Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 8: Nổi Giận


Đọc truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó? – Chương 8: Nổi Giận


“Ngươi làm gì đó” Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên vô sỉ nào đó vừa mới ăn xong đậu hủ của mình. Trọng Hạo Quân lại tỏ vẻ vô tội, điềm đạm lên tiếng
“Không có gì chỉ muốn nhắc nhở em thôi, khóe miệng em đang chảy nước kìa”
Hạ Thiên ngại ngùng cúi xuống lau miệng mình nhưng cô phát hiện không có gì. Hắn dám trêu cô thật tức quá mà, Trọng Hạo Quân nhìn hành động đáng yêu của cô bỗng cảm thấy ngọt ngào lạ, anh nhìn mặt cô bỗng thấy trên đó đỏ lên như tôm luộc. Bằng kinh nghiệm tình trường bao lâu nay, anh rất thẳng thắn hỏi:
“Lần đầu tiên của em sao?”
“Đầu tiên cái gì”
“Hôn nam sinh”

“Không có” Hạ Thiên chột dạ trả lời, không dám nhìn thẳng Trọng Hạo Quân,
Trọng Hạo Quân nghe câu trả lời của cô, cũng không biểu hiện gì nhiều, trực tiếp nắm cổ tay cô chất vấn
“Trước đây em từng hôn ai, nói, không thì đừng trách tôi”
“Không liên quan đến anh, chẳng phải anh chán ghét tôi sao, vậy thì cần gì để ý tôi hôn ai chứ” Trọng Hạo Quân ngẩng người một chút. Anh vốn dĩ chán ghét cô mà nhưng hôm nay sao lại, mặc kệ tâm trạng đang rối bời, anh vô sỉ lên tiếng
“Tôi chỉ là quan tâm em thôi, tôi đã hôn em còn sờ nhẹ em, nếu người ta thấy được tôi nghĩ em sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường này, dụ dỗ nam sinh tội danh này khó nghe quá”
“Anh…tôi không thèm, anh muốn làm gì thì làm” xong cô bỏ chạy, trên túi áo khoác vô tình rơi ra thẻ sinh viên mà cô không biết, Trọng Hạo Quân cúi người nhặt lấy, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……..
Phù. Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp hai tên ôn dịch cùng một lúc làm cô chạy hụt hơi nhưng lần này quả thật may mắn, cô thấy được tên lớp Quản trị kinh doanh của mình rôi, cô vội chạy vào lớp, lúc giáo sư quay lên bảng, cô tò tò tìm chỗ trống chui vào ngồi ngay.
Xung quanh gần 100 sinh viên cũng chẳng thèm để ý vì họ đang chăm chú nghe giảng bài, sau khi viết xong giáo sư quay xuống. Hạ Thiên ngây người bởi vị giáo sư này quả thật rất đep trai, tầm 28 tuổi cao trên 1m8, dáng người chuẩn mặc vest đen thắt cà vạt xám tro.
Quả thật rất đẹp mắt, như biết được có ánh mắt quan sát mình, Trần Thoại Phong ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình với vẻ si mê, anh nhíu mày liền hắng giọng
“Lý Hạ Thiên em cho thầy biết các nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào chứng khoán cần tìm hiểu những vấn đề gì?”

Nghe tên mình, cô vội hồi thần trở lại, giáo sư hỏi nghe lạ quá cô thật sự không biết, Hạ Thiên đứng dậy lí nhí
“Xin lỗi, em không biết”
“Lý Hạ Thiên tôi hy vọng sau này em đi học đầy đủ cho, đừng có mà em không biết, tôi chán dạy các cô cậu như vậy lắm” giáo sư Trần đập bàn cái “rầm” làm không khí ngưng trệ mấy giây
Hạ Thiên run run vai, thật kinh khủng, cô sợ quá. Dù ở kiếp trước hay kiếp này cô cũng chưa từng bị la như thế này, cảm giác bị coi thường thật đáng sợ.
“Em ngồi xuống đi, sau này đến tiết tôi một là đi học đúng giờ, hai là nghỉ, tôi không chấp nhận tình trạng đi học trễ”
Hạ Thiên như nhận được ân xá, cô ngồi phịch xuống ghế. Đi học quả thật mệt mỏi mà. Giáo sư Trần cũng không làm khó nữa, anh quay lên tiếp tục giảng bài
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

Sau 4 tiếng học căng thẳng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Hạ Thiên mệt mỏi lếch tấm thân xuống căn tin nhưng xui cho cô, vừa xuống thang máy, cô bị đội xung kích bắt lại hỏi thẻ sinh viên. Hạ Thiên đút tay vào túi áo khoác. Không có, chết rồi lẽ nào quên ở nhà
Cô vội tìm kiếm khắp ba lô nhưng vẫn không thấy, đội xung kích liền ghi tên cô vào báo cáo sinh viên vi phạm, Hạ Thiên khóc không ra nước mắt cô nhớ rõ ràng mình có mang theo nhưng chẳng lẽ cái thẻ mọc cánh bay mất…Ôi trời
Ghi tên cô xong, một nữ sinh của đội hướng dẫn cô lên phòng hội trưởng nhận án phạt, gì chứ, mới một buổi không mang thẻ đó cô liền xui xẻo vậy sao
Hạ Thiên mệt mỏi đi thật chậm đến trước cửa phòng hội trưởng theo sự hướng dẫn của đội xung kích, cô gõ cửa ba cái. Một giọng nam trầm ấm vang lên
“Vào đi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.