Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 2: Vị Hôn Thê Giả Mạo
Hiền thở dài đầy âu lo. Cái ý muốn ngu ngốc quái gở của nhóc Khởi không biết là đến đột ngột hay là âm mưu được sắp đặt sẵn từ trước đây nữa.. Thật là khó nghĩ.
– Đi mà chị! Sau này em hông đòi hỏi gì nữa đâu mà…
– Không được là không được! – Hiền vẫn cứng rắn giữ quyết định của mình – Nhóc phải hiểu vấn đề ở đây là gì… Nó thực sự nguy hiểm lắm.
– Chị nhất định không cho đúng không? – Sắc mặt Khởi đanh lại, có vẻ như nhóc đã giận dỗi rồi đây.
– Ừ. – Hiền thở dài. Giận thì giận, nhưng đành chịu thôi. Vì an toàn của nhóc cả mà. Chị làm vậy, cũng đều là nghĩ cho nhóc thôi – Ngủ đi.
Khởi không ngủ. Nó chậm rãi bước xuống khỏi giường, đến gần bàn học. Trong hộc tủ, một lọ thuốc được lấy ra. Trên tay khởi, là thuốc ngủ. Công dụng của thuốc ngủ thì ai cũng biết rồi. Khởi mỉm cười, chậm rãi nói.
– Nếu chị không đồng ý, em uống cái này cho xong. – Ánh mắt đứa bé như bị đẩy vào sự tuyệt vọng vô cùng.
– DỪNG LẠI!!!
Bảo Hiền thét lên, giọng như vỡ òa ra. Cô đứng bật dậy trên giường, đôi mắt long lanh. Bình tĩnh, nhưng lại rất khổ sở. Đã hai lần rồi. Đã hai lần nhóc Khởi uống thuốc ngủ tự tử mà cô thì lại khoanh tay đứng nhìn. Lần này, nếu Bảo Hiền còn làm ngơ thêm lần nữa thì rất có thể cô sẽ mất đứa em này mãi mãi. Quá tam ba bận. Cô không thể!
– Thôi được rồi. – Giọng Hiền run run. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận yêu sách này của đứa em.
– Yay! Em yêu chị nhất trên đời. – Khởi quăng lọ thuốc sang một bên, nhảy cà tưng. Nó cười tít mắt, ôm chầm lấy chị. Nó thì vui rồi…
Đêm đó, Bảo Hiền cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Hiền đã rời khỏi nhà. Cô biết lúc này mình nên hỏi ý kiến của Sifu. Bà là người duy nhất có thể cho nó đáp án đúng đắn nhất lúc này, người duy nhất có thể tin cậy và dựa dẫm.
Bà Hồng Ân đặt xuống bàn hai tách café nóng, hương thơm nghi ngút nhưng Bảo Hiền lại chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa.
– Con tìm ta sớm như vậy, chắc có chuyện quan trọng? – Bà Ân vừa cho thêm kem và đường vào hai ly, vừa hỏi vẫn với vẻ thờ ơ không quan tâm. Như kiểu hỏi cho có hỏi.
– Vâng ạ! – Hiền ngồi xuống đối diện với Sifu, cố gắng giấu nỗi lo vào trong. Cơ mặt cô vẫn điềm tĩnh, giọng đều đều vô thưởng vô phạt – Về nhóc Khởi.
– Nó lại tự tử sao? – Bà Ân chau mày, ra vẻ đang đoán biết sự việc.
– Vâng, suýt nữa… – Hiền bấu chặt hai tay vào cạnh bàn, vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản như không, trong khi trong lòng nó thì đang bốc hỏa.
– Suýt nữa sao? Vậy là lần này con đã ngăn nó lại? – Bà Ân khuấy tách café.
– … – Hiền cúi đầu không đáp. Thực sự là chẳng biết nên nói sao nữa.
– Lần này nó lại vòi con cái gì vậy? – Tay bà vẫn liên tục khuấy café.
– Nó… đòi kết hôn thay cho con. – Hiền khổ sở đáp. Lúc này cô không biết phải nói từ đâu, nên chỉ có thể đáp gọn như vậy. Có lẽ, thế cũng đủ để bà Ân hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Bà vốn là một người phụ nữ thông minh mà.
– Vậy cũng tốt thôi. – Bà Ân thản nhiên đáp, sau đó mỉm cười vẫn với một nụ cười rất khó hiểu, khó diễn tả.
– Dạ? – Hiền giật mình, giọng khô khốc hỏi lại. Cô chính là sợ câu trả lời này, rốt cục điều gì đến cũng phải đến.
– Đứa bé đó là điểm yếu duy nhất của con. Làm việc lớn, quan trọng là phải loại bỏ điểm yếu mới được! – Bà Ân điềm đạm giảng giải. Những gì bà nói, không phải là Bảo Hiền không biết. Nhưng là không phục.
