Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 19
Nhất Minh hứng thú nhìn nàng. Bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn nàng hỏi:
– Tiểu thư đây chính là Võ Tiết Châu?
– Hứ! – Tiết Châu không thèm nhìn mặt hắn. Nàng có điên mới đi làm bạn với người muốn giết mình.
Kiện Minh đang định mở miệng thì Nhất Minh đã nhanh hơn một bước. Giọng nói trầm trầm vang lên:
– Ta biết ai đã mua mạng của nàng.
Lỗ tai nàng khẽ động. Hai mắt sáng quoắc cùng tốc độ bàn thờ phóng sang bên cạnh Nhất Minh xổ ra một tràn câu hỏi. Điều này đồng nghĩa với việc nàng nhận mình điên… :
– Thế người đó là ai? Nam hay nữ? Đẹp hay xấu? Ốm hay béo? Mua mạng ta bao nhiêu? Là bằng bạc hay bằng vàng?
Kiện Minh… =.=
– Hiện tại vào trong ngồi một lát, ta có rất nhiều chuyện cần nói. – Nhất Minh làm hành động mời, hướng bọn họ chỉ tay vào bên trong Hắc sơn trang.
Tiết Châu cẩn trọng nhìn nhìn bên trong. Chốc chốc nàng lại cầm một viên đá ném vào.
– Con đang chơi ném đá à? – Kiện Minh hết nói nổi nhìn nàng. Thật ra thì… những người ở đây cũng chả hiểu nàng đang làm cái trò gì nữa.
Tiết Châu đưa gương mặt thản nhiên, miệng nhỏ rõ ràng nói:
– Ta ném đá thử bẫy. Ta sợ bị ám sát!
– … – Toàn thể im lặng tập hai.
– Ha ha ha… – Đột nhiên tiếng cười sảng khoái vang lên. Tiết Châu bĩu môi, hung hăng nhìn Nhất Minh:
– Cười cái gì? Có gì đáng cười à?
– Không… ha ha ha… Lãnh Nhất Minh ta mà lại đi lừa một nha đầu như nàng? Nếu muốn ta có thể lấy mạng nàng từ sớm. – Nói rồi hắn quay sang chắp tay với Kiện Minh: – Nhiếp Chính vương, ngài có nữ nhi thật thú vị.
Kiện Minh không nói gì. Chỉ là kéo Tiết Châu trở lại trong lòng mình. Hành động cứ như đứa trẻ sợ nghời khác cướp mất món đồ quý giá của mình. Tiết Châu đôi môi chu ra, phán một câu rất phũ:
– Cha à, người nặng quá!
————————–
Ngồi trong thư phòng, Nhất Minh cũng không vòng vo mà nói:
– Người mua mạng của nàng chính là vương phi của vương gia đây.
– Vương phi? – Cả Tiết Châu và Kiện Minh đều ngớ người.
– Trong phủ ta từ lúc nào có một vương phi? – Kiện Minh khó hiểu hỏi.
– Ta không biết. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. – Nhất Minh nhún nhún vai. Thờ ơ nói với Kiện Minh.
– Khoan đã!!! Thế mạng ta được mua bao nhiêu? – Tiết Châu nhìn chằm chằm Nhất Minh hỏi.
Nhất Minh cũng nghiêm túc nhìn nàng nói:
– Hai trăm lượng bạc.
– CÁI GÌ???? – Tiếng rít gào qua từng kẽ răng của nàng vang lên.
– Sao vậy? – Kiện minh và Nhất Minh đồng loạt lo lắng nhìn nàng. Nhưng câu sau của nàng thật khiến bọn hắn chỉ muốn… ba chấm…
– Tại sao lại rẻ như vậy? Đến cả năm trăm lượng bạc cũng không thể lên nổi sao? – Nàng uất ức. Mạng lại rẻ như vậy? Hừ… nàng mà biết con mén nào dám mua mạng của nàng chỉ với hai trăm lượng bạc nàng sẽ một cước phi thẳng vào mặt ẻm và cho ẻm nghe vài bài đàm đạo!!!!
Với trí thông minh của một nhà bác học, Tiết Châu đã sớm đoán ra vị vương phi chết tiệt kia chắc chắn chỉ ở đâu đó trong vương phủ nên nàng đã đập bàn đứng dậy nói:
– Không được!!! Ta phải về Nhiếp Chính vương phủ tìm cho ra bà mụ đó.
