Chạm Vào Thương Nhớ

Chương 4: Yuu Huyền Thoại


Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 4: Yuu Huyền Thoại

Nhóc Khởi quay gót bước về phía con đường lớn. Nó móc điện thoại ra, bấm lia bấm lịa trên tay.
“Chị, đi chơi nha! Em chờ ở Sky-G”
“Bữa nay bày đặt tới Bar nữa. Muốn gì đây?”
“Chị giúp em một lần đi mà… Em đang kẹt, hu… hu…”
“Kẹt cái gì?”
“Tới nha chị nha? Không gặp không về!”
Khởi gập điện thoại lại, nhét vô túi. Nó ngồi chồm hổm ở phía sau bụi cỏ ven vệ đường. Thề luôn là chưa bao giờ nó ngồi tư thế xấu hơn thế này. Khoảng hơn mười phút sau Bảo Hiền mới xuất hiện. Cô mặc quân phục nhà binh.
Hiền quay đầu dáo dác tìm nhóc em, nó trốn kỹ quá. Trông cô có vẻ bực mình lắm, cơ mặt rất căng thẳng. Thiên Khởi hơi giật mình, lo ngại nhưng rồi cũng lò dò tiến về phía chị.
– Có chuyện gì? – Hiền đanh giọng.
– Ủa sao chị mặc binh phục vậy? – Khởi tìm cách đánh trống lảnh cho bà chị nguôi qua cơn giận – Có nhiệm vụ mới sao chị?
– Trả lời mau. Lằng nhằng! – Hiền cau có, khuôn mặt nộ bùng sát khí.
– Chị! – Khởi ra chiều năn nỉ – Giúp em vào trong đó, nha, nha, nha? – Cô bé chỉ vào phía trong Sky-G, sau đó lại nắm cánh tay của Hiền mà lắc lấy lắc để. Lại dùng chiêu cũ rồi. Nhưng chắc có hiệu quả.
– Sao muốn vào đó? – Hiền chau mày, gạt nhóc Khởi ra.
– Em đang cố trưởng thành. – Khởi nhăn răng mà cười. Nụ cười của nó bao giờ cũng giòn, cũng tươi, còn pha một chút tếu táo. Nó làm vậy để nịnh chị nó thôi, chứ người khác thì đừng hòng.
Hiền khẽ thở ra. Cách nói chuyện này của Thiên Khởi đã chứng tỏ lời của Sifu đã nói, con bé không hề ngây thơ chút nào. Nó chỉ giả vờ ngô nghê đáng yêu trước mặt Hiền mà thôi. Ngay sau khi lộ bài thì lập tức quay ngoắt thay đổi 180 độ. Con bé đã biết suy nghĩ trước khi phát ngôn, chứ không tùy tiện, bừa bãi như một đứa con nít. Đáng mừng? Hay là đáng lo đây?
Bảo Hiền không nói gì, hất mặt ra hiệu cho con nhóc đi theo mình tiến vào cổng chính bar Sky-G. Nhác thấy bóng cô gái mặc quân phục nhà binh, hai tên bảo vệ khi nãy chụm đầu lại với nhau, xì xào cái gì đó rồi tiến ra phía trước chặn đường Hiền.