– Nhưng… nó không phải là điểm yếu. Mà là yếu điểm!! – Hiền cự.
– Điểm yếu hay yếu điểm gì thì sớm muộn con bé cũng phải tách ra mà sống tự lập. – Bà lắc đầu, khẽ thở ra một tiếng rồi lại tiếp tục giảng giải – Con đâu thể bảo vệ nó cả đời được, đúng không? Nếu con không để cho nó tự bước đi, tự giang cánh bay, thì mãi mãi nó sẽ không thể tiến tới được. Che chở nó quá kỹ, lại làm hại nó, chứ không tốt cho nó như con vẫn nghĩ đâu!
– Nhưng… – Trong lòng Bảo Hiền vẫn còn băn khoăn.
– Một con chim non mà suốt ngày rúc vào cánh mẹ, thì dù đã đủ lông đủ cánh, nó vẫn không thể nào bay được. Con thấy tốt, nhưng chưa chắc gì đã tốt. Nó sẽ nghĩ gì? Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn có thứ gì khác ngoài hư ảo, thì đó chẳng phải là khát vọng được trưởng thành hay sao?
Bà nói rất đúng, rất phải. Bảo Hiền công nhận, Sifu một khi đã nói ra điều gì, thì điều đó đều trở thành chân lý. Chỉ là cô muốn để nó trưởng thành muộn một chút, để thấy rằng nó còn cần có cô che chở, cần có cô bên cạnh bảo vệ nó. Đó có thể là sự ích kỷ. Cô muốn trở thành cái bóng lớn của nó, chăm sóc và che chở nó suốt đời. Tâm lý chung của các bà mẹ. Vì, Bảo Hiền sớm đã vừa làm chị, vừa làm mẹ của Thiên Khởi từ rất lâu rồi.
– Con phải nhớ, tuổi của trái tim thì không đo được bằng tóc bạc. – Sifu dịu dàng vỗ vai nó.
…
Bảo Hiền bần thần suy nghĩ, bước trên phố. Nắng lên cao rồi. Lời Sifu nói lúc nào cũng có lý cả. Thiên Khởi chỉ kém nó hai năm tuổi đời mà thôi, nhưng lại quá ngây thơ và non nớt, lại còn hay dỗi hơn nữa. Tất cả cũng chỉ do sự bảo bọc quá kỹ lưỡng của nó mà ra cả. Có lẽ, đã đến lúc mở cửa lồng cho con chim nó đó được cơ hội sải cánh mà bay rồi.
Đi loanh quanh thêm một lúc nữa, chờ cho mặt trời lên cao rồi Bảo Hiền mới trở về nhà. Cơm sáng đã chờ sẵn sàng. Đó là việc duy nhất mà Khởi có thể làm giỏi hơn Hiền.
– Chị đi đâu sớm vậy? Ăn sáng đi. – Khởi lăn tăn kéo chị lại bàn, thức ăn ê hề mùi thơm tỏa lan nghi ngút. Nhóc tặc lưỡi – Chờ chị, em đói quá!
– Ừm. – Hiền gật, ngồi xuống bàn ăn. Cô cúi gằm mặt xuống. Những gì Sifu nói, những gì vừa thoáng qua. Con bé cũng đến tuổi phải tự sống rồi.
– Chị i âu quề? Xao xáng xớm za ngòi à hông ói em iết? – Khởi tống đầy một họng cơm, vừa nhai vừa nói.
– Đi loanh quanh, tập thể dục. – Hiền mím môi – Nhóc này!!
– Ạ?
– Sao lại muốn thể chị vào nhà đó? Hay thích con trai người ta rồi. – Bảo Hiền đã chịu cười rồi. Nụ cười rất đểu. Cô chọt đôi đũa vào má con bé, làm suýt chút nữa thì nó phun hết cơm canh ra.
– Ực!! – Khởi đấm ngực thùm thụp. Đang ăn, bị bà chị làm cho nghẹn họng không nói được lời nào.
– Từ nay nhóc phải cẩn thận nha. Nhóc phải nhớ tên của cô dâu là Phạm Bảo Hiền, là chị! Nếu không, để bị nghi ngờ, rất có thể ba sẽ biết được. Ba mà biết là hai chị em mình tiêu tùng. – Hiền đưa bàn tay trái cứa ngang cổ, thè lưỡi ra, vẻ mặt rất chi là khó tả.
– Dạ. Em biết rồi mà chị. Dù gì thì trong mắt ba, em vẫn là con trai. Chị yên tâm, em sẽ làm tốt. – Khởi làm động tác yeah, cố lên. Hai bàn tay nó nắm chặt với quyết tâm cao độ. Nhiệt huyết sôi sùng sục.
