Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 1: Hôn Ước Và Hoán Đổi
– Ba nói sao? Kết hôn? Đùa à? Ở cái tuổi này sao chứ??? – Tên con trai loi choi lóc chóc giãy nãy, tuôn một lèo khi ba hắn chỉ vừa mới đề cập đến chuyện hôn ước – Con vẫn còn trẻ lắm cơ mà. Con không có đeo gông sớm như vậy được đâu. Không thể được!!!
Ông Huỳnh Nam – Tổng Giám đốc công ty xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm hàng đầu quốc gia, nhẹ hớp ngụm trà đắng, đôi mắt lãnh đạm nhìn thằng con trai nóng nảy của mình. Ông dứt khoát.
– Chuyện này đã được quyết định rồi! Vợ sắp cưới của con cũng đã gật đầu đồng ý. Bây giờ, con có hai lựa chọn. Một, cưới! Hai, xách balô lên và đi, tùy con. – Ông nói chuyện không thể tuyệt tình hơn được nữa.
– Ba à, bây giờ là thời nào rồi chứ? – Tên con trai đã tròn hai mươi cái xuân vẫn liên tục vò đầu bứt tai, cố gắng giải thích cho ba biết tâm trạng của hắn – Ba đang vi phạm luật hôn nhân đó.
– Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Hai đứa cũng đã đến tuổi rồi. Chẳng qua, là cưới sớm hơn một chút, chẳng mất mát gì. – Ông Nam vẫn giữ thái độ cương quyết của mình.
Tên kia chỉ còn biết tiếp tục vò đầu bứt tóc, tỏ thái độ không phục. Nhưng với tình thế bây giờ, dường như hắn không thể nào chống lệnh phụ huynh được nữa thì phải. Hắn gần như phát khóc lên vì sự độc tài quá đáng của ông già. Có điều, khóc cũng chẳng được ích lợi gì. Chỉ có thể thầm nguyền rủa đứa con gái ngu trai đáng ghét đã đồng ý chuyện hôm sự này mà thôi.
…
Cô gái có gương mặt xinh xắn, đáng yêu vừa bước vào từ cửa quán café đã thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người. Cô thực sự nổi bật. Phong thái vừa ung dung đĩnh đạc, vừa nghiêm trang lịch sự của cô, khiến bản thân cô nàng càng thêm phần lôi cuốn hơn. Nhưng điều làm cô nổi bật nhất có lẽ là gương mặt lạnh như băng. Trông nó bầu bĩnh, tròn trĩnh và thánh thiện như một đứa trẻ. Tuy nhiên, đồng thời cũng lại rất sắc sảo. Sự lôi cuốn của cô khó có thể diễn đạt bằng lời, chỉ có thể cảm nhận qua đôi mắt. Ở cô toát ra một tầng khí vừa thu hút, lại vừa đáng sợ, vừa u ám. Cô chậm rãi tiến về gần một người phụ nữ sang trọng ngồi không xa cửa quán là bao.
Một cách cung kính, cô gái cúi mình trước người phụ nữ kia. Bà ta gật đầu, mỉm cười đáp cái chào của cô. Một nụ cười thật khó hiểu. Bà nói như ra lệnh.
– Ngồi đi!
– Vâng, sifu. – Cô gập người một lần nữa, khẽ đáp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Bà ta mặc dù có vẻ ngoài sang trọng và quý phái, nhưng gương mặt lại in hằn hai chữ khắc khổ. Có lẽ người phụ nữ này không giống như những gì mà người ta nhìn thấy.
– Xem ra, đợt tập huấn này khá vất vả với con nhỉ?
– Cũng bình thường ạ. – Cô nàng đáp với giọng nói dịu dàng, thanh thoát. Phục vụ bàn đến lấy yêu cầu, cô chỉ lắc đầu, khoát tay với người ta. Người phục vụ nhanh chóng rời khỏi.
– Tốt. Vậy ta đi vào vấn đề chính. Con đã nghe qua chuyện hôn ước? – Người phụ nữ đối diện nhấp một ngụm café, xong lại hỏi.
– Thưa, con có biết.
– Và con đã đồng ý? – Bà ta tỏ vẻ thắc mắc một chút, bất quá gương mặt vẫn giữ được vẻ bình thản và điềm nhiên.
– Đổi lại, từ giờ ông ta sẽ không làm khó Suggi nữa. – Cô khẽ nói.
– Đó là điều kiện?
– Vâng ạ! – Cô gật đầu nhanh, dứt khoát.
– Con thật ngốc!
Nghe như người phụ nữ kia vừa khẽ thở dài. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một dấu hiện nào của sự u ám xuất hiện trên gương mặt bà. Các cơ vẫn dãn, không co cụm lại tạo đường nếp.
