Cô Dâu Thủy Thần

Chương 2


Bạn đang đọc Cô Dâu Thủy Thần: Chương 2

…  — 2 –  …
.
Khiết Thảo nhíu mày gượng mở mắt khi luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Chàng chớp chớp mi, cố nhìn rõ mọi vật xung quanh. Căn phòng xa lạ với những tấm rèm lụa màu thanh thủy bay lượn theo gió. Những đồ vật trang trí bằng đồng bóng loáng và gốm sứ tráng men được chế tác khéo léo bày biện ngăn nắp khắp phòng. Không khí thoảng mùi trầm hương từ các vách gỗ. Ngọn lửa trên bếp lách tách reo vui. Chàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một hồ sen bất tận trải rộng đến chân trời đập vào tầm mắt. Những đóa sen phơn phớt hồng, những chiếc lá xanh thẳm mượt mà đung đưa theo gió.
-Anh tỉnh rồi sao?
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau chàng. Khiết Thảo nhìn cô gái vừa đến với sự cẩn trọng trong ánh mắt. Cô mặc chiếc áo lam nhạt, váy dài cùng màu. Hoa văn kỷ hà thêu tròn quanh thân áo, thân váy rất tinh xảo. Mái tóc cô xõa dài cài trâm bạc đính lông vũ hồng thiên điểu. Cô đeo trang sức đồng lấp lánh ở cổ, tay và chân. Tiếng lục lạc ngân khe khẽ theo mỗi bước đi nhẹ nhàng.
-Tôi tên là Điệp Tuyên. Tôi là Tế Nữ cho Thủy thần hồ Tĩnh Dạ một trăm năm rồi.
Cô gái mỉm cười thân thiện nói.
-Anh đã ngủ suốt mười hai canh giờ. À… đây là trang phục cho anh. Bộ váy áo Tế Nữ không hợp với anh chút nào.
-…
-Sau khi anh thay trang phục tôi sẽ dẫn anh đến gặp Thủy Thần. Tôi nghĩ anh có vài điều cần phải giải thích với ngài.
-Cảm ơn cô.

Điệp Tuyên mỉm cười lui bước.
Khiết Thảo nhìn bộ trang phục khẽ buông một tiếng thở dài.
Chàng theo chân cô qua vô vàn dãy hành lang nối những ngôi nhà sàn trong thủy cung xây ngay cạnh hồ sen mênh mông bát ngát, cạnh rừng bạch mai bạc trắng một góc trời. Những mái ngói lưu ly xanh rêu cong vút hình thuyền chạm khắc long phụng được đỡ bởi những thân gỗ đen bóng vững chãi. Không gian lộng gió thoang thoảng hương sen thanh tao. Hai người đến ngôi nhà sàn trung tâm. Cô gái mỉm cười trấn an chàng.
-Anh đừng lo quá. Sẽ không sao đâu.
Chàng cúi đầu cảm ơn.
Thư phòng mang không khí lạnh lẽo dù các cửa sổ được mở toang ngập nắng, ánh sáng rực rỡ tỏa rạng khắp nơi từ ngọn lửa của nhiều cột đèn đồng. Hai chàng trai một đứng, một ngồi bên chiếc bàn đầy những cuộn giấy Mật Hương đặt trên bục cao cạnh vách gỗ giữa nhà ngước nhìn kẻ mới đến. Người đang đứng mỉm cười thân thiện thay lời chào. Người ngồi khoác trang phục trắng bạc nở nụ cười khinh mạn đầy mỉa mai trên gương mặt đẹp ma mị và lạnh như sương tuyết.
Thời gian nặng nề trôi qua.
-Thưa Thủy Thần…
 Điệp Tuyên lên tiếng đầy lo lắng khi nhận thấy thái độ kỳ lạ của chủ nhân nhưng liền bị ánh mắt sắc lạnh ngắt lời. Cô nhanh chóng lùi sang bên. Người vừa được gọi là Thủy Thần chậm rãi đứng lên tiến đến chỗ chàng. Tà áo choàng dài lướt trên sàn nhẹ lay. Màu trắng bạc của trang phục và hoa văn lấp lánh nhẹ rung. Tiếng kim loại va vào nhau nhẹ vang khe khẽ. Ngài hỏi, vẫn nụ cười khinh mạn cố hữu trên môi.
-Bộ tộc Thang Tuyền các ngươi đầu óc có vấn đề hay sao mà lại dâng cho ta một Tế Nữ như thế này chứ?
-…
-Các ngươi thật sự muốn biết thế nào là cơn thịnh nộ của Thủy thần hay sao mà dám trêu đùa ta như thế?
-…
-Các ngươi muốn hứng chịu thêm vài năm hạn hán nữa phải không?
Giọng ngài nhẹ tênh, nhẹ như hơi thở nhưng lạnh băng, lạnh đến rợn người. Điệp Tuyên cùng chàng trai đang đứng khẽ cắn môi với vẻ mặt mang đầy bất an. Họ biết chủ nhân của mình đang nổi giận thật sự. Kế hoạch bắt Tế Nữ làm cô dâu tương lai của Thủy thần đã hoàn toàn sụp đổ khi ngài đích thân đi đón Khiết Thảo. Dù người được hiến tế có mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành thì đó vẫn là một chàng trai. Cơn giận của ngài đã phải nén lại suốt mười hai canh giờ và không thể kiềm chế được nữa.
-Xin Thủy thần tha tội cho bộ tộc. Tất cả những việc này là do một mình tôi gây ra. Tất cả tội lỗi sẽ do một mình tôi gánh chịu nên xin ngài đừng trừng phạt bộ tộc Thang Tuyền thêm nữa, đừng gây ra hạn hán thêm nữa.
Chàng quỳ xuống, cúi đầu thành khẩn cầu xin. Nguyên nhân của sự hoán đổi được kể lại. Ngài nhìn chàng với ánh mắt không chút xót thương.
-Ngươi đúng là kẻ rất yêu thương em gái nhưng… lại quá ích kỷ với bộ tộc của mình.
Câu nói của ngài vang lên cùng lúc với sợi xích nước trong suốt lấp lánh ánh lửa quấn quanh người Khiết Thảo. Ngài vẫy nhẹ tay, những sợi xích siết chặt hơn. Chúng tách ra thành muôn ngàn sợi mảnh như tơ cắt vào da thịt chàng. Từng giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. Máu loang loáng đọng vũng, ánh màu lửa, ánh màu nắng. Chàng nở nụ cười thanh thản trên gương mặt bình yên. Ánh mắt không tồn tại vẻ đau đớn, khổ sở hay oán hận. Biểu cảm đó như “thêm dầu vào lửa” cho cơn giận của ngài.
-Ngươi có vẻ chẳng hề hối hận việc mình làm?

