Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 3: Mặt Nạ Hai Kẻ Bất Trị
Vẫn là người phụ nữ sang trọng ấy. Vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy. Vẫn vị trí ngồi ấy ở ngay trong chính quán café ấy. Và vẫn chờ đợi cô gái ấy, cô gái nổi bần bật sự lạnh lùng đến rợn gáy nhưng lại có sức hút mạnh ghê người.
– Con đến trễ một chút. Sifu thứ lỗi. – Bảo Hiền gập người tạ lỗi với bà Ân.
– Không sao. Ngồi đi! – Bà khoát tay, mỉm cười nhẹ.
– Vâng. – Cô kéo ghế ngồi xuống đối mặt với sư phụ. Ngay cả động tác đơn giản này cũng toát lên nét quý phái thiên bẩm.
– Buổi lễ diễn ra suôn sẻ chứ? – Lại kiểu cọ, lại hỏi mà như không quan tâm.
– Vâng. Có điều… chú rể hình như không được vui cho lắm! – Hiền chau mày, xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.
– Không sao, ở với Thiên Khởi chỉ có từ khổ đến khổ. – Bà Ân nhoẻn miệng, nói một câu khiến Bảo Hiền không thể hiểu – Không ai có thể bắt nạt con bé!
– Dạ? – Cô chau mày – Ý Sifu là…?
– Con đấy, ngốc thật hay giả vờ? – Bà nhếch môi tỏ ra mỉa mai – Không nhận ra con bé chỉ ngây thơ với con thôi sao? Nó ấy mà, chẳng thua kém gì con cả.
– Dạ? – Bảo Hiền không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mồm há hốc ra – Ý Sifu là… nó giả vờ ngây ngô trước mắt con, quay mặt đi thì là một con người khác sao?
– Đúng vậy. – Bà gật gù thích thú. Vẻ mặt ngạc nhiên của Yuu, đâu phải lúc nào cũng được thấy, hiếm lắm – Còn thực chất, nó tinh quái hơn con nghĩ nhiều.
– Vậy… vậy… – Dường như thực sự là một cú sốc đối với Bảo Hiền – Còn lời khuyên hôm trước…?
– Con đó, còn nhiều việc quan trọng hơn là kết hôn! Hãy nhớ bản thân mình là ai. Con phải biết vị trí của con là đâu, phải biết đặt nhiệm vụ lên trên hết.
Bảo Hiền im lặng một đỗi. Cô phải sắp xếp lại những gì đã xảy ra, cần một chút thời gian. Vậy ra, suốt thời gian vừa rồi mình đã bị chơi xỏ sau lưng sao? Cô chau mày, không tức nhưng trong lòng rất khó chịu.
– Xin phép Sifu. Cáo từ! – Thần sắc tối sầm lại, Bảo Hiền đanh giọng chào. Cô đứng dậy, gập người trước bà sau đó quay gót bỏ đi thẳng mà không nói thêm lời nào. Cảm giác như bị phản bội vậy.
Bà Ân lẳng lặng nhìn theo, ánh mắt bà vẫn xa xăm và luôn khó xác định như vậy. Trong lòng bà ta đang toan tính những gì, chỉ có trời mới biết.
Hiền trở về căn villa rộng lớn, nơi mà trước đây luôn có tiếng cười giòn tan của nhóc Thiên Khởi. Giờ thì hết rồi. Căn nhà rộng lớn, vắng tanh và u ám. Thật lạnh lẽo và cô độc.
– Few. Cũng may là để con bé thay thế mình. Nếu không, nó sẽ buồn chết mất.
Bảo Hiền thở mạnh ra, tự thốt lên một câu mà chính bản thân mình còn thấy tức cười. Chẳng phải thời gian trước đây, khi cô đi nghĩa vụ liên miên, con bé vẫn phải ở nhà một mình, một mình đối diện với không gian trống vắng, một mình cô độc đó sao? Thì bây giờ có là nghĩa lý gì chứ?
Bất quá, ít ra cũng còn có thể gặp nhau. Ở bên nhà đó, hy vọng người ta sẽ không ngược đãi con nhóc.
Hiền nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Lần này cô đã đúng khi không theo quan niệm của Sifu. Nhóc Khởi… là yếu điểm của cô chứ không phải là điểm yếu. Con bé ấy trưởng thành hơn cô nghĩ rồi…
Trở lại câu chuyện bên nhà trai. Sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả đồ đạc mà Bảo Hiền đã chuẩn bị cho nhóc Khởi được chuyển về nhà họ Huỳnh. Con bé vẫn cười cười nói nói, rôm rả cả một góc nhà. Lần đầu tiên ngôi nhà này trở nên ồn ào như vậy. Ông Nam cũng cười nói nhiều hơn bình thường. Có vẻ như ông trẻ lại được vài tuổi. Ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc, chỉ trừ cậu ấm Huỳnh Đông. Hắn cứ nhăn nhó suốt từ đầu buổi tới giờ, làm ông Nam cảm thấy ái ngại thay cho đứa con dâu đáng yêu của mình. Ấy là ông nghĩ thế.