Trịnh Hồng Ân – sư phụ của Phạm Bảo Hiền đồng thời cũng là người bạn rất rất thân với mẹ của cô. Bà Hồng Ân khi xưa từng là một thiếu nữ, một thiếu phụ vô cùng hiền lành và đáng mến. Nhưng bây giờ, bà lại trở nên nghiêm khắc và tàn nhẫn không lường. Một trong những nguyên nhân khiến bà trở nên thay đổi hoàn toàn như thế, có lẽ cũng là vì cái chết của Phạm phu nhân – mẹ của Bảo Hiền. Bà hận người đàn ông mà Hiền phải gọi bằng “cha” – kẻ gián tiếp gây ra cái chết định mệnh kia. Và có lẽ, đó cũng là lý do mà bà trở thành sư phụ của Bảo Hiền.
– Nếu không còn chuyện gì, con xin phép! – Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.
– Được rồi, con cũng đã mệt. Về nghỉ ngơi trước đi. – Bà phất tay, gò thái dương hơi cau lại. Có lẽ vì suy nghĩ.
– Con xin phép.
Hiền bật đứng dậy nhanh chóng, rời khỏi nhanh chóng…
Cô vội vã trở về nhà. Xa nhóc Khởi đến gần bốn tháng, nên rất nhớ. Cô cứ mong mau đến ngày này để được ôm chầm lấy đứa em bé bỏng của mình, để bảo vệ nó, che chở nó. Chiếc taxi lao vút trong cái nắng oi bức của những ngày hè khó chịu
Căn nhà này, đã bốn tháng rồi không trở về. Nhớ nhà, nhớ em. Bây giờ được đối diện, con tim của Bảo Hiền có chút thắt lại, sống mũi cay cay. Nhóc à, chị đã trở về với em đây này. Hiền vuốt sống mũi, vác balô lên vai rồi vào nhà.
– Chị?! – Một thằng nhóc nằm vắt vẻo trên sofa, vừa xem tivi vừa đánh bài một mình. Chợt nghe tiếng động, nó quay ngoắt lại. Bóng dáng người chị thân thương đằng đẵng bốn tháng trời không gặp khiến nó tạm thời không thể nói được gì, chỉ có thể thốt lên một tiếng – CHỊ. Vừa ngạc nhiên khi thấy bà chị chằn của mình, Thiên Khởi vừa vui mừng ôm chầm lấy cô.
– Nghẹt thở… quá!! – Hiền khó nhọc đẩy đứa em ra, lạnh lùng – Bỏ ra coi!
– Chị có cần lạnh lùng với em thế không chứ? – Khởi vờ nũng nịu, nhân cơ hội Bảo Hiền không để ý, liền đét vào mông cô một cái thật mạnh. Đứa em này, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, lúc nào cũng vui tươi yêu đời.
– Con nhỏ này. Ở nhà bày bừa như bãi chiến trường vầy đây hả? – Bảo Hiền khẽ hắng giọng, cốc yêu lên trán đứa em một cái, vờ mắng.
– Hì hì. – Khởi xoa xoa cái trán, chun mũi cười – Chị đi tắm đi. Em nấu nước cho chị nha?
Gương mặt nhóc này lúc nào cũng tươi roi rói. Chỉ cần nhìn thấy nó, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết.
Trong khi Hiền soạn đồ đạc ra, vất vào máy giặt thì Khởi đun nước tắm cho chị. Nhà cũng có bình nước nóng, nhưng Khởi thích làm thế này hơn. Nó bảo “Khi em đun nước, em sẽ bỏ tình yêu của em vào. Chị tắm xong sẽ khỏe hơn!”. Tình yêu của nó, thực chất là lá sả. Hiền chỉ biết cười trừ.
Khi tắm xong chính là lúc người ta đẹp nhất. Vừa sạch sẽ vừa tinh khiết, trông rất hay. Hiền lau khô mái tóc vừa suôn vừa dài, nhưng không sấy. Khởi nói, nếu sấy sẽ làm tóc không đi mất. Mà tóc chị đẹp thế này, bị hỏng thì uổng lắm…
Hiền chớp mắt nhìn đứa em. Khởi ngồi bần thần trên sofa, vẻ mặt đăm chiêu sầu muộn. Ánh mắt nó xa xăm và mông lung quá. Trông cứ như một ông cụ đang lo lắng về cái chết sắp đến vậy. Lấy làm lạ, Hiền ngồi phịch xuống kế bên, đanh giọng hỏi.
– Có chuyện gì mà nhóc trông ủ rũ vậy hả? – Hiền đánh vai em.