– Xin lỗi, nhưng cô không nghĩ là vào bar mà mặc đồ lính là kỳ cục lắm sao? – Một tên cất giọng, nhẹ nhàng hỏi. Thái độ hết sức mềm mỏng.
– L J, cả tôi mà cậu cũng dám chặn lại sao? – Hiền lừ mắt, hung tợn nhìn tên bảo vệ đó, không có chút hợp tác nào.
– Cô nghĩ cô là ai chứ? – Tên còn lại hất hàm. Xem ra hắn muốn không còn cái răng nào để ăn cháo thật đây mà.
– Cậu cũng gan đấy, KK ạ! Eric không dạy dỗ các người tử tế sao? – Đôi mắt Bảo Hiền vừa to vừa tròn, bỗng trở nên sắc lẻm. Gương mặt cô đằng đằng sát khí. Thái độ rất bề trên. Cách nói chuyện rất nhẹ nhàng như lại đầy uy lực, quen thuộc quá. L J chợt nhớ ra một truyền thuyết ở thế giới của bóng đêm này. Không lẽ… lại là cô ta?
– Yuu… Là Yuuki tiểu thư? – Nhận ra, L J mặt cắt không còn giọt máu.
– Yuuki tiểu thư? – Khởi lấp ló sau lưng chị, thắc mắc. Tại sao những kẻ này lại biết chị mình là Yuuki chứ?
– Yuuki? Tiểu thư? – KK nhíu mày, Và hắn chợt tím mặt khi định thần ra nhân vật này là ai. Tay chân tên thanh niên này bỗng chốc trở nên bủn rủn như cọng bún thiu.
L J gập người một cách cung kính. Sau đó hắn quay gót phóng nhanh vào trong. Tên này tỏ vẻ rất vội vàng, có lẽ đi thông báo cho Eric biết sự hiện diện của Yuuki. Ấy là Hiền nghĩ vậy.
– Chị, sao họ biết chị là Yuu vậy? – Thiên Khởi giật giật gấu áo bà chị, khẽ hỏi với tâm trạng tò mò.
– Chỗ này do chị quản lý. Chủ ở đây là con trai của Trịnh Sifu. – Hiền ghé sát tai cô em, thì thầm.
– Má ơi, vậy mà em không biết đó. – Khởi tặc lưỡi. Đúng là không biết thật. Xưa nay con bé vốn đâu có xen nhiều vào chuyện của chị. Nhưng… vừa rồi Bảo Hiền vừa nhắc tới “con trai của Trịnh Sifu” thì phải? Có lẽ nào… là anh ấy?
– Không biết thật sao? Vậy sao lại nghĩ đến việc nhờ chị để vào đây? – Hiền nhịp nhịp chân. Thói quen của cô trong khi chờ đợi thường là vậy.
– Em không biết, nhờ đại. Tại vì lúc nào chị cũng có cách mà! – Khởi nhe răng cười, có lẽ vì lý do đúng như vậy.
Hiền chun mũi. Vừa quay lại thì L J và một tên nữa đi ra. Tên đi bên cạnh L J chính là Eric. Ánh mặt cương nghị của anh ta nhìn xuyên suốt vào Hiền, rồi chiếu sang Thiên Khởi. Con nhóc khẽ giật mình.
– Đã lâu không gặp, tiểu thư. Cô khỏe chứ? – Eric mỉm cười lịch thiệp. Anh cúi đầu, thi lễ trước Bảo Hiền mặc dù anh trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cô. Đó là thứ bậc và địa vị xã hội kém nên đành phải chịu.
– Ừm. Vào trong nói chuyện đi. – Hiền hất mặt ra lệnh. Eric tránh sang một bên nhường đường cho cô đi trước, luôn là như vậy. Hiền nắm tay nhóc Khởi, kéo vào trong. Eric tiếp bước theo sau. Dáng đi phía sau của Khởi làm cho Eric nhớ đến một cậu bé đáng yêu, người quen của anh. Eric chau mày.