– Huỳnh Đông! Bắt chước vợ mà cười lên đi chứ. – Ông tằng hắng, lên giọng nhắc nhở.
– Ai là vợ chồng với ai chớ? Tui không có công nhận – Đông xị mặt, ngồi khoanh tay trước ngực một cục thù lù trên sofa.
– Mày! – Ông Nam tức giận đập bàn đứng dậy, đôi mắt ông nhìn hắn long lên đầy giận dữ.
– Thưa ba. – Thấy tình hình không ổn, Khởi vội cắt ngang. Bằng chất giọng ngọt ngào, nó xoa dịu cơn tức của “ba-chồng” – Xin ba bỏ qua cho CHỒNG-CỦA-CON. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày vui mà!
Ông Nam thấy sự dịu dàng đáng mến đó thì lập tức hạ hỏa. Ông gật gù.
– Được rồi. Xem như vì ba nể mặt con mà bỏ qua. Nếu không thì… – Ông dịu dàng đáp lời con dâu, nói tới vế cuối thì bỏ lửng, nhìn Đông đe dọa.
– Con cảm ơn ba. – Khởi lại nhe răng mà cười – Sau này xin ba cứ giao cho con. Con sẽ dạy dỗ lại anh ấy cho ba. – Nó nháy mắt tinh nghịch.
– Vậy, con trai ba phải trăm sự nhờ con rồi! – Ông Nam cười ha ha sảng khoái.
Nhìn hai người: ba chồng – con dâu, kẻ tung người hứng, Đông chỉ còn nước nhìn họ trân trối, méo mặt cười trừ.
…
Về nhà họ Huỳnh chỉ ba ngày, chỉ mới ba ngày thôi mà Thiên Khởi đã nắm rõ tình hình nhà này trong lòng bàn tay. Huỳnh phu nhân đã qua đời ngay sau khi sinh ra Huỳnh Đông, vì sinh non. Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cha lại bận bịu suốt ngày nên tính cách vị hôn-phu-giả-vờ này của Thiên Khởi khá là khó bảo. Hắn thường xuyên ở ngoài đường hơn ở nhà. Và tình hình cho thấy là hắn cũng có chút đào hoa nữa. Khởi nghe giang hồ trong nhà đồn là hôm nay hắn đi với một ẻm, ngày mai lại đi với một ẻm khác. Hắn thay bồ hằng ngày, lâu lắm là ba ngày. Thiên Khởi chúa ghét loại con trai như thế. Lần này, dù Bảo Hiền có phản đối thì Khởi cũng nhất định tham gia vào. Để xem, Thiên Khởi sẽ dạy dỗi lại cái thằng oắt già bất trị này như thế nào!
Dẹp tên đáng ghét đó sang một bên, Khởi thay y phục xong liền chạy ra ngoài. Ông Nam không có nhà, tên oắt già đó thì đang đi học. Khởi muốn về thăm chị. Mới xa nhau vài hôm, nó nhớ chị nhiều lắm.
Ping poong poong poong…
Đang miên man suy nghĩ về nhiều thứ, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Hiền nhanh chóng ra mở. Là nhóc Khởi. Vừa thấy chị là nhóc Thiên Khởi đã nhào đến ôm chầm lấy. Nhớ ơi là nhớ!
– Gì đây? – Hiền khẽ chun mũi, đôi mày hơi chau lại, lạnh lùng đẩy đứa em ra.
– Em nhớ chị quá à! – Khởi ghì chặt tay Hiền, dụi dụi đầu vô ngực chị. Một thói quen khó bỏ.
– Vô nhà đi! – Hiền cố ý gỡ tay Khởi ra. Đúng là đang giận thật. Nhóc Khởi đứng lặng người một lát, có chút không hiểu. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dời gót bước theo chị vào trong. Con bé chớp chớp đôi mắt.
– Em làm gì để chị giận hở? Em xin lỗi mà. – Khởi nắm tay Hiền, lắc lắc. Lại giở chiêu cũ rồi. Bất quá, chiêu này dùng thường xuyên mà chưa một lần thất bại.
– Không cần giả bộ nữa. Cứ sống đúng bản chất đi! – Hiền nghe giọng mình lạnh tanh, vô tình – Chị biết hết rồi.