– Ấy, Tiết Châu nàng sao lại vội như vậy? Ta có vài thứ cần thỉnh giáo a. – Nhất Minh.
– Nhưng ta bận. – Sau khi lợi dụng được người ta mở miệng nói người mua xong ai đó liền trở mặt.
Nhất Minh mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên thiên thạch đặt trên bàn nói:
– Đây là một loại đá rất tốt không biết nàng có hứng thú?
Tiết Châu há hốc mồm, lau đi lau lại mắt mình nhiều lần. Thiếu điều muốn mốc đôi mắt ra mà chà luôn.
– Thiên thạch!!!! Ở đâu mà ngươi có vậy? – Nàng xuýt xoa hắc thạch trong tay nói.
– Trong viền nhà ta có rất nhiều. – Thật ra kể cả hắn cũng không biết lử đâu mà viền nhà hắn có nhiều như vậy. Đơn giản hắn thấy hắc thạch này đẹp đẹp nên để làm cảnh trưng cùng với hoa hắn trồng thôi.
Nàng ngất~ Thiên thạch quý giá mà nghe cái tên đen thùi này nói cứ như là đá sổ bình thường. Nó có thể giúp nàng rất nhiều việc nha. Vì thế mà Tiết Châu đã ngỏ lời xin một ít đá. Tất nhiên là nhất Minh cho nhưng hắn không ngờ “một ít” của nàng chính là MỘT BAO nha…
Hắn ngất
~ Lúc đi ra khỏi Hắc sơn trang, rất nhiều sát thủ nhìn nàng bằng ánh mắt “chít” người. Hờ? Tiết Châu nàng làm gì nên tội chớ? Chẳng qua chỉ là náo nhà bọn họ một chút thôi mà. Thật keo kiệt a
~——————————-
Qua mấy ngày đóng cửa làm ổ trong phòng chế tác phát minh, Tiết Châu cuối cùng cũng ló mặt ra ngoài ánh sáng. Trên mặt là nụ cười của tụi… “điền đô” khiến bọn hạ nhân ớn lạnh. Tình nguyện cách xa nàng một mét.
Tiết Châu vừa đi vừa nhảy chân sáo rất nhí nhảnh hồn nhiên. Vừa ngâm nga câu hát. Ha ha ha! Quả nhiên thiên thạch có khác. Cỗ máy thời gian của nàng đã được thêm một bước tiến mới. Điều này khiến nàng rất vui nha.
Vừa bước vào phòng khách, một thân ảnh bị trói như đòn bánh tét xuất hiện trước mặt nàng. Trên ghế còn có hai nam nhân anh tuấn, tiêu sái thưởng thức trà ngon.
– Ứ ừ ử ử ẳng… – “Đòn bánh tét” di động kêu gào thảm thiết. Nhưng cho dù nàng ta có nói gì thì mọi người cũng chỉ nghe được tiếng “ứ ừ ẳng”.
Tiết Châu… :
– Ta không hiểu tiếng người tiền sử…
– Ẳng ẳng ẳng… – “Bánh tét” lại kêu.
Lúc này nàng mới nhìn rõ được đó là Tiêu sườn phi. Nhưng vẫn rất bình tĩnh nói:
– Ta không biết tiếng của Ẳng tộc.
Tiệ sườn ohi thật bị nàng làm cho tức chết. Nàng ta trừng mắt nhìn nàng. Tiết Châu ngoáy ngoáy lỗ tai, thiện ý nói:
– Tiêu sườn phi đừng banh mắt lớn quá coi chừng rớt con mắt.
Tiêu sườn phi tức đến độ muốn hộc máu.
Nhất Minh và Kiện Minh ở một bên nhìn nàng mỉm cười. Trong ánh mắt là vạn phần sủng ái.
– Tiết Châu, đây chính là người đã mua mạng của con.
– A? Thật sao? – Tiết Châu khoé miệng giơ lên nụ cười. Hai tay xoa xoa vào nhau, bộ dáng trông thật tiểu nhân: – Sao lại trùng hợp như vậy? Ta vừa vặn mới phát minh ra một thiết bị nhưng còn chưa có chuột bạch thí nghiệm a. Hố hố hố.