêm thật dài lại trôi qua với cô, một ngày bị nhốt, một ngày bị hiểu lầm, là ai muốn hãm hại cô chứ? Lúc cô mở cửa wc phòng sáu thì đập vào mắt cô là một nụ cười rợn, với khuôn mặt máu me đầm đìa, hai mắt trợn tròng đưa hai tay định bóp cổ cô, Băng Nhi cảm giác được xung quanh mình toàn máu, cô hoảng sợ đến ngất xỉu, phải nếu lúc đó cô không bất tỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra, Băng Nhi thà chết trong giấc ngủ ngàn thu, còn hơn là phải biết mình chết như thế nào… Cô nhắm chặt mắt, chùm mền kín đến đổ mồ hôi nhưng vẫn không sao thoát khỏi nổi ám ảnh này, Băng Nhi quyết định ra ngoài hóng gió, vừa mở cửa phòng đã gặp Tiểu Bảo Bối.
Giờ này đáng lẽ nó phải ở chỗ Tử Hàn mới đúng chứ, nhưng thôi kệ đi, dù gì có nó cô cũng đỡ sợ. Băng Nhi ôm nó vào trong phòng
_ Là Xảo Yên đã tắm ày sao, thơm quá, không đúng không đúng, cô ấy không thích động vật, vậy ra Tử Hàn đã tắm ày rồi, – Băng Nhi vuốt ve chú chó, Tiểu Bảo Bối lè lưỡi liếm liếm mặt của cô
_ Đừng mà, đừng mà, nhột quá, hí hí, ha ha- Tiểu Bảo Bối nghịch ngợm liếm mặt cô, Băng Nhi bật cười bồng chú chó đối diện mặt
_Nè mày thật lì lợm y như Tử……
Sao hôm nay mình toàn nghĩ tới anh ta thế con người lạnh lùng vô cảm, không biết lắng nghe người khác, cô vốn đâu muốn bị như thế, anh lại còn …. Từ đang vui vẻ Băng Nhi bỗng trở nên bực mình
>_