– Chị… – Khởi hơi ngớ người ra một chút. Sau đó, nó nghĩ đến bà Ân ngay lập tức. Chỉ có Sifu mới có khả năng nói cho Bảo Hiền những việc như vậy mà thôi – Em xin lỗi mà. Em không cố ý dối chị đâu! – Con bé xụ mặt xuống.
– Không sao. Đủ lông đủ cánh rồi thì phải bay đi thôi. – Hiền tàn nhẫn buộc tội nhóc em – Có lỗi gì đâu chứ!
– Chị… em… em thật sự không cố ý mà… Em… – Mắt Khởi ngấn nước.
– Chị mệt rồi, đi nghỉ đây. Khi nào về nhớ khóa cửa giùm.
Hiền gạt tay nhóc Khởi, lạnh lùng quay đi. Tuy cô rất thương em nhưng cũng phải dạy dỗ để nhóc không dám ở sau lưng mình giấu diếm chuyện gì nữa. Hiền không chấp nhận việc có bất cứ ai dám lừa dối mình, trước mặt thế này còn sau lưng thì lại khác đi. Nhất là với Thiên Khởi, cô càng không chấp nhận.
…
Dòng người thì xô bồ tấp nập, rộn rã và ồn ào. Còn Thiên Khởi lại thẫn thờ lê bước chân nặng trĩu trên phố. Vừa đi vừa đếm gạch. Nó không ngờ việc nó giả vờ ngây ngô một chút để chị vui hơn, lại khiến chị tức giận đến vậy. Cũng biết rằng chị vốn không thích bị lừa dối, nhưng Khởi có làm gì gây hại đâu chứ?
Bất chợt, đập vào mắt nhóc là tên chồng-giả-vờ ở phía trước, đi cùng với hai đứa nữa, đang tung tăng vừa đi vừa cười nói với nhau rất vui vẻ. Một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu nhóc Khởi. Con bé quyết định bí mật đi theo phá đám hắn. Ờ, thì tại rảnh mà!
Nghĩ là làm. Khởi búng tay tanh tách rồi nhón gót bước theo sau, lén lén lút lút như tên ăn trộm. Đôi mắt con nhóc lộ rõ vẻ thích thú, liền lập tức quên béng nỗi buồn về chị đang lan tỏa trong lòng.
Đông cùng hai đứa bạn đi bộ khá xa, khoảng hơn hai cây số. Điểm đến của tụi này là bar Sky-G. Thiên Khởi bực mình, thở hổn hển. Vừa phải canh chừng để không bị mất dấu, vừa phải lén núp núp trốn trốn, lại còn phải đi bộ xa như thế nữa. Đây là lần đầu tiên nó phải đi bộ nhiều đến vậy đấy. Còn ba tên con trai kia thì vẫn bình thản như không có gì, như đã quen với việc này hằng ngày rồi vậy. Tức! Khởi quyết tâm phá đám cho bằng hôi mới được. Cứ chờ đó mà xem!
Ơ… nhưng mà tụi kia vừa đi vô bar thì phải. Hớ… Khởi chưa bao giờ đến những chỗ này. Với lại, theo nó biết thì ở đây cấm trẻ vị thành niên, chưa đủ mười tám tuổi thì chưa có vào được. Cuối mùa đông này mới là sinh nhật của Khởi, bây giờ mới là mùa hè. Hic!
Thôi kệ. Ba tên kia vô được, lẽ nào nó lại không bước chân vào được cơ chứ? Lý nào lại vậy? Bản tính háo thắng nổi dậy, con nhóc hùng hổ tiến vào. Nhưng chưa bước qua khỏi cổng thì con bé đã bị hai tên bảo vệ chặn lại. Rắc rối rồi. Khởi nhắc nhó, nhưng lại bực dọc quát lớn.
– Làm trò gì vậy? Tránh ra coi!!
– Ở đây cấm trẻ vị thành niên em ạ. – Một tên lên tiếng.
– Ơ, các bạn em vừa vào đây đấy chứ. Với lại, em quá tuổi vị thành niên rồi cơ mà! – Khởi giả vờ ngây ngô, đôi ngươi mở to trông rất đáng yếu.
– Xin nhắc lại, ở đây cấm con nít. Mau về nhà với mẹ đi nhóc con! – Tên còn lại thô lỗ đốp chát lại với Khởi, nhưng không có hành động nào xâm phạm đến thân thể nó. Ít ra còn được vậy chứ.
Thiên Khởi bực dọc, khẽ nhíu mày, không tình nguyện mà quay đi trở ngược lại con đường lớn. Chợt con bé nhớ ra…