Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 53: Bức Ảnh Không Người Gửi


Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 53: Bức Ảnh Không Người Gửi

“anh đây nhìn là biết chú với thằng nhóc đấy có vấn đề, khai mau có phải mối quan hệ của em và nó không đơn thuần chỉ là bạn thôi,có đúng không?”

jungkook quỳ trên ghế sofa còn seok jin thì đang ngồi đối diện cậu, nhìn cả hai bây giờ trông như bố đang dạy dỗ con trai mình vậy.

jungkook nửa muốn khai hết cho anh biết, nửa còn lại thì sợ anh sẽ xa lánh cậu không chấp nhận con người này của cậu, định mở miệng nói thì lại chẳng thể nói ra được. Cứ vậy mà ngồi lì ở đó, seok jin mất kiên nhẫn không chờ được mà quát lớn lên một tiếng

” nói nhanh!”

jungkook giật mình đờ người ra đó, cậu ngước mắt lên nhìn seok jin với đôi mắt rưng rưng, cậu không nghĩ một người hiền lành như seok jin lại có ngày quát vào mặt cậu như thế. Những lúc như vậy cậu cảm thấy tuổi thân lắm chứ, cậu cũng đâu muốn giấu seok jin làm gì nhưng nếu nói ra thì anh còn xem cậu là em trai không?, liệu cả hai vẫn có thể thoải mái mà vui vẻ như trước.

cậu cũng biết buồn mà?

seok jin vì lỡ lời nên anh không biết phải làm gì ngoài việc cuối đầu xuống ngó xem em trai mình như nào, anh luống cuống gỡ hai tay của jungkook đang dính chặt vào mắt, vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho jungkook.

không biết thằng nhóc này lại nghĩ gì, đừng nói là sợ anh đây xa lánh mày đấy nhé?

” này jungkook, anh đâu có định mắng chú nhưng tại chú mày cứ ấp úng nên anh mới quạo đấy thôi”

ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng seok jin đang rất hối hận vì đã lỡ lớn tiếng với em mình.

” thôi này, anh xin lỗi được chưa?, chú cứ nói hết ra rồi anh sẽ đưa lời khuyên tốt nhất cho chú”

jungkook lau hết nước mắt vào áo seok jin, nhìn vành tai seok jin đỏ ửng cậu cảm thấy buồn cười nhưng rồi phải kìm chế lại.

” hyung đã xin lỗi người ta rồi còn thêm chữ được chưa vào làm gì?, nó chẳng hữu dụng gì cả”

thằng nhóc này nay còn dám bắt bẻ anh à, nhưng thôi anh sẽ bỏ qua cho chú mày lần này đấy nhé!

” rồi rồi, bây giờ thì mau kể hết cho anh nghe nào”

jungkook nấc lên một cái cuối cùng rồi ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện từ đầu cho đến cuối, seok jin cũng ngỡ ngàng.

sao trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế nhỉ?

mina, yuna, hanna không phải ba cái tên đều rất tương đồng nhau sao?

” chú mày có thấy lạ không?”

jungkook vì mới khóc xong nên mặt mày còn đỏ ửng, ngơ ngác suy nghĩ xem lời anh seok jin nói, nhưng cậu vẫn chưa biết lạ điều gì?

” không ạ?”

anh thầm nghĩ nếu anh là jungkook thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua được mấy chuyện này, chắc chắn sẽ có người cầm đầu, cũng có thể cả ba người này đều có liên quan đến nhau?

seok jin gộp tất các trường hợp của cả ba người lại với nhau rồi ngồi phân tích cho jungkook hiểu, sau 10 phút trôi qua anh kết luận rằng có thể một trong ba người sẽ có người là tên giả mạo, nghĩa là ba cô gái phía trên sẽ có hai người là tên giả, một người cầm đầu và hai người còn lại nghe theo?


ban đầu khi kết luận ra cậu cũng cảm thấy bất thường, yuna chẳng phải là cô gái mà hay dễ tiếp cận với taehyung nhất sao?, vì hắn từng nói gia đình yuna từng làm ăn qua lại với gia đình của hắn. Vậy nên cả hai mới thường xuyên chạm mặt nhau vì sự tác động của hai bên gia đình thúc đẩy.

” nhưng mina thì em thấy rất ít khi xuất hiện, chỉ đúng một lần em nhìn thấy cô ta đứng nói chuyện với taehyung mà thôi”

seok jin căng não, nếu vậy thì khả năng yuna và hanna có hàm ý với nhau chắc chắn lên tới 99%.

