Cha Vương Gia Tuổi 20

Chương 18


Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 18

Cuộc sống nàng yên tĩnh được hai hôm, mấy cái phụ tùng nàng nhờ Kiện Minh kêu thợ làm cũng đã có. Vì vậy mà nàng ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo.
Qua một tuần sau, mọi thứ cũng đâu vào đấy. Phát minh của nàng cũng đã hoàn thành. Nàng liền đến tìm Kiện Minh mè nheo:
– Cha~ cùng ta đi phục thù đi.
– Rốt cuộc con muốn gì đây? – Kiện Minh thở dài, sủng nịnh nhìn nàng.
Tiết Châu mũi thở ra khói, sung sức nói:
– Ta muốn đại náo Hắc sơn trang một phen!!!
———————–
Hắc sơn trang…
– Hắc trang chủ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tiểu nha đầy kia còn sống sờ sờ cậy hả? – Tiêu sườn phi tức giận hỏi.
Nam tử bên trong màn che nhàn nhạt trả lời:

– Tiền ta đã hoàn trả. Xin mời ngươi về cho.
Tiêu sườn phi đập bàn đứng phắt dậy:
– Hắc sơn trang không phải rất có qui tính hay sao? Sao bây giờ lại trả tiền lại chứ?
– Thứ lỗi cho bổn trang không thể hoàn thành nhiệm vụ. – Nam tử kia giọng nói có cẻ thờ ơ.
– Ngươi… hừ! – Tiêu sườn phi phất tay áo bỏ đi. Đi bằng cửa sau mà nàng ta cứ lén lén lút lút như sợ có người theo dõi nhưng thật không may cho nàng ta rằng mọi đường đi nước bước của nàng ta đã bị ám vệ của Kiện Minh thu vào mắt.
Bên ngoài đại môn của Hắc sơn trang, Tiết Châu hùng hổ vừa cắn một miếng chuối vừa nói:
– Ai là chủ của sơn trang này mau ra đây bà biểu!!!!
Vài tên sát thủ của Hắc sơn trang mở cửa ra nhìn xem tên nào dám to gan như vậy? Nhưng khi vừa mở cửa lại thấy một tiểu nha đầu đang ăn chuối đắc ý nhìn bọn hắn. Nhât tề bọn hắn đều phan cho nàng một ánh mắt khinh bỉ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Nàng ta chắc chắn bị điên!”
Tiết Châu sau khi ăn xong tráu chuối, nàng liền vứt rác lung tung. Lưu manh xắn tay áo nói:
– Ai là chủ thượng của các ngươi?
– Nếu không phải là ng đến làm ăn thì xin mời về cho. – Một tên không nể mặt đuổi thẳng nàng.
Tiết Châu cúi xuống cằm ngay cái máy khoan mà nàng vừa mới chế tạo ra nói:
– Hừ… hôm nay lão nương ta sẽ đại náo các ngươi một phen.
Kiện Minh ở một hên nhàn nhã nhìn nàng. Gừa lòng gật đầu. Đúng là rất có khí chất.
Máy khoan được khởi động, công suất hoạt động cũng rất lớn nhưng thời khắc để nàng tự hào không được bao lâu, lưỡi khoan ki đã… bị văng đi mất.
Bọn người của Hắc sơn trang đều tránh sang một bên chỉ có một nam tử xấu số trượt phải vỏ chuối của nàng nên không kịp tránh. Thế là… máy khoan kia đã không khách khí mốc vào cổ áo của hắn lôi đi đống vào cột.
– ….. – Xung quanh hoàn toàn im lặng.
Tiết Châu xấu hổ lấy vạt áo che mặt. Cái máy khoan chết tiệt! Sớm không văng, trể không văng lại văng ngay lúc này là sao? Nàng nhớ nàng đã dùng keo hiệu con voi để dáng rồi mà! Nhưng không sao kakaka, Tiết Châu nàng đây còn có vũ khí khác. Súng thần công AK47 nga.

Nàng vát cây súng lên, vừa định bóp cò để hù doạ bọn người hắc sơn trang thì súng AK47 nàng hằng tự hào đã tự động nả vào tên nam tử bị dính cột khi nãy. Và “đạn” của cây súng đó không gì khác chính là bộ đồ dùng dao, muỗng của vương phủ.
Kiện Minh thấy vậy liền đen mặt. Thì ra tên trộm dao mà bọn hạ nhân hay nói chính là nàng. Vậy thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Xem như hắn chưa thấy gì đi a.
– Này này! Cái gì thế kia? – Nam tử xấu số hết hồn, chân tay mau lẹ tránh “đạn”. Sau một hồi cực khổ “múa” vài bài hắn cũng đã an toàn giữ lại một mạng.
– Chủ thượng người không sao chứ? – Bọn người Hắc sơn trang cuống cuồng lên. Nam tử xấu số kia vận dụng nội công đẩy hế tất cả dao muỗng cùng lưỡi khoan trên người hắn văng ra khẽ lắc đầu ý bảo hắn đã an toàn.
– Mau giết chết thối nha đầu kia!!! – Một nữ tử áo đen trừng mắt nhìn nàng ra lệnh. Tức thì boj người Hắc sơn trang đồng loạt tiến lên.
Kiện Minh đẩy nàng về phía sau bảo hộ, bảo kiếm còn chưa tướt khỏi vỏ một âm thanh trầm ổn đã vang lên:
– Ngừng lại hết cho ta!
– Chủ thượng!!!! – Nữ tử áo đen khó hiểu nhìn hắn. Lập tức bị hắn liếc mắt một cái làm cho nàng ta im bặt.
Hắn đến truóc mặt Kiện Minh, chấp tay nói:
– Thảo dân tham kiến Nhiếp Chính vương. Chẳng hay hôm nay ngài đại giá quan lâm đến nơi này là có việc gì?
– Chẳng qua là nữ nhi của ta muốn đến đây đòi lại công bằng thôi. – Kiện Minh cũng không lạ gì khi nam tử này biế thân phận của mình. Nếu hắn ta là chủ thượng của Hắc sơn trang thì chắc hẳn sẽ biết đến hắn.
Chủ thượng Hắc sơn trang khẽ nhíu mày. Đưa mắt nhìn sang Tiế Châu với vẻ hứng thú. Khom người hỏi:

– Đây là nữ nhi của ngài?
Kiện Minh không hiểu sao phi thường không thíh ánh mắt của tên nam tử này nên đã di chuyển người qua che lấp nàng nói:
– Đúng vậy.
Chủ thượng Hắc sơn trang cười cười nói:
– Tại hạ Lãnh Nhất Minh, xin chào hai vị.
Kiện Minh nhẹ gật gật đầu xong liền quay lại nắm lấy tay Tiết Châu nói:
– Tiết Châu, chúng ta đi thôi.
Nàng nhíu mày, cố chấp ở lại nói:
– Không được!!! Hôm nay ta phải náo nơi này một phen. Ai bảo bọn người này dám cho ta chơi với rắn? Hừ… cha! Ngươi phải làm chủ cho ta!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.