Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 52: Chỉ Là Bạn


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 52: Chỉ Là Bạn

“mời anh ngồi.”

jungkook cảm thấy bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, người không muốn gặp bây giờ lại ở ngay trước mắt cậu, đã thế lại còn gặp nhau trong tình huống này.

taehyung từ bất ngờ mà dần chuyển sang thái độ dò xét thân thể jungkook. Hắn dòm ngó từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy khó chịu khi jungkook ăn mặc phóng khoáng như vậy, cúc áo thì còn chưa cài hết, chỉ cần nghiêng cổ qua xíu thôi là lộ ra xương quai xanh đầy gợi đòn.

hắn nghĩ, nếu hắn không ngồi đây thì chẳng phải thằng khác sẽ được nhìn thấy người của hắn thế này sao?

hắn thầm chửi trong miệng.

con mẹ nó! hắn tức nhưng hắn không làm gì được.

hắn móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó, đột nhiên điện thoại của kang sumin cũng reo lên, mở điện thoại ra xem là của taehyung gửi?

cậu đọc xong liền rời đi ra khỏi phòng, để lại hai người là kim taehyung và jeon jungkook.

jungkook thấy vậy liền hoang mang, bầu không khí đã không được thoải mái rồi giờ lại còn có mỗi hai người là cậu và hắn.

cậu hít thật sâu rồi thở ra, cố trấn an bản thân đây chỉ là một cuộc làm ăn, không được nghĩ gì ngoài công việc!

taehyung thấy cậu như vậy hắn liền cười nửa miệng, không để cậu cảm thấy khó chịu, hắn liền bắt chuyện với cậu.

” lâu rồi không gặp jungkook, em xinh đẹp hơn rất nhiều”

cậu phải công nhận rằng 3 năm qua taehyung trưởng thành hơn nhiều, vóc dáng của hắn phải gọi là khác so với những gì cậu tưởng tượng.

nhìn rất hợp gu cậu bây giờ.

” cảm ơn anh,nhưng tôi đến đây để bàn công việc và tôi cũng rất bận, phiền anh vào thẳng vấn đề giúp tôi.”

vẫn là dáng vẻ ấy, đanh đá, đáng yêu mà hắn thích ở jungkook.

“em bận cỡ nào có giống như anh không?”

cậu khó hiểu, giống như hắn là giống như thế nào?

” ý anh là sao? “

hắn rời khỏi chỗ ngồi bước tới chỗ của cậu, nhẹ nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu. Hắn nhỏ giọng.

” người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh luôn bận rộn vì công việc nhưng đó chỉ là một nửa. Nửa còn lại anh bận đi tìm em.”


jungkook hai mắt long lanh nhìn hắn, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn hắn với cự li gần như vậy, vẻ đẹp của người đàn ông này quả không thể đùa được.

taehyung đưa mắt nhìn xuống đôi môi đang mấp máy của cậu mà khó chịu, hắn muốn tìm lại chất kích thích mà bấy lâu nay hắn mong muốn tìm được.

là môi của jeon jungkook, nó như là chất kích thích đối với hắn.

chỉ còn khoảnh 2cm nữa thôi là đã chạm được nhưng hắn đã bị jungkook đẩy ra.

” tôi nói rồi, tôi đến đây là vì công việc. Người như anh bộ không hiểu công việc là như thế nào hả?”

cậu cũng rất giận bản thân, vì xém tí nữa thôi là cậu không thể thoát mình ra ánh nhìn đó rồi.

hắn cảm thấy có chút thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi của mình.

” anh xin lỗi, bây giờ thì cùng bàn công việc nhé?”

jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

cậu lấy giấy và bút đặt sẵn trên bàn để chuẩn bị ghi thông tin từ hắn, trong khi cậu đang loay hoay thì phía đối diện cậu có người vẫn đang chăm chú quan sát cậu, từng cử chỉ, hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của hắn.

vô tình chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn mình, cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác.

hai má của cậu bây giờ đỏ như trái cà chua, hắn buồn cười vì sự đáng yêu này của cậu.

” tôi có một vài mẫu đã được thiết kế sẵn, anh xem mẫu nào được thì nói với tôi. Sẵn tiện cho tôi xin số đo 3 vòng.”

taehyung trầm mặt.

hắn tưởng số đo của hắn là jungkook biết rõ chứ?

