Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 9: Dựa Vào Vai.
Tối đó, Jeon Jungkook cũng tự nhiên ôm vali sang phòng hắn. Cả buổi tối, Kim Taehyung cứ luôn quấn quýt bên cạnh y hệt cún con. Hắn ôm Jungkook trong người, khi hai tay luồn về phía trước bụng cậu chơi game trên điện thoại.
Jungkook bất lực chuyển kênh trên tivi, cảm giác cả người tựa vào hắn, lười biếng để Kim Taehyung kề ngay bên vai.
“Bé buồn ngủ rồi hả?” Taehyung thấy cậu liên tục chuyển kênh, lâu lâu còn có mấy tiếng thở dài. Dẫu ván game đang tiến vào phần gay cấn, nhưng hắn vẫn cọ mũi vào gò má cậu. Nhàn nhạt lên tiếng.
“Không, tôi không biết nên xem cái gì nữa.”
“Xin lỗi bé, tại anh mà hai hôm nay bé không được ra biển chơi. Khi khác có dịp, anh sẽ dẫn bé ra đây chơi nhé?” Taehyung tắt điện thoại, hắn ôm eo cậu. Rồi cả hai nằm hẳn xuống giường, kim đồng hồ chỉ mười giờ đúng. Taehyung kéo chăn ủ Jungkook ở trong lòng, bàn tay đã quen dần với việc đặt trên mông ai kia vỗ nhẹ.
Jeon Jungkook thở ra một hơi, cơ thể cũng buông lỏng dính sát vào hắn. Cảm tưởng như cả hai đã thân thiết từ trước chứ không phải mới quen đôi ba tuần. Jungkook khịt khịt mũi, cọ vào phần áo của hắn rồi đột nhiên bâng quơ. “Áo cậu thơm quá, mùi chanh thơm.”
“Hôm sau bé cũng có mùi chanh giống anh cho xem.” Taehyung cúi đầu nhìn hai mắt Jungkook đã nhắm lại, hắn hôn cái chóc lên trán bạn bé rồi mới yên lặng chịu đi ngủ.
Dù cho kì đi chơi này Jungkook không được ra biển chơi, mà nếu có cũng chỉ mỗi hắn và cậu ra đó khi trời đã tắt hoàng hôn. Thật ra như thế đủ để Jeon Jungkook suy nghĩ đơn giản thích đến mức nào rồi. Buổi đêm sẽ dẫn cậu đi ăn, thật sự rất vui.
Chẳng hay khi đột nhiên Jungkook chẳng hề bài xích với hắn chút nào, ai đó sẽ bảo rằng cậu quá dễ dãi. Nhưng trước khi trở thành người yêu, bọn họ đã lăn trên giường biết bao lần rồi. Chẳng cần làm giá, chẳng cần né tránh gì thêm bọn họ cứ vậy ôm ấp nhau khi ngủ, sẽ đi ăn cùng nhau, lại dắt tay nhau đi ngắm hoàng hôn buông xuống. Nhưng không là một mối quan hệ gì đó thân mật.
Ngày chủ nhật, Kim Taehyung thức dậy đã chẳng thấy cậu cạnh bên. Thay vì thế Jungkook đã dọn hết quần áo vào vali, sau đó mới yên tâm đi rửa mặt. Họ Kim ngồi dậy, tung chăn bước ngay vào nhà tắm. Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook trong gương, nũng nịu gác cằm lên vai cậu. Hai tay thuận thế vòng ra đằng trước ôm lấy eo. “Bé dậy sớm quá, anh nhớ là chúng ta sẽ trở về vào buổi trưa cơ mà?”
Jungkook dùng khăn lau lau mặt, mặc kệ hắn đang bám trên người mình. “Tôi dọn trước thôi mà, với lại dậy sớm cũng rất thích còn gì?”
“Hông đâu, người ta thích ôm bé xinh lúc đang ngủ cơ. Môi chu ra, muốn cắn…” Taehyung dụi dụi mũi vào cổ cậu, vẻ ngái ngủ vẫn còn động lại nơi hàng mi. Mãi mà chẳng chịu dứt ra, hình như chỉ muốn dính lấy Jungkook mãi thôi.
“Cậu nhanh vệ sinh cá nhân đi, tôi ra ngoài trước đây.” Jungkook gỡ hai tay hắn ra khỏi eo mình. Cậu hơi mỉm cười vỗ vào vai hắn.
Để lại Taehyung vẫn đang còn lưu luyến hơi ấm của cậu, phải lâu lắm hắn mới trở ra ngoài. Cảm giác như thể cả hai là những người thức dậy sớm nhất, Jungkook ngồi đối diện hắn tiếp tục ăn đồ ăn sáng. Taehyung đối diện lén lút chụp hình người ta, trên môi còn cười cười.
