Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 6: Đi Học


Đọc truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó? – Chương 6: Đi Học


“reng reng reng” Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Thiên chợt tỉnh giấc, hôm nay là ngày đầu tiên đi học cô phải nhanh chân lên mới được
Kiếp trước cô đến Tử Giám học hành, là học viên chăm chỉ nhất nên rất vừa lòng sư phụ, không biết kiếp này sẽ thế nào. Cô thật hứng thú nga
Nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, chảy đầu, nhìn mình trong gương Hạ Thiên chậc lưỡi
“Ui ai trong gương mà xinh thế này mắt nâu nè, mũi cao nè, môi trái tim nè, tóc dài mượt nè, da trắng nè…ui ui xinh quá thật thích nha, thích quá”

Sau một hồi tự kỷ nhẹ, Hạ Thiên bước xuống lầu ăn sáng, em gái Hạ Nghi thì đang lấy lòng baba cô và mẹ cô ta, gấp thức ăn cho họ liên tục bảo là ăn cái này cái kia. Cũng nên đóng vai con gái hiếu thảo rồi.
Hạ Thiên cười tươi “Chào ba, mẹ hai người sớm tốt, em gái tốt”
“Con gái sớm tốt” “Chị hai sớm tốt” cả ba người cùng đồng thanh đáp nhưng cô biết chỉ có một người thật lòng, hai người kia là giả dối , sống vậy không mệt sao
Cô ngồi xuống bàn ăn qua loa mọi thứ, ông Lý cũng dặn dò vài câu rồi tiễn Hạ Thiên và Hạ Nghi đi học.
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ………
Trường quý tộc RMIT ngay lúc này trên sân trường đầy xe hơi thủ loại, khỏi nói cũng biết mức độ giàu có của các cậu ấm cô chiêu ở đây thế này
Hạ Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh này, wao thật là hoành tráng nha, mấy cái hộp sắt mà cô gọi là oto ở đây dựng như các chiến sĩ ra trận vậy, nhiều thật, đủ màu bắt mắt quá.
Hạ Nghi khẽ lay cô “Chi đến rồi xuống đi chị” Hạ Thiên nghe vậy chợt giật mình, cô bước xuống đi vào trường
“Oa rộng thật đấy, đẹp quá đi” Hạ Thiên chớp mắt liên tục nhìn cấu trúc của trường không hề quan tâm xung quanh đang xì xào về cô “Con nhỏ mặt dày đó đến đây nữa à, tưởng sau vụ đó nó nghỉ luôn rồi chứ” “Đi học mà dụ dỗ giáo sư Trần bị từ chối còn mặt dày đến đây, không biết nhục thiệt” “Hôm nay không trang điểm nữa kìa, tưởng mình đẹp lắm sao”…

Những lời xầm xì vang lên không ngớt, Hạ Thiên cũng không quan tâm, vốn dĩ cô cũng không ưa những cô nương tầm thường này, nhìn cách ăn mặc cũng như trang điểm của các cô đó, Hạ Thiên chỉ biết lắc đầu
Hạ NGhi bên cạnh nghe những lời bàn tán rất vui nhưng cố giữ thái độ, làm vẻ mặt không vui nhìn xung quanh hắng giọng
“Mọi người không nên quá đáng, chị tôi không như vậy, đừng có tung tin đồn nhảm” xung quanh cũng im ắng lại không xì xào nữa, trong RMIT này ai mà không biết Lý Hạ Nghi được sự ưu ái của hội trưởng Trọng Hạo Quân
Nhưng may thay Lý Hạ Nghi biết điều này nên luôn tỏ ra hòa đồng với mọi người, ít ra trong trường cũng chẳng ai ghét cô ta, mọi người cũng không quan tâm nữa liền tản ra làm chuyện của mình.
Hạ Nghi đến bên cạnh Hạ Thiên vờ an ủi “Chị, không sao đâu bọn họ không hiểu chuyện chị đừng giận”
“Em yên tâm chị không chấp nhất, em về lớp đi chị cũng về lớp đây”

Nói rồi cô vội bỏ đi trước, nói thật đứng bên Hạ NGhi diễn vai người chị tốt lâu một chút nữa cô không chịu nổi mất. Haiz nói đi phải nói lại, trường này rộng quá huhu, cô bị lạc mất rồi
Hạ Thiên khóc không ra nước mắt biết vậy khi nãy bảo Hạ NGhi dẫn tới lớp luôn cho rồi, xung quanh thì người ta xì xầm không tốt cô không hỏi được ai.
Đang do dự cô chợt thấy một nam nhân điển trai đi tới, người này khuôn mặt baby đúng chuẩn thiếu gia chính hiệu, không lạnh lùng dở hơi như tên nam nhân Tề Dực Thần kia, càng không mặt lạnh như cái ngầm băng Phong Trạch Nhất chính hiệu. Người nam nhân này mang vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời vậy, đúng chuẩn cô thích luôn
Người nam nhân đến càng lúc càng gần, đến trước mặt cô, rất lịch sự lấy khăn tay trong túi ra lau lên khóe môi anh đào đang có sợi chỉ bạc khả nghi sắp rơi xuống đất, thì thầm
“Bạn học nên thu lại đi, con gái nên ý tứ một chút, mất mặt quá!” Nói xong anh toan bỏ đi bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên “Khoan đã”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.