Cha Vương Gia Tuổi 20

Chương 12


Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 12

Tiết Châu mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng thi nhau chảy xuống. Nàng hai mắt bi thương nhìn đám rắn đang kích động khi thấy nàng dần dần đến gần. Chỉ còn ba thước nữa thôi là nàng sẽ đi đời nhà ma. Ô ô ô… mọi người có biết là rắn có thể phóng đến hai thước không?
Trước mắt nàng hiện giờ là cảnh bầy rắn uốn lượn, đủ loại màu sắc nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui. Trông cũng rất thú vị. Nhưng nàng còn hơi sức đâu mà ngắm bọn máu lạnh này?
Thực chất đám rắn kia đang phóng tới hướng Tiết Châu mà cắn nhưng vì không tới nên cứ như diễn xiếc mà bay qua bên này lại nhảy qua bên kia.
– Vị huynh đài tuấn mĩ này, có thể hay không chậm lại một chút? Ta… ta thấy chúng ta nói chuyện tâm tình một chút cũng không sao a. – Tiết Châu khuôn mặt méo mó, gượng cười nhìn tên hắc y nhân đang cầm sợi dây thừng nói.
Nhưng đáng tiếc. Đã là sát thủ của Hắc Sơn Trang thì cho dù là ải mỹ nhân hay bất cứ loại cầu xin nào cũng đều đã được miễn dịch hoàn toàn. Trừ khi nàng là một cái khuynh quốc khuynh thành, đẹp như Tử Liên (trong Tam Đại Vương Phi) mới có thể khiến bọn người kia động tâm.
Tiết Châu mặt rời đầy lệ _____ Cũng thật quá vô tình rồi!
Đúng lúc này bên ngoài tiếng vó ngựa phi rầm rộ vang lên. Bóng dáng của Kiện Minh đã từ trên lỗ hổng nốc nhà của miếu hoang mà đáp xuống trên một thanh ngang. Hắn vì lo lắng cho Tiết Châu mà đã bỏ bọn lính kia để đi trước. Nếu như hắn tớ trễ thêm một chút nữa có phải hay không nàng đã không toàn mạng rồi? Nghĩ tớ đây, ánh mắt hắn không khỏi tức giận nhìn hai hắc y nhân kia:
– Các ngươi mau thả nàng ra.

– Nếu ngươi dám động thủ, nàng chắc chắn sẽ chết đấy. – Tên hắc y nhân cầm sợi dây trói Tiết Châu giựt lên giứt xuống nói.
– … – Kiện Minh im lặng. Hai tay nắm chặt thành quyền.
Bọn hắc y nhân kia thấy hắn nghe lời liền gật gù đồng ý. Bọn họ cũng được người mướn căn dặn không được làm hại người này. Một tên hắc y nhân khác tiểu nhân nói:
– Ây da! Nhưng nhiệm vụ của bọn ta là giết chết a đầu này.
Tên hắc y nhân cầm dây thường cũng phối hợp nói thêm:
– Vì vậy, nàng ta đành phải chết thôi. – Nói rồi hắn ta thả sợi dây ra, lập tức thân thể Tiết Châu liền rơi xuống đất, hướng chỗ đám rắn kia mà rơi.
– Aaaa!!! – Nàng kinh hãi la lên. Chẳng lẽ nàng phải chết khó xem với nhiều lỗ răng do rắn để lại trên người như thế sao? Tại sao không cho nàng chết đẹp một chút? Ô ô ô… nàng còn chưa từng được yêu nha. Bồ cũng chưa có như thế nào lại die sớm như thế?
Kiện Minh nhanh chóng phi thân, dùng cánh tay trái bắt lấu eo của nàng. Mặt hắn hơi nhăn lại, tay phải xuất kiếm chém chết từng con rắn.
Tiết Châu trong lòng kêu oa oa nhìn hắn. Cha đúng là thần tượng trong lòng nàng nha. Cha, I love you so much
Trong lòng nàng thầm hôn gió cả chục lần.
Mấy con rắn kia thấy hắn hung hăng liền thè cái lưỡi của mình ra. Đồng loạt hướng bọn họ mà lao tới.
Kiện Minh ánh mắt sắc bén quét qua một lượt bọn chúng. Tay phải dùng nội công truyền vào lưỡi kiếm sắc nhọn, hắn vung tay một cái lập tức một đường xé gió sắc bén hướng bọn rắn kia mà chém tới.

Mái chảy lênh láng khắp nơi, mấy cái xác con rắn cũng đã chồng chất nhưng vẫn chưa giết hết được chúng. Đúng lúc này, từ bên ngoài những binh lính bị hắn bỏ xa đã đuổi kịp tới. Bọn họ người nào người nấy cũng võ công cao cường, thấy Kiện Minh bị đám rắn bao vây liền xong vào giải vây.
Thấy đã an toàn, Kiện Minh mới buông Tiết Châu ra. Nhưng chưa kịp để cho nàng vui mừng, những thanh chuỷ thủ sắc bén đã phóng tới nàng nhằm yếu điểm của con người mà đăm, không sai một li.
Kiện Minh trừng mắt nhìn hai hắc y nhân trên xà ngang, thân thể hắn đã theo bản năng tới trước mắt Tiết Châu mà đánh bật những thanh chuỷ thủ kia ra. Vừa xử lí xong đám chuỷ thủ, Kiện Minh đã phi thân lên giao chiến với bọn hắc y nhân. Những cao thủ trong đội ngũ còn rãnh rỗi không ngừng phóng ám khí về phía bọn chúng. Cái nào cái nấy chuẩn không sai một li. Có một tên lính cũng phi thân lên tham gia giao chiến, còn một người thì đưa Tiết Châu ra khỏi ổ rắn.
Nhưng bọn hắc y nhân này là ai? Bọn chúng là sát thủ của Hắc Sơn Trang đó. Võ công của bọn chúng cũng đâu phải là dạng kém cỏi vì vậy rất nhanh liền tránh được từng cái ám khí.
Hai bên giao chiến cũng không quá lâu, lực lượng chênh lệch có lẽ đã quá rõ ràng. Vào lúc những con rắn độc bị tiêu diệt hết cũng chính là lúc bonk hắc y nhân kia bị đánh cho trọng thương. Không còn cách nào khác, bọn chúng đành rút lui về Hắc Sơn Trang.
Sau khi mọi người ai cũng ra khỏi cái miếu hoang đó, Kiện Minh mớ lạnh lùng ra lệnh:
– Đốt cái miếu này đi.
– Dạ. – Lập tức, đã có người thi hành mệnh lệnh của hắn.
Lửa từ sau lưng bọn họ cháy càng lúc càng nhiều, ngọn lửa vàng cam này theo gió cũng vũ động như đang nhảy múa.

Mày kiếm của Kiện Minh bắt đầu nhăn lại, trên trán mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều. Hắn ngã xuống đất khiến cho ai nấu đều hốt hoảng nhìn hắn.
Tiết Châu vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng khiến nàng lo lắng không thôi:
– Cha, rốt cuộc người sao rôi? Không khoẻ ở chỗ nào?
Lãnh Dực là hộ vệ luôn đi theo bên cạnh Kiện Minh, còn thủ lĩnh của bọn hắc y nhân mà hắn bí mật tập luyện, gầy dựng.
Thấy trên tay áo của hắn có dính máu, lại có vết rách hai lỗ nhỏ, hắn liền hoảng hốt hô:
– Không xong, vương gia bị rắn cắn rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.