Chắc hẳn ấy chẳng là tấm hình đầu tiên mà Jungkook xuất hiện trong điện thoại hắn, có bao nhiêu buổi mà bọn họ đi chơi ở nơi này thì có bấy nhiêu tấm hình của Jungkook. Thật là, tuyệt vời biết làm sao.
“Lát nữa lên xe, bé ngồi với anh nhé?”
“Ừ, sao cũng được mà.” Jungkook nhai nhai thức ăn, bên má còn căng phồng lên. Trông cứ như thỏ, đáng yêu vô cùng.
Đợi đến lúc lên xe, thời điểm Jeon Jungkook đi vào phía cạnh cửa sổ ngồi xuống. Kim Taeha ngồi ngay hàng bên cạnh nhìn thấy em trai mình ngồi vào cạnh bên Jungkook, cảm tưởng như lần này đã quá đỗi khó chịu. Nó lên tiếng. “Ơ kìa, người tình cũ vừa mới chia tay đã cặp với em trai tôi rồi à?”
Khu vực cuối xe ồ lên nhanh chóng, trong số ấy ít nhiều gì cũng hả dạ. Vì Jungkook vốn đã là học sinh giỏi, trong mắt giáo sư lại là trò ngoan. Mỗi khi bọn họ phạm sai lầm, cậu sẽ được nhắc tới.
“Ghê thế, Jungkook nay còn biết cặp kè với Taehyung nữa đấy à? Đúng là… ha ha” Một đứa trong số đó thích thú góp vui, biết chừng đã cay cú hắn lắm vì mới một tuần trước đã phải giao hết số tiền đặt cược của mình vào tay Kim Taehyung, chỉ vì thua trận đấu ấy.
Kim Taehyung nhìn sang cậu, dù chẳng thấy biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt trắng mềm. Nhưng tự khắc hắn biết trong lòng Jungkook đã buồn tủi đến mức nào, Taehyung luồn tay xuống eo hông cậu khẽ xoa xoa. Sau đó để Jungkook tựa đầu lên vai mình, hắn cười rồi nhỏ tiếng như thủ thỉ với riêng cậu. “Bé ngủ đi, đừng quan tâm đến những đứa vừa trốn khỏi trại kia nhé!”
“Cậu thật là… cảm ơn, vì đã an ủi!” Jungkook phì cười, xem hành động vỗ vào ngực hắn một cái lại hạ mi nhắm đôi mắt tròn xoe, Kim Taeha tức đến nóng cả mặt. Nghĩ kĩ thì trong suốt khoảng thời gian nó với Jungkook quen nhau, cậu chưa từng tiếp xúc da thịt, ôm ấp hay dựa vai chẳng hạn. Nhiều hơn cả thế thì hôn môi còn chưa từng, giống như người dưng là thế và chỉ có mỗi cái danh thân mật là “người yêu” mà thôi.
Xác định Jungkook đã yên ổn nhắm mắt, hắn quay sang cười cười chế giễu anh trai mình. Lại liếc một đường sắc lẹm với bọn ngồi đằng sau. Như công khai lại giống bóng gió mà nói. “Chẳng hay có ai đó sau khi âu yếm với hoa khôi lại nhắn tin xin lỗi người ta, bị ném vào sọt rác trước mà tưởng mình đây cao cả. Biết ai đã đưa anh vào danh sách đen không hả anh trai? Là tao này, mày là người yêu (cũ) của em ấy còn tao là ba của con em ấy đây này thằng oắt con à!”
Đương nhiên vế cuối cùng chỉ là trò đùa của hắn mà thôi, biết là chuyện đó chẳng thể xảy ra khi cả hai chỉ âu yếm nhau một đêm. Nhưng đủ để khiến Kim Taeha ngồi cạnh bên trợn tròn cả mắt, chắc rằng những đứa vừa nãy còn to mồm cũng chẳng hó hé gì. Nghe thấy tên Kim Taehyung thì nên biết rằng hắn sẽ chẳng dễ tha cho đứa khốn nào mà hắn ghét đâu, ngay cả có quen biết cũng chẳng thèm nương tay.
Jung Hoseok ngồi bên trên nghe thế tự nhiên nhỏm dậy hỏi nhỏ. “Mày làm gì rồi à?”
“Tao theo đuổi em ấy thôi mà.”
“Chúc may mắn!” Hoseok gật gật đầu, gã giơ lên ngón tay cái.
__
may mắn💪.