– Ủa chị? – Khởi giật mình – Tắm xong rồi mặc quần áo vô đi chứ, quấn cái khăn không vậy cảm lạnh đó.
– Chị hỏi thì trả lời đi. Lằng nhằng! – Hiền cau mặt, khó chịu.
– Em nghe nói rồi. – Khởi quay mặt nhìn bâng quơ, chả biết là nhìn cái gì. Giọng nó trầm xuống, nghe nghiêm trọng hẳn ra – Chuyện hôn sự gì đó…
Thấy ánh mắt chị sắc như dao, nhóc Khởi ngập ngừng…
– Rồi sao?
– Tại sao chị không phản đối chứ? Em biết là chị không thích mà! – Thiên Khởi nói như nài nỉ.
– Nhóc còn nhỏ lắm. Chưa có hiểu được đâu. – Hiền dịu dàng xoa đầu đứa em.
– Chị lúc nào cũng coi em như con nít. – Khởi buồn, trách móc – Nhưng mà em biết hết cả rồi.
– Biết gì chứ? – Hiền thờ ơ hỏi lại.
– Chị… hám trai, bỏ mặc em chớ gì! – Nhóc Khởi sụt sịt – Chị hết thương em rồi chứ gì. Hic hic..
– Điên quá. Hám gì mà hám? Chị chỉ hám nhóc thôi! – Hiền cười gian, cù vào nách nhóc Khởi khiến nó cười lăn cười bò. Hai chị em thân thiết lắm, giỡn với nhau như vậy hoài thôi. Từ nhỏ đã ở cạnh nhau, lớn lên bên nhau, tình cảm còn sâu đậm gấp mấy lần tình thân, đó là ruột thịt.
– Thiệt hông? – Khởi mở to mắt, tròn xoe.
– Ừ, thiệt mà. – Cô mỉm cười hiền từ. Đối với ai Hiền có thể lạnh lùng, có thể tàn nhẫn, có thể băng giá nhưng đối với đứa em này, cô luôn dịu dàng như một bà tiên bước ra từ trong những câu chuyện cổ thích. Nụ cười luôn ấm áp và gần gũi.
– Tối nay chị ngủ chung với em nha? Em có nhiều chuyện muốn nói lắm. – Khởi nắm bàn tay nhỏ bé của chị, lắc lấy lắc để mà nằn nì.
– Ừ thì ngủ chung.
Hiền đáp nhanh rồi trở về phòng.
Khuya, Khởi ôm lấy chị chặt cứng, chặt đến nghẹt thở. Hiền khẽ rùng mình, hối hận vì đã vội vã đồng ý ngủ chung với đứa bé này. Nó thể hiện tình cảm, thể hiện đến thái quá như vậy nhiều khi cũng khiến Hiền nhiều khi rất sợ.
– Chị ngủ chưa? – Khởi đột ngột ngồi bật dậy, lay vai chị mà hỏi.
– Chưa. Còn nhóc sao chưa ngủ? – Hiền xoay mình, dụi mắt nhìn đứa em.
– Em muốn xin chị một chuyện. – Đây là lần thứ mấy Khởi nói nghiêm vậy?
– Nói. – Hiền ngồi dậy, luồn tay vuốt mớ tóc dài sang một bên vai, nheo mắt nhìn nhóc Khởi.
– Em… thế chị đi lấy chồng nha?
Hiền ngu ngơ một đỗi, rồi đột nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn đứa em trân trối.
– Đi mà chị!! – Khởi trưng vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể – Chị chiều em một lần cuối cùng này thôi mà.
– Không được. – Hiền đanh giọng, lạnh lùng đáp rồi nằm phịch xuống, quay mặt ra ngoài – Ngủ đi.
– Chị… – Khởi nũng nịu, dùi đầu vào lưng Bảo Hiền.
Hiền lại ngồi bật dậy, cau có nhìn đứa em. Cơ mặt vừa được thư giãn một lúc lại phải căng thẳng nữa rồi. Nhưng mỗi lần Khởi làm nũng, là Hiền lại không cầm lòng đặng.
– Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Nhóc là con trai, là con trai đó!! Lỡ ông ta mà biết thì… – Hai mắt Hiền đảo liên tục, chứng tỏ cô đang lo.
– Em không nói, chị không nói, làm sao mà ba biết được nè? Đi mà chị… – Khởi lại giở giọng nhõng nhẽo, nắm tay chị lắc qua lắc lại.
– Nhưng… việc này khó thu xếp quá. Sao nhóc lại muốn làm vậy chứ? – Hiền không giấu âu sầu.
– Bí mật! – Khởi nháy mắt, đặt ngón trỏ lên môi chị – Chỉ cần chị gật đầu thôi.