” tất cả mẫu này đều do chính tay em thiết kế nó?”

jungkook gật đầu lia lịa.

để có được những mẫu như thế này cậu đã phải rất vất vả, bởi vì hầu như mẫu nào cậu làm ra cũng phải vặn óc xem nó có thật sự hợp với hắn hay không..

” vậy thì lấy hết “

anh ta bị điên à? một bộ đồ cậu làm ra giá cũng đâu phải rẻ..?

” được thôi, giờ thì hãy cho tôi xin số đó 3 vòng của anh”


taehyung cũng không phải dạng vừa, hai chân giờ đây đã gác hẳn lên bàn, hắn muốn trêu chọc jungkook một chút.

” anh sẽ lấy hết, đổi lại cưng tự đi mà tìm số đo 3 vòng của anh. Bộ nào chật hay quá to thì hủy hợp đồng, thế thôi.”

jungkook nổi máu điên, thế nào cậu cũng biết sẽ có chuyện này mà.

“này đồ điên anh đừng có mà quá đáng!”

taehyung cười đểu, đi tới chỗ jungkook nhưng lần này hắn sẽ không lớn gan mà chọc giận cậu.

hắn cúi đầu gần xuống khuôn mặt xinh đẹp của jungkook, nhẹ nhàng hun cái chóc lên hai má mềm mại trắng trẻo của cậu, hắn nhỏ giọng.

” xong xuôi hết rồi, anh chở em đi ăn nhé?”

jungkook vẫn còn bất ngờ vì hành động của hắn, chỉ biết ngu ngơ mà gật  đầu làm hắn cảm thấy sung sướng không thôi.

cả hai đã yên vị trong xe, trước khi rời đi hắn còn vòng người qua thắt dây an toàn cho cậu, còn bắt cậu phải cài hết cúc áo lại không cho hở một chút nào.

jungkook cảm thấy khó chịu nhưng cũng có chút vui vẻ.

trên đường đi một người nói, một người nghe và tất nhiên là kim taehyung nói rồi, hắn liên tục hỏi cậu những câu không ra gì đã vậy còn hỏi chuyện cá nhân của người ta.

đồ biến thái!

chỗ ăn uống được cậu lựa chọn, địa điểm không phải là nhà hàng cao sang quyền quý gì hết, mà là ở khu chợ được bày bán các món ăn vặt. Hắn thấy vậy cũng không bất ngờ vì lúc cả hai còn yêu nhau, hắn thường dẫn jungkook tới đây để đi chơi và ăn uống.

vừa tới nơi thì hắn thấy jungkook đã cắm đầu chạy thẳng vào chợ, do hắn không cho cậu khoác áo của chính mình nên hắn đã lấy áo hắn cho cậu mặc. Vì áo khá to nên khi jungkook mặc vào, nhìn không khác gì em bé cả.

jungkook đối với hắn vẫn chỉ là một em bé.

” tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa, anh mua cho tôi đii”

hắn cảm thấy cách xưng hô này quá xa lạ với hắn, hắn phải bắt cậu đổi liền mới được.

” anh sẽ mua hết cho em nhưng em phải xem lại cách xưng hô của mình đi đã.”

jungkook vì đang đói nên cậu đành chấp nhận, cậu lấy hai tay của mình vòng qua tay của hắn mà nài nỉ hắn.

” taehyungie mua cho em đi mà, em đói lắm rồi, taehyungie không thương em hả..”


con mẹ nó, cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?

taehyung bên này hắn sướng không thôi, hắn còn muốn nghe nhiều hơn thế nữa.

” em nói lại anh nghe, ở đây ồn quá anh không nghe được”

jungkook bực bội lắm rồi nha.

” bị điếc hả, tôi đói rồi anh không mua thì tôi mua!”

hắn không chịu được sự đáng yêu này của cậu, lấy hai tay to lớn của mình áp vào cặp má cưng cưng của cậu mà xoa nắn.

” anh mua, anh mua cho jungkook hết, được chưa?”

jungkook hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa.

cậu được hắn dẫn đi khắp cái chợ vì nhiều người qua lại nên taehyung đã nắm tay cậu suốt cả một đoạn đường, chắc do sợ lạc nhau nên hắn mới làm vậy thôi, cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

nhưng nó thật sự rất ấm áp..