Quán bar tối nay khá đông. Hiền chọn một góc khuất ánh đèn rồi an tọa, nhóc Khởi ngồi xuống kế bên chị. Yên vị xong xuôi, cô bắt đầu chất vấn.
– Dạy dỗ mấy thằng bảo vệ kiểu gì vậy? – Cô hất hàm, hỏi nhạt.
– Tụi nó có lẽ nhất thời không nhận ra, mong tiểu thư… – Eric cúi người. Song, anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Hiền cắt ngang.
– Lại mong. Cậu không có câu nào khác à? – Tâm trạng của Bảo Hiền có vẻ tệ. Bao nhiêu bực tức cô đem đổ đồn hết cả lên đầu Eric.
Câu chuyện mới bắt đầu chưa được vài giây, còn chưa có tiếp tục thì nhóc Thiên Khởi chợt thốt lên khe khẽ làm Eric giật điếng cả người.
– Vô Thường. Có phải anh là Vô Thường không?
Eric giật mình cũng phải thôi. Cái tên Trịnh Vô Thường đã từ rất lâu rồi không còn ai gọi đến nữa. Người ta biết đến anh là một chàng lai tây tên Eric.
– Thiên Khởi. – Hiền gằn giọng, tức tối – Im lặng cho chị.
– Thiên Khởi? – Eric ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô bé.
– Anh là Vô Thường, đúng chứ? – Khởi mặc kệ bà chị, vẫn tiếp tục hỏi tới. Trên gương mặt rạng rỡ điểm xuyết vào giọt pha lê long lanh.
– Thật là Thiên Khởi sao? – Eric kinh ngạc khôn cùng – Không lý nào có thể? Nó là con trai mà… Còn cô bé này??? – Eric tự đặt ra những câu hỏi mà chẳng cần ai trả lời. Anh quay sang Bảo Hiền, trưng bộ mặt đần nghệt ra – Tiểu thư…?
Đoạn, anh lại đánh mắt sang Thiên Khởi, cái nhìn thăm dò có chút bất lịch sự. Bảo Hiền bó tay, vỗ trán bôm bốp. Hai người này, từ nhỏ đã là anh em rất thân, hợp tính nhau nên Hiền chả bao giờ xen vào được. Không ngờ khi nhóc Khởi trở lại làm con gái rồi, Hiền vẫn không có chỗ để chèn một câu. Thiên Khởi đúng là một con bé ruột để ngoài da. Bí mật lớn như vậy, bị nó làm lộ mất tiêu rồi. Cũng may, người này là Eric.
– Anh, em là Khởi đây nè. – Con nhóc nhảy sang ngồi cạnh Eric, xởi la xởi lởi nói chuyện rất cởi mở như chưa hề chia xa – Không nhận ra em sao?
– Em… em là con gái? – Eric lắp ba lắp bắp nhìn Khởi, sau đó lại quay sang nhìn Hiền – Chuyện này là sao?

– Đừng tò mò! – Hiền lừ mắt – Cậu có nhiệm vụ đây!
– Vâng, tiểu thư. – Eric đáp, song đôi mắt vẫn dán chặt vào cô bé Thiên Khởi.
– Từ giờ, cậu là cận vệ của nhóc này. Bảo vệ nó cho tốt. – Bảo Hiền hất mặt về phía nhóc Khởi, ám chỉ phải bảo vệ nó. Là nhiệm vụ tự thân cô giao cho Eric.
– Chị này. – Nhóc Khởi nhăn mặt – Xưng hô gì kỳ vậy chứ?
– Thôi, tôi về đây. Khởi cứ ở đây chơi nha. – Hiền cười hiền với cô em, rồi quay sang Eric ngoắc ngón tay như ngoắc chó – Cậu theo tôi.
Thái độ của Hiền làm cho Khởi có chút bất bình và khó chịu thay cho Eric. Nhưng anh vỗ vai ra hiệu nó không được nói gì, nên con bé đành nín thinh.
Hiền xoa đầu nhóc Khởi xong quay lưng bước chậm rãi ra ngoài. Eric nháy mắt ra hiệu cho Thiên Khởi ngồi chờ xong cũng nối gót theo sau cô tiểu thư khó chiều kia. Chậm trễ nữa không khéo lại bị mắng. Cả hai đi nhanh ra ngoài, bỏ lại mình nhóc Khởi giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn bảy màu chói mắt.
Con bé liếc một vòng quanh sàn để tìm tên chồng-giả-vờ của mình. Không thấy tăm hơi của hắn đâu cả. Chết tiệt! Mất dấu hắn mất tiêu rồi. Giá mà biết mặt hai tên đi cùng với hắn thì tốt biết mấy…
Hiền càng ngày càng rảo bước thật nhanh khỏi tầm kiểm soát mà nhóc Khởi có thể nhìn thấy.
– Thiên Khởi, là con gái sao? – Eric buột miệng hỏi.
Bảo Hiền dừng bước, quay lại nhìn Eric bằng ánh mắt sắc lẻm khiến anh hơi chột dạ.
BỐP!!
Một cái tát giáng trời lên mặt Eric, in hằn năm ngón tay nhỏ nhắn. Bàn tay nhỏ, lực tát mạnh. Quả nhiên không hổ danh là huyền thoại.
– Thiên Khởi? Cái tên đó là để cho cậu gọi sao? – Giọng Hiền sắc lạnh, khiến người đối diện phải dựng tóc gáy – Không tò mò, và làm cho tốt nhiệm vụ. Ok?
– Vâng, tiểu thư yên tâm. Tôi nhất định làm tốt. – Eric cúi gằm mặt, đáp rõ.
– Nó thích gì, cứ chiều tất. – Hiền hạ giọng, nhẹ nhàng nói tiếp – Tuyệt đối đừng làm phật ý con nhóc đó…
– Tôi nhớ rồi. – Anh gật mạnh. Biểu hiện quyết tâm
– Nói với Sifu, tôi đi Nhật một tuần.

