Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 5
Bốn nam tử, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng chung quy mang một vẻ âm nhu đứng trước Mộng Hoa Lâu – thanh lâu nổi tiếng cả kinh thành của Nhật Quang quốc. Những nữ tử trong thanh lâu vừa thấy bốn người liền bắn sóng điện “xẹt xẹt”. Thiếu điều muốn nướng chín họ.
Mà bốn cái người kia không ai khác chính là Tiết Châu, Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di. Tuyết Linh xoa xoa cánh tay đang nổi da gà nói:
– Ách…sao ta có cảm giác như mình đang bị ăn tươi nuốt sống a.
– Không nói nữa! Cho dù hôm nay có mệt lả chúng ta cũng phải cùng nhau náo một phen. – Tiết Châu mũi thở ra khói rất xung sức nói.
– Ta muốn về nhà… – Ngọc Di đột nhiên lạnh sống lưng, quay đầu nói.
– Ể? Đi đâu vậy cưng? Lát nữa chúng ta sẽ về mà. – Ngân Nhi kéo áo Ngọc Di lại rồi lôi nàng vào trong cùng với hai người kia.
Bọn họ vừa bước vào, một tú bà ỏng ẹo mập mạp đã tiến lại nói:
– Ây nha! Các vị công tử, không biết các vị muốn loại nào? Ngây thơ, quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng…
Không để bà ta nói xong, Ngân Nhi đã đưa tay lên ngăn lại cắt lời:
– Phanh lại đã. Bọn ta không có hứng thú với nữ nhân. Mau đem mỹ nam đến cho bọn ta.
Tú bà kia rất ngạc nhiên. Nga? Không ngờ bà ta lại gặp đoạn tụ trong truyền thuyết a? Đang định từ chối nhưng khi thấy Tuyết Linh đưa lên một hồng bao to tướng, bà ta liền nở một nụ cười hoà nhã:
– Ta sẽ chuẩn bị ngay. – Nói rồi bà ta xoay qua hô to với một vị cô nương khác: – Tiểu Hồng! Mau gọi bọn A Lạc đến đây.
Bà ta cầm bao tiền trong tay rất vui vẻ. Bọn A Lạc kia thật ra đều là những mỹ nam a. Tất cả đều là do một tay bà ta tuyển chọn. Chậc chậc… Đáng lẽ là định chọn người có nhan sắc vào làm sai vặt để dễ nhìn một chút nhưng không ngờ bây giờ cũng thật có ích.
—————
Các nàng được dẫn đến một căn phòng rất sang trọng và rộng lớn. Bên trong đã có sẵn rất nhiều mỹ nam đang tụ hợp lại ở đó chờ các nàng.
Thấy các nàng bước vào, bọn họ liền bu lại hầu hạ. Nào là đút các nàng ăn trái cây, rót rượu cho các nàng, đấm bóp, xoa vai,..v…v…
————-
Ở hoàng cung của Nhật Quang quốc….
Nguyên Phong, Thiếu Hạo, Huỳnh Lưu cùng Kiện Minh hoà nhã cười với nhau đi ra khỏi chính điện. Bọn họ theo lời mời của Nguyên Phong đến đình viên nơi mà bọn Tuyết Linh thường hay luyện tập để giới thiệu cho Kiện Minh biết hoàng hậu của Nhật Quang quốc. Nhưng khi tới nơi lại không thấy một bóng người.
Thiếu Hạo lo lắng hô:
– Người đâu?
Tức thì có một người bịt mặc phi thân ra quỳ xuống nói:
– Thưa vương gia, hoàng hậu và hai vị vương phi đã xuất cung rồi ạ. Bọn họ còn đem theo một vị cô nương lạ mặt chừng mười lăm tuổi đi theo.
– Các nàng đã đi đâu? – Nguyên Phong lo lắng. Không biết Linh nhi nhà hắn lại định gây cái hoạ gì đây?
– Tâu, thần nghe các huynh đệ khác nói lại… Có thấy bọn họ ở Mộng Hoa Lâu… – Hắc y nhân kia càng lúc càng nói nhỏ lại.
Lời vừa dứt, bốn người nào đó liền đồng loạt vang lên:
– CÁI GÌ???
Hoả khí trong người càng lúc càng tăng. Các nàng cư nhiên dám….
– Không được, ta phải đi tóm nàng lại!!! – Bốn người đồng thanh. Khí thế hừng hực, trên mặt gân xanh nổi đầy. Đúng là….thật không thể nói nổi mà!