Bạn đang đọc Cảm Giác Bị Chơi – Vkook – Chương 51: Gặp Lại
” hay thôi mình đừng đi nữa, về nhà nha hyung?”
seok jin bực bội tháo mắt kính trên mắt xuống hai tay chống nạnh phản đối.
” này, chú bị hâm à? chính chú mày đã rủ rê anh đây rồi bây giờ lại đòi ở nhà không muốn đi?”
đêm hôm qua trước ngày ra sân bay cậu cứ hồi hộp và lo lắng chuyện gì đó nhưng không phải lo chuyện của cậu và kim taehyung đâu nha!
nửa muốn đi nửa muốn ở lại, cậu thật hối hận khi đã quyết định sự lựa chọn của mình.
” thì..đi, được chưa?”
cả hai nhanh chóng di chuyển lên máy bay ngồi đúng vị trí thắt dây an toàn các thứ, chuyến bay đã cất cánh mọi thứ đều an toàn. Trong suốt quá trình di chuyển, jungkook hai tay cứ bấu chặt vào nhau cảm giác hồi hộp cứ vây quanh cậu, nghĩ tới cảnh tượng phải gặp lại kim taehyung, tim cậu nó đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy đó.
” chú mày lo cái gì, đi làm ăn chứ có ai bắt cóc đâu mà làm sao thế?”
seok jin thấy mặt mày của em mình đột nhiên lại xanh xao khiến anh lo lắng không thôi. Mà quái lạ thật, đi công tác cũng sẵn về thăm nhà thôi có gì đâu mà cứ rụt rè, sợ hãi như bị ai bắt cóc vậy?.
” em…e..m đâu..có.. tại sắp được gặp lại một vài người bạn cũ nên em..hồi hộp..thôi”
seok jin cũng vậy mà gật đầu cho qua, phải cho là jungkook nói dối quá tệ cái mặt cứ rành rành ra thế kia, nói ai mà tin cho được.
đánh một giấc thật dài thì cũng tới sân bay Icheon của Hàn Quốc, giờ trời cũng sập tối rồi cả hai nhanh chóng soạn đồ đạc rồi đi về nhà của cậu. Vì nhà khá to và có nhiều phòng trống nên cậu đã sắp xếp cho seok jin một phòng, còn cậu thì vẫn ở phòng cũ.
đã bao lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn thành phố ở đây nhỉ?,lúc đi đường cậu có liếc nhìn một chút, trong có hơi khác một tí. Nhà cửa của cậu vẫn được dọn dẹp thường xuyên, trong lúc cậu sang nước ngoài sinh sống mẹ cậu có cho vài người họ hàng của gia đình cậu ở nhờ nhà để thuận tiện cho việc con cháu của họ thi tốt nghiệp ở đất Seoul này, không ai được đặt chân vào phòng của cậu vì mẹ cậu đã khóa cửa cẩn thận và cất luôn chìa khóa phòng của cậu bên mình. Giờ thì họ đã chuyển đi, trả lại căn nhà cho cậu như trước kia rồi, quay về đây vẫn chỉ có cậu nhưng lần này lại có thêm một người anh trai tài năng của cậu, đó là seok jinie.
” trời, đừng nói với anh là chú mày sống một mình trong nhà này đấy nhé?”
jungkook nằm dài trên sofa gật đầu thay cho câu trả lời, bây giờ cậu trưởng thành hơn nhiều rồi sống một mình thì cũng có sao đâu chứ.
” đi chơi đi, chúng ta chỉ có một tháng để ở đây thôi đó”
jungkook đắn đo suy nghĩ, biết đi đâu bây giờ chứ.
” anh muốn đi đâu?”
seok jin là người yêu ẩm thực vậy nên chắc chắn anh sẽ chọn đi ăn rồi.
” đi ăn đi, bạn anh có giới thiệu cho anh một nhà hàng nấu ăn rất ngon và cũng gần đây nữa, đi không?”
” ok tán thành”
di chuyển đến nhà hàng theo đúng địa chỉ mà seok jin đưa ra, tưởng đâu xa lạ hóa ra là nhà hàng” Éphémère” của anh yoongi à?
sao trên đời lại có những sự trùng hợp đến bất thường như vậy nhỉ?
” hyung, anh nói một người bạn của anh đã giới thiệu nhà hàng này với anh à?”
” phải, có vấn đề gì sao?”
jungkook đặt nĩa xuống cười nhếch mép giải thích với anh.
” đây là một nhà hàng của một người anh trai thân thiết với em”
seok jin buông đũa trợn mắt nhìn cậu, công nhận jungkook cũng quan hệ rộng phết nhờ?
cậu buồn cười vì sự ngạc nhiên của seok jin rồi nói tiếp.
” đây là một nhà hàng thuộc kiểu Pháp, hyung thấy đó đa số trong Menu chỉ toàn là món của nước Pháp thôi, đặc biệt là kiến trúc xây dựng cũng thuộc kiểu Pháp.”
cậu cũng rất bất ngờ khi biết được đây là nhà hàng do anh yoongi làm chủ, người nói cho cậu biết không ai khác chính là kim taehyung.
vì hắn là người đầu tiên đưa cậu đến đây.