” vậy còn hanna? chú mày có biết gì về con bé ấy không?”

jungkook kể ra hết những gì mà mình nhớ, tất cả đều được taehyung bảo rằng những người đó chỉ là bạn bè không hơn không kém.

” hanna bằng tuổi taehyung sao?, lạ thật đấy. Vậy bây giờ chú mày có muốn làm rõ mọi chuyện không?”

tất nhiên là có rồi, mục đích cậu về đây là cũng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện mà. Vạch mặt những con tiểu tam xung quanh taehyung!

” nhưng hyung không kì thị giới tính của em sao? “

biết ngay là thằng cu này sẽ nghĩ như vậy mà.

” ngốc, anh đây là hyung của mày, xem mày như em trai ruột thịt, dù mày có như nào, ra sao thì mày vẫn là jungkook của anh. Hiểu chứ?”

không đợi jungkook trả lời, anh liền ôm jungkook vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu và nói.

” hãy cứ sống thật với bản thân em, hyung đây luôn ủng hộ em.”

jungkook gật gật đầu, cậu rất biết ơn anh vì đã không kì thị cậu, vẫn luôn đối xử với cậu như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

liệu cậu có thể bắt anh sống cả đời với cậu được không nhỉ?, vì đôi lúc tính tình cả hai anh em y chang nhau luôn.

ting! ting!

đang nói chuyện vui vẻ thì có tin nhắn từ một số máy lạ, cậu hoang mang nhấn vào xem thử đó là một bức ảnh trên giường chiếu, mặt cô gái thì được che lại còn người đàn ông nằm cạnh?

nực cười thật, kim taehyung đây mà?

×

kim taehyung đang ngồi làm việc thì có điện thoại đến, hắn không nhìn tên nên cũng chẳng buồn nghe máy, hắn đang bận kí bản hợp đồng cho dự án sắp tới, nên dạo gần đây hắn thời gian của hắn còn không cho phép hắn được nghỉ ngơi.

tiếng chuông reo lên lần hai hắn bực bội định chửi thề một cậu thì trên màn hình hiện tên danh bạ là “vợ yêu”

nghe thì hơi sến nhưng hắn thích là được, chẳng biết nay trời mưa to hay sao mà jungkook gọi điện cho hắn trước vậy cà, hắn nhảy cà tưng cà tưng lên luôn đó!

” anh nghe “

jungkook bên này đang khó chịu không thôi.


” làm gì mà bắt máy chậm như rùa thế, đang ở với con nào à?”

hắn cười khổ, nghe có giống như vợ đang trách chồng không cơ chứ.

” anh chỉ muốn ở với jungkookie thôi, có được không?”

jungkook bên này đang giận đã vậy còn phải nghe những lời này.

” không, mà này tôi có thể sang công ty anh bây giờ không?”

hắn nghe cậu nói vậy liền bước ra chỗ ngồi kéo hết rèm cửa xuống, căn phòng trở nên ảm đạm.

” em muốn tới lúc nào mà chẳng được, anh luôn chào đón em”

nói xong jungkook liền cúp máy, outfit hôm nay của cậu là sơ mi trắng và quần jean dài rách gối, trông nhìn cũng được phết chứ.

chả là gần đây cậu chăm tập gym hơn nhiều nên vòng nào cũng ra vòng đó, nhìn body của cậu còn hơn cả tá đứa con gái ngoài kia.

kim taehyung gạt hết tài liệu, danh sách, bản hợp đồng qua một bên để chờ jungkook tới.

hắn nới lỏng cà vạt trên áo, mở bung ra một cúc áo cho thoải mái. Hắn dựa vào ghế rồi thở hắt ra một hơi, cảm giác bây giờ thật tuyệt, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu jeon jungkook tới đây ngồi vào lòng hắn.

sh!t, hắn đang nghĩ cái quái gì đây?

jungkook chạy xe vào tầng hầm rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng làm việc của kim taehyung.

một cô quản lý đã chặn đường cậu lại, cũng thường thôi chắc là quy luật của hắn đặt ra.

“cho hỏi là anh đến tìm ai và anh có đặt lịch trước chưa ạ?”

jungkook tháo mắt kính ra cất vào trong túi quần thong thả đáp.

” nói với kim taehyung có jeon jungkook đến gặp”

nhìn thái độ của jungkook cô quản lý này càng tỏ ra khinh thường, nghĩ mình là ai mà muốn gặp chủ tịch là gặp?

