Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 7: Anh Ấy Là Đơn Thiên Phát


Đọc truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó? – Chương 7: Anh Ấy Là Đơn Thiên Phát


“Khoan đã” Hạ Thiên bực tức lên tiếng, tên nam nhân này tưởng mình là ai chứ, bản cung đường đường là công chúa, nam nhân trong thiên hạ ngắm không hết, cần gì phải thất thần vì một tên nam nhân đẹp lạ chứ…
“Có chuyện gì sao” Người con trai khó hiểu quay lại
Hạ Thiên nắm lấy bàn tay anh, đan hai tay lại với nhau, lúc này Đơn Thiên Phát cảm thấy có làn hơi ấm chảy qua tay mình, cảm giác ươn ướt khiến anh chau mày lại
“Cảm ơn anh” nói xong Hạ Thiên nở một nụ cười chói sáng nhìn anh sau đó quay người bước đi.
Anh cúi xuống nhìn chiếc khăn xinh xắn trong tay mình, lấy nó ra thì mấy sợi chỉ bạc từ khăn lúc nãy đã nghiễm nhiên nằm chễm chệ trên đôi tay ngọc ngà của anh

TMD anh muốn hét lên mà, mặt anh rất nhanh lộ ra vẻ tức giận, anh vội quay phắt lên tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô, tức đến nghiến răng ken két. Anh quyết định báo thù, không báo thù anh tuyệt đối không tên Đơn Thiên Phát
…………………………………………………………………………………………………………..
Phù may quá, suýt nữa bị bắt rồi, nam nhân đẹp trai à, chúng ta không có duyên rồi. Ta rất tiếc phải tạm biệt ngươi thôi. Hạ Thiên vừa thở vừa vỗ ngực hộc hộc, có lẽ do chạy trốn ai kia mà cô đã chạy một quãng đường khá dài.
Và dĩ nhiên tiếp tục lạc nữa rồi. Đúng là không khóc được nữa mà, đang thất thần cô chợt nghe âm thanh lạ phát ra từ đâu đó, chậc lỡ trễ rồi thôi nghỉ luôn vậy. Hạ Thiên thầm nhủ trong long, cô theo hướng phát ra âm thanh đến một góc vắng thì thấy hai người một nam, một nữ.
Người nữ nói gì đó với người nam vẻ mặt khóc lóc trông rất thảm thiết, người nam vẫn lạnh lùng hất tay cô gái ra khỏi người mình. Vốn máu anh hùng, Hạ Thiên dĩ nhiên thấy bất bình, không nghĩ nhiều, cô vội lao ra chống nạnh tỏ dáng đàn chị xã hội đen mà được xem một lần trên tivi, cảnh cáo:
“Ngươi là nam nhân mà ức hiếp một nữ nhân yếu đuối không thấy xấu hổ sao”

Người con trai ngẩng người một lúc, lập tức anh kéo Hạ Thiên qua và chuẩn xác cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hạ Thiên lần đầu tiên gặp tình cảnh này cô đờ người không biết nên phản ứng sao cho phải, người con trai phía trên thấy biểu hiện này của cô vô cùng hài long.
Cô gái khóc lóc khi nãy thấy tình cảnh như vậy liền thay đổi sắc mặt, hừ lạnh rồi bỏ đi “Lý Hạ Thiên cô nhớ kỹ cho tôi đó”
Ôm cô gái trong lòng Trọng Hạo Quân tâm tình nhộn nhạo không thôi, rõ ràng biết đây là Lý Hạ Thiên nổi tiếng háo sắc, lẳng lơ, ngu ngốc vậy mà anh lại không kiềm chế được hôn và ôm cô
Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, nhìn khác xa với lúc trước, ở cô toát lên vẻ thanh thoát và tràn đầy sức sống. Nhìn trẻ trung dễ thương thật
Buông cô ra từ lâu thấy cô vẫn cứng người như thế, anh buồn cười không thôi, thế là anh tiếp tục cúi xuống hôn thêm lần nữa. Chậc chậc đúng là ngọt quá mà, Trọng Hạo Quân anh từng hôn biết bao cô gái thế nhưng lần này có lẽ là ngọt nhất, anh mút nhẹ cánh môi mỏng của cô, sau đó trực tiếp tấn công vào khoang miệng dây dưa với cái lưỡi thơm tho
Hạ Thiên đại não trống rỗng cô không phản kháng được, cảm giác này cô có chút thích thích nha nhưng chưa được bao lâu cô lại cảm thấy bàn tay nam tính đó vốn dĩ trên eo cô giờ đây lại chiễm chệ trên mông.
Vâng và Trọng Hạo Quân rất tỉnh, anh bóp mông Hạ Thiên làm cô như tỉnh trong giấc mộng, cô đẩy anh ra và trừng mắt la to


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.