Eric lại gật đầu thay vì lời đáp. Truyền đạt hết tất cả mọi ý muốn, Hiền nhanh chóng rời khỏi Sky-G, khuất hẳn trong màn đêm đen kịt. Lạnh lẽo!
[Haizz… Giá như chúng ta có thể quay lại như ngày xưa thì tốt biết mấy.]
Anh thầm thở dài. Đợi cho bóng của Yuuki khuất hẳn trong bóng tối rồi anh mới trở vào trong với nhóc Thiên Khởi.

Về phần Yuuki, đi bộ không bao lâu thì có trực thăng thả thang dây xuống đón cô. Có lẽ là người mà Phạm lão gia sắp đặt. Hiền biết ông ta đã đến đây, chỉ là chưa biết ổng đang náu mình ở đâu mà thôi. Lần này, không hiểu lão già “đánh hơi” được cái gì mà lại trở về trong thầm lặng như vậy, khiến Yuuki không khỏi lo lắng.
Thang dây thả xuống còn chưa chạm đất, Yuuki đã tóm lấy rồi thoăn thoắt leo lên như sóc leo cây. Việc này đối với cô đã quá quen thuộc, quá dễ dàng. Chưa đầy nửa phút, nó đã đứng trên máy bay.
Chiếc trực thăng trong đêm tối đưa cô đến nơi ẩn náu của Phạm lão gia. Vừa đứng trên trực thăng, cô lập tức đã bị bịt mắt lại. Khoảng hơn mười phút sau đã đến nơi. Chỗ này, vừa âm u vừa hoang vắng. Quả nhiên là phong cách của lão gia.
– Thưa chủ tịch! – Hiền gập người trước người bận vest đen trước mặt. Căn phòng này kín mít, con ruồi con mũi cũng không dễ dàng lọt vào. Lão già định giở trò quái gì tại cái chỗ khỉ này chứ?
– Con gái của ta. Mau lại đây! – Ông vui vẻ dang rộng đôi tay, chờ đợi. Hiền chậm rãi tiến lại gần.
– Tôi đã ở đây, xin Ngài cứ nói. – Cô lạnh lùng.
– Con vẫn vậy nhỉ? – Ông mỉm cười cao ngạo.
– Tôi đang làm nhiệm vụ, xin Ngài nói nhanh.
– Không phải vội vàng. Ở lại ăn khuya với ba nhé? – Ông đề nghị.
Yuuki im lặng, không thể đoán được cha mình đang giở trò gì. Thái độ thân mật giả tạo đó khiến cô phát tởm lên được, nhưng càng không thể nói.
Không gian yên ắng, giữa đồng không mông quạnh chỉ có tiếng dế kêu. Bảo Hiền lạnh lùng nhìn lão già, lạnh lùng cất tiếng.
– Xin cáo từ! – Nói đoạn cô quay mặt định bỏ đi.
– Đây là mệnh lệnh! – Phạm lão gia bình thản nhập ngụm trà, bình thản nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.