” xin lỗi anh, nhưng anh phải đặt lịch trước ạ!”

jungkook mất kiên nhẫn liền móc điện thoại ra gọi trực tiếp cho taehyung.

quản lý khá bất ngờ khi thấy số điện thoại của chủ tịch nhưng cái tên danh bạ có phải kì quá không?


người đàn ông này là ai mà to gan thế, dám đặt tên danh bạ của chủ tịch là “đồ phiền phức”..?

đúng lúc kim taehyung vừa nhấc máy thì giọng jungkook cũng vang lên, cậu bật loa ngoài cho cả nhân viên gần đó và cô quản lý nghe.

” xem ra việc gặp được chủ tịch đây cũng khó quá nhỉ?, phải đặt lịch trước luôn đấy”

kim taehyung buồn cười nhìn vào dãy camera được gắn trong phòng, hắn thấy jungkook đang đứng đó và oops jungkook ơi em đang mặc gì đến tìm tôi thế này?

” có thang máy riêng dành cho tôi, em đi bằng thang máy đó và lên thẳng phòng của tôi đi”

taehyung vừa nói dứt câu thì ai cũng trầm trồ vì không nghĩ cậu trai này lại được thiên vị đến như vậy, quản lý nghe xong liền cắn răng chịu đựng dẫn cậu đến thang máy lên phòng của chủ tịch.

jungkook cảm thấy khinh thường việc kim taehyung chọn quản lý cho công ty của mình, quá xem thường người khác.

vừa đi đến phòng của hắn, nhìn vào cậu cảm thấy sao âm u thế nhỉ?, phòng làm việc chứ có phải phòng chơi ngải chơi bùa gì đâu mà tối thui vậy?

cậu cũng rất lịch sự mà gõ cửa ba cái, kim taehyung ngồi trong này cũng biết là cậu đến nên hắn nhẹ nhàng buông ra hai chữ ” vào đi “.

jungkook vặn ổ khóa một cái cạch, cánh cửa vừa mở ra đập vô mắt cậu là một kim taehyung trong bộ vest đen đang ngồi gác chân thong thả trên bàn làm việc, đã vậy hắn còn nới lỏng cà vạt nữa chứ, đồ tâm thần này.

” làm gì mà tối hù vậy, tôi bật đèn lên nhé?”

jungkook quay lưng lại loay hoay tìm công tắc để bật đèn nhưng có vẻ tối quá nên cậu khó mà nhìn thấy, kim taehyung từ khi nào đã ở phía sau lưng cậu, hai tay siết vòng eo mỏng manh đó tựa cằm mình lên bờ vai của cậu.

jungkook nhất thời đứng yên tại vị trí đó.

” này..anh..làm gì vậy..?”

kim taehyung không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp.

” yên nào, cho anh ôm một chút”

chắc cũng chỉ là ôm thôi nên cậu cũng để cho hắn ôm.

không lâu sau hắn nhấc bỗng cơ thể của cậu trên tay mình, đặt cậu xuống bàn làm việc của hắn. Jungkook vì bất ngờ mà muốn đá hắn một cái nhưng miệng của cậu đã bị hắn giam giữ, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đảo quanh vòm miệng cậu tạo nên vài tiếng chóp chép khiến cho bầu không khí xung quanh thật đáng xấu hổ, không thể chối cãi rằng taehyung hắn hôn rất điêu luyện, làm cho cậu cũng phải mềm nhũn trước sự dẫn dắt đó của hắn. Rời khỏi đôi môi hồng hào của cậu, hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần ấy, hắn tham lam mút mát nó tạo nên một dấu vết đỏ ửng, cổ họng từ khi nào lại bật ra vài tiếng rên ư ử, khiến cho hắn muốn vứt cậu xuống giường mà thao chết cậu, mùi hương trên cơ thể jungkook phải gọi là chất nghiện của kim taehyung hắn, nhìn người phía trên ngửa cổ để hắn tùy tiện mút mát, điều đó làm cho hắn không thể dừng lại.