” này em đã ăn nhiều lắm rồi, em sẽ bị cứng bụng nếu ăn quá no đấy jungkookie”

hắn thật không hiểu tại sao jungkook có thể ăn như vậy, tuy hắn không ăn nhiều nhưng hắn nhìn jungkook ăn thôi cũng thấy no căng bụng nữa.

” ý anh là anh chê tôi ăn nhiều chứ gì?”

cậu hậm hực trả hết đồ ăn trên tay của mình cho hắn.

” trả anh, trả anh hết đó, tôi không thèm”

hắn bất lực rồi nhìn cậu cười, trẻ con thế không biết.

hắn bắt đầu trêu ghẹo cậu bằng cách cầm cây xiên que trên tay đưa qua đưa lại trước mắt cậu, còn nhai cho lớn tiếng để cậu nghe thấy nữa cơ.

” bộ tính ăn mà sợ người ta không biết mình đang ăn hay sao mà nhai lớn tiếng dữ vậy hả?”

không quan tâm đến jungkook hắn tiếp tục lấy miếng gà được tẩm đầy sốt đưa lên mũi cậu rồi lại cho vào miệng của mình.

” jungkook à em có biết hương vị của miếng gà này nó như thế nào không?”

jungkook đang cảm thấy rất phẫn nộ, cậu không thèm trả lời hắn.

” nó ngon lắm jungkook à, này em nhìn này miếng da nó giòn, miếng thịt nó mềm nhũn luôn. Cắn vô một cái cả đời không quên”

quá đủ rồi!

quá đủ sức chịu đựng của jungkook này rồi.

” đừng có làm ba cái trò trẻ trâu đó, tôi đi về đấy”


hắn không đùa nữa mà từ từ lấy đồ ăn đút cho cậu, ban đầu cậu nhất quyết từ chối nhưng rồi hắn nói một cậu làm tim cậu mềm nhũn ra.

” em ăn đi, anh không có cười em đâu, anh hứa đó”

thế là tất cả đồ ăn đều được cậu xử sạch, còn taehyung thì vẫn ngồi xem cậu ăn, hắn thích như vậy, hắn thích ngắm nhìn người mình thương được vui vẻ, hạnh phúc thế thôi.

ăn xong hắn đưa jungkook trở về nhà, ban đầu cậu đã từ chối nhưng do hắn cứ muốn phải đưa cậu về tận nhà nên cậu cũng đành chấp nhận, dù gì trời cũng khuya rồi, đi một mình nguy hiểm lắm.

seok jin đứng ngoài cửa nãy giờ để chờ thằng em của mình về, chả biết đi đâu tới giờ này chưa lết xác về.

chiếc Mercedes màu đen được đậu trước nhà cậu, jungkook hoảng hồn vì thấy seok jin đứng đó.

” anh về đi, chạy xe cẩn thận”

taehyung hai tay nắm chặt vô lăng, bước xuống mở cửa xe cho cậu, cùng cậu đi vào nhà.

seok jin lần đầu thấy người này nên cũng hơi thắc mắc, nhìn chung thì thấy đẹp trai ngang ngửa anh đó nhưng bản thân vẫn là đẹp nhất!

vì là phép lịch sự nên seok jin đã đưa tay ra chào hỏi với taehyung.

” tôi là kim seok jin, còn cậu?”

taehyung bên này cố kìm nén cảm xúc  bắt tay với anh.

” chào anh, tôi là kim taehyung “

jungkook đứng ở giữa mà thấy hồi hộp, cậu định hối thúc taehyung mau nhanh chóng trở về nhà thì đã bị seok jin chặn họng.

” cậu với jungkook là..?”

” là bạn”

taehyung chưa kịp trả lời thì đã thấy jungkook lên tiếng.

” bọn em chỉ là bạn thôi, anh lên phòng trước đi, trễ rồi”

cậu đẩy seok jin vào nhà rồi quay trở ra nói chuyện với taehyung.

hắn không biết cảm xúc hiện tại của hắn như thế nào.

cậu cũng không biết lời mà mình vừa nói ra có thật sự đúng với cảm xúc của mình không nữa.

” anh về đi..lái xe cẩn thận..về rồi thì gọi cho tôi một tiếng..”

hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

thật khó để bắt đầu lại cũng thật khó khi bắt ai đó phải hiểu cho mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.