-Tôi đi vào chỗ chết vì những người mình yêu thương thì có gì phải hối hận.
Chàng mỉm cười nhìn ngài. Những giọt máu vẫn tí tách rơi.
-Ngươi có vẻ chẳng hề oán trách ta vì những đau đớn này?
-Tôi phạm tội bất kính với thần linh và bị trừng phạt thì có gì phải oán trách…
-…
-Có oán trách chăng là những lỗi lầm mình không gây ra mà phải gánh chịu hậu quả, thậm chí phải mất mạng vì cơn giận dữ quá mức của thần linh.
Chàng lại cười. Nụ cười rất nhạt. Những vết thương sâu hơn, máu rơi nhiều hơn.
-Ngươi muốn thách thức ta sao?
-Tôi không dám thách thức ngài.
Thủy thần bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp không gian trầm mặc.
-Không dám thách thức ta…
-…
-Không dám thách thức ta mà vừa rồi ngươi bóng gió chỉ trích rằng ta vì giận một kẻ xâm phạm vùng nước thiêng mà xử tội cả tộc Thang Tuyền bằng một trận hạn hán làm không biết bao nhiêu sinh linh thiệt mạng …

-…
-Ngươi giỏi lắm.
Ngài bước đến cạnh chàng đang quỳ giữa vũng máu, chậm rãi đưa cánh tay kéo gương mặt mang vẻ đẹp băng thanh thuần khiết hướng thẳng vào mình. Đôi mắt nâu trầm trong suốt của chàng tĩnh lặng bình yên như mặt hồ mùa thu nhưng vẫn toát lên vẻ cương nghị khác thường. Ánh mắt chàng xoáy thẳng vào ngài.
-Ngươi thật sự giỏi lắm.
Ngài bật cười thú vị rồi lùi một bước.
Những sợi nước mảnh như tơ tan ra hòa vào dòng máu chảy tràn trên sàn gỗ. Làn hơi nước trong không khí ngưng tụ thành muôn ngàn hạt băng li ti lơ lửng, chúng kết vào nhau thành những mũi băng sắc lạnh như dao. Chỉ một cái vẫy tay. Những mũi băng đồng loạt lao đến cắt mạnh vào cơ thể đã hứng đầy những vết thương. Chàng cắn môi để tiếng hét không bật ra. Máu trong người chàng gần như đã chảy hết và đọng vũng trên sàn. Cơn đau đi đến giới hạn. Chàng ngã xuống, người nhuộm đầy máu.
-Mạc Tần. Dọn dẹp chỗ này đi.
Ngài lạnh lùng gọi. Chàng trai đang đứng cạnh Điệp Tuyên nhanh chóng bước đến cởi áo choàng quấn quanh người chàng rồi đưa đi. Cô cũng âm thầm bước theo.
Ngài đứng giữa thư phòng vắng lặng. Ánh mắt xa xăm vô định.
Vũng máu đã tan biến như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại những giọt máu đỏ tươi thấm lấm tấm trên bộ y phục trắng bạc nhẹ lay trong gió.
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.