…
Lễ đính hôn được cử hành vài ngày sau khi Bảo Hiền trở về, theo yêu cầu của gia đình đàng trai. Buổi lễ được tổ chức long trọng và đúng nghi thức truyền thống, chỉ mời một số họ hàng và bạn bè thân thuộc bên đàng trai. Đàng gái chỉ có cô dâu Phạm Bảo Hiền và em trai cô dâu – Phạm Thiên Khởi đứng ra đại diện. Thực chất người đảm nhận đại diện đàng gái là Bảo Hiền, còn cô dâu đang ngồi trong kia chính là Thiên Khởi. Vậy là quyết định tráo đổi cô dâu đã được tiến hành đúng như dự kiến. Cái tên Thiên Khởi chắc phải xếp xó từ đây. Không có mặt Phạm lão gia, vì bận việc quá nhiều nên không thể về được. Cũng nhờ vậy, việc tráo đổi tiến hành thuận lợi hơn mong muốn. Âm mưu thay thế vị hôn thê đưa vào nhà họ Huỳnh thành công trót lọt, thành công ngoài dự tính của Bảo Hiền và Khởi lúc ban đầu.
Trong khi buổi lễ diễn ra, không một ai được phép chụp ảnh hay quay phim. Đây là yêu cầu duy nhất của Hiền – trong khai Thiên khởi làm em trai cô dâu. Lý do là cô dâu bị mẫn cảm với đèn flash và âm thanh của máy ảnh. Lý do hết sức vớ vẩn nhưng được đáp ứng ngay lập tức. Phóng viên cũng bị cấm cửa, không một bức ảnh nào, không một cuộn phim nào được phép lọt ra ngoài. Đó là lệnh của Bảo Hiền – trong vai Thiên Khởi. Cô vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ đứa em.
Có một bí mật của Khởi mà chị Hiền và Sifu mới biết. Sự thật đó là, Thiên Khởi là một bé gái! Chuyện giới tính của Thiên Khởi, Phạm lão gia vẫn cứ đinh ninh rằng con bé là con trai. Cho nên nếu có bất cứ một tấm hình nào từ lễ đính hôn này bị lọt ra ngoài, chắc chắn Phạm lão gia sẽ trở về. Ông ta chắc chắn sẽ không để cho Khởi lấy một giây một phút được yên thân. Đến lúc đó, chắc chắn Hiền sẽ phải trở mặt với cha ruột để bảo vệ em. Cô không có lựa chọn khác.
Thiên Khởi rất giống mẹ. Dù lớn lên như gà công nghiệp, con bé vẫn không đánh mất nụ cười hồn nhiên, trong sáng của mình. Đôi mắt to tròn, đen láy luôn híp lại mỗi khi con nhóc cười, trông rất đáng yêu. Gương mặt bầu bĩnh, tròn trĩnh, trắng trẻo càng làm nổi lên vẻ ngây thơ đáng yêu của Khởi. Tóm lại, vẻ đẹp của con bé rất thánh thiện, thánh thiện hoàn toàn, trái ngược với chị của mình.
Ông Huỳnh Nam hoàn toàn hài lòng và rất có thiện cảm với cô-con-dâu-giả-mạo này. Nụ cười giòn tan của con bé làm ông an tâm. Con trai ông nhất định sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Bất quá, “ai kia” thì lại không nghĩ như vậy. Chính xác là tên con trai nhóc con đó rất khó chịu. Hắn càng khó chịu hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Rất rất rất là khó chịu đó.
– Có gì vui mà cười. – Hắn gằn giọng hỏi nhỏ. Hai người đang đứng cạnh nhau, như bao cặp tân nhân hạnh phúc. Nhưng bằng mặt mà không bằng lòng.
– Không có gì ạ! – Khởi lễ phép, kèm theo một nụ cười tươi roi rói. Giọng nói lảnh lót của con bé gần như làm tan chảy người nghe. Nhưng là với ai, chứ với cậu ấm Huỳnh Đông này thì không! Chỉ khiến hắn thêm bực mà thôi.
– Thứ con gái ngu trai. – Hắn lầm bầm, vẻ mặt cau có khó chịu.
– Anh cứ tận hưởng, hôm nay nữa thôi. – Thiên Khởi vẫn giữ nụ cười rất tươi, cười một cách khó coi trong mặt Đông – Sau này không còn cơ hội để thoải mái nữa đâu. Lần cuối cùng rồi đó…
Khởi cứ lặp đi lặp lại ba chữ “lần-cuối-cùng” như một kiểu đe dọa. Giọng con bé vẫn bình thường, một chút vui tươi pha lẫn dọa dẫm trong cách nói. Con bé bắt chước chị nó ấy mà.
Huỳnh Đông trố mắt nhìn con bé, cứ như thể nó là sinh vật lạ từ hành tinh khác vừa rơi xuống ấy. Dám lên mặt dọa dẫm bổn thiếu gia, mi tới số rồi.