đưa tay luồn vào áo cậu mò mẫm khắp nơi, giao du khắp cơ thể cậu, hắn tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà xoa nắn, jungkook vì khoái cảm ập đến mà không thể dùng sức để đẩy hắn ra, cậu chỉ biết cầu xin hắn dừng lại nhưng có vẻ lời khẩn cầu ấy không hiệu nghiệm cho lắm, vì trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ, lời câu xin của jungkook chính là thứ mà khiến hắn phải làm nhiều hơn như thế nữa.

jungkook thở hổn hển khi chiếc áo sơ mi bị vứt xuống sàn, một tay hắn trêu đùa đầu ngực của cậu, khuôn miệng thì đang liếm láp đầu ti của cậu, dùng hết sức bình sinh để đẩy người đàn ông to lớn này ra nhưng vẫn không thành, nhìn hắn bây giờ có khác gì một con thú đang đi săn mồi đâu chứ.

” dừ..ng.. dừng lại..tôi..xin..an..h”

trên người hắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có cậu là dường như sắp bị lột bỏ hết tất cả mọi thứ, hắn không để tâm lời cầu xin của cậu chỉ chăm chú mút mát hai đầu ti đang sưng tấy lên của cậu.

” sướng không?”

jungkook không trả lời chỉ biết quơ tay quơ chân, tìm đủ mọi cách để hắn dừng lại. Hắn lại mò xuống chiếc quần jean rách gối của cậu, đưa tay định cởi phăng ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

jungkook hốt hoảng chụp đại chiếc áo vest bên ngoài của hắn mặc vào, taehyung bên này đập một tay thật mạnh xuống bàn khiến cho jungkook cũng giật mình.

” con mẹ nó, đứa nào đấy?”


hắn chỉnh lại quần áo không quên nhìn về phía jungkook, hắn lấy thêm một chiếc áo khoác của mình rồi choàng vào cho cậu để không bị lộ ra chút da thịt nào.

quản lý lấy hắn cọc cằn như vậy cô cũng sợ theo, muốn nói thành lời cũng không xong.

” dạ..thưa chủ tịch, có ông Jordan mời ngài ra quán ngài ấy để bàn chuyện làm ăn..ạ..”

cô quản lý bên này mới nhận ra jungkook đang mặc áo của chủ tịch, ra là trai bao à? gạ gẫm được chủ tịch cũng hay đấy.

taehyung bắt được ánh mắt của cô quản lý nhìn jungkook của hắn liền đập mạnh tay xuống bàn.

” xong rồi thì cút ra ngoài”

nghe vậy cô cũng liền nhanh chóng rời khỏi đây, để lại taehyung và jungkook trong một bầu không khí ngột ngạt.

cậu vẫn còn rất tức giận vì cách hành xử của taehyung khi nãy, cậu chưa cho phép mà hắn dám làm điều đó!

hắn đi về phía jungkook nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

” anh xin lỗi, em có sao không?”

jungkook trên người vẫn còn vài dấu hôn đỏ ửng của hắn tạo ra, cậu tức giận đưa tay tát vào mặt hắn một cái khiến cho hắn đau lòng không thôi.

” anh nghĩ tôi cũng như những con người khác khác tùy tiện cho anh làm điều đó à?, đừng quên rằng khoảng thời gian tôi đi Úc anh đã làm gì và ngủ với ai, tôi biết hết đấy”

ban đầu cậu đến đây cũng chỉ để bàn về mẫu áo mà hắn đặt cậu thiết kế riêng cho hắn nhưng rồi cậu không nghĩ hắn lại dở trò như vậy.

kim taehyung không hiểu cậu đang nói gì?

” em nói gì vậy?, bằng chứng đâu mà em nói điều đó?”

cậu bật cười vì sự chối cãi này.

phải, cậu là người rất thích nghe người khác nói dối trong khi cậu đã biết được hết tất cả sự thật.

” tôi quên mất là chúng ta đã chia tay, nên anh cũng cần có các mối quan hệ khác, nhưng hãy nhớ rằng tôi jeon jungkook không nằm trong các mối quan hệ của anh”

không đợi hắn đáp lời cậu nói tiếp.

” và hãy hành xử một cách văn minh khi gặp tôi, đừng nhào vào người tôi khi anh đã vung tay ôm con đàn bà khác.”

nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi công ty, để lại cho hắn một mớ hỗn độn.

đêm nay hắn lại chôn mình vào những suy nghĩ, hắn cũng rất mệt mỏi khi ngày đêm phải cố gắng chạy theo cậu.

nhưng hết lý do này đến lý do khác khiến khoảng cách của hắn và cậu ngày càng thu hẹp lại.

hễ mà tôi lại gần em một chút thì em lại cách xa tôi một chút..

×

×
👩: mình rest xong rồi, xin lỗi vì sự chậm trễ này, đọc truyện vui vẻ nhé🙇‍♀️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.