” vậy người đó chắc trẻ tuổi lắm ha?”
seok jin thật ngưỡng mộ người chủ của nhà hàng này, cách thức xây dựng một nhà hàng thật hợp gu của anh.
anh cũng là một người chủ của một nhà hàng nổi tiếng, nhưng nếu được so sánh giữa nhà hàng của anh và của người này thì anh sẽ chọn nhà hàng “Éphémère” vì nó thật sự đẹp, nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh.
” anh ấy nhỏ hơn hyung chỉ có một tuổi thôi”
” thật sao?”
jungkook gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
nói rồi cả hai vẫn tiếp tục dùng bữa, cậu và anh seok jin định là sẽ ngồi đây tám chuyện một chút rồi đi tiếp, do cả hai ăn quá no nên chẳng lết đi đâu nỗi hết.
×
jimin đang trên đường tới nhà hàng của yoongi, hôm nay đột nhiên hắn lại kêu cậu ra nói chuyện, chẳng biết là có quan trọng hay không mà gọi ra với dáng vẻ gấp gáp lắm, làm anh đang chửi taehyung đầu heo ở nhà phải nhanh chóng rời đi.
đang loay hoay nhìn xung quanh để tìm bàn thì anh vô tình nhìn thấy một người, người này rất giống jungkook..?
là jungkook sao?
định kêu tên cậu thì kế bên cậu lại có thêm một chàng trai khác, người này có vẻ chững chạc hơn jungkook nhiều, chắc không phải là gì của jungkook đâu nhỉ?
thấy vậy anh liền nhanh chóng trở về nhà để báo tin cho taehyung.
phía bên jungkook thì cả hai đã rời khỏi nhà hàng để đi đến trung tâm mua sắm, vì seok jin bảo muốn mua một số đồ cá nhân nên buộc cậu phải ghé ngang đó, đường đến đó cậu phải chạy ngang nhà của taehyung.
cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi chạy ngang căn nhà đó, cậu có liếc mắt nhìn thử, nó vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều, chỉ là nhà tối đèn không thấy một ai.
giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi mà hắn vẫn chưa về nhà sao?, đi đâu mà giờ còn chưa lết xác về nhà, đồ đáng ghét này.
×
jimin về tới nhà liền tháo dép quăng từa lưa mà chạy một mạch lên phòng của taehyung mà thưa chuyện. Anh hậm hực vừa đi vừa phải bật flash điện thoại để tìm công tắc đèn để mở, cứ hễ mà anh ra khỏi nhà là thằng đầu heo này sẽ tắt hết đèn trong nhà, làm như mình biết tiết kiệm lắm không bằng.
” taehyung, taetae”
anh đưa tay vặn cửa phòng bật hết đèn lên, còn hắn thì bị thiếu ngủ vừa chợp mắt được một tí lại bị làm phiền, hắn cũng bực lắm chứ!
” ra ngoài, ồn chết đi được”
jimin mặc kệ hắn lảm nhảm, anh liền vào thẳng vấn đề.
” tớ vừa gặp jungkook”
taehyung vẫn nằm trên giường nhắm mắt trả lời.
” thì sao?”
gì chứ???
còn ngái ngủ nên không nghe rõ hay sao vậy đồ đầu heo này?
” đi cùng jungkook là một người đàn ông khác”
taehyung liền bật dậy tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh ngủ.
” cậu nói cái gì?..cậu vừa gặp ai, gặp ở đâu? có chính xác là em ấy không?
jimin thở dài rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn.
” jungkook..em ấy..em ấy về rồi sao?”
taehyung như muốn la làng lên cho cả thế giới biết rằng tình yêu của đời hắn đã quay trở về với hắn.
nghe thì vui đấy, nhưng sực nhớ lại đi cùng jungkook có thêm một người đàn ông khác, hắn trầm mặt thở dài.
” nếu bây giờ đi tới nhà hàng của yoongi e là em ấy đã không còn ở đó”
jimin gật đầu đồng tình, mà nếu bây giờ để bạn mình qua thẳng nhà của jungkook thì có hơi vội vàng quá không nhỉ?
qua rồi có gặp lại người đàn ông kia không?, taehyung bạn anh sẽ cảm thấy như nào khi chứng kiến cảnh động trời đó chứ.
” ngày mai cậu cứ thử tới nhà em ấy xem sao?”
hắn muốn qua bây giờ, hắn muốn ôm jungkook của hắn.
” ngay đêm nay không được sao?”
jimin lắc đầu rồi giải thích cho hắn hiểu.
” jungkook chắc vừa tới nơi nên hãy để cho em ấy nghỉ ngơi, ngày mai thậm chí là những ngày khác cậu vẫn còn cơ hội để gặp em ấy mà.”
nhưng hắn sắp không chịu được nữa rồi,cái cảm giác người mình thương ngay ở trước mắt mà không thể nào chạm tới nó rất khó chịu và đau đớn.
jimin nói đúng, hắn sẽ để cho jungkook nghỉ ngơi rồi ngày mai hắn sẽ được nhìn thấy jungkook.
hơn hai năm rồi, đủ để hắn bù đắp lại những gì mà hắn làm với jungkook trước đây, chỉ cần jungkook bỏ qua cho hắn thì việc gì hắn cũng sẽ làm.