Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 10: Hôn Môi.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 10: Hôn Môi.

Sau cái hôm đi chơi ấy, Kim Taehyung không những thường xuyên mua thức ăn cho cậu. Mà ngày nào cũng đúng giờ chờ Jungkook đến trường, và chẳng hay vẫn không tiến thêm bước nào khi chỉ vỏn vẹn là một người bạn khá “thân”.


Hắn khoác vai Jungkook, tay còn lại xách cặp mình khi trên vai đã mang cặp cậu. Nhìn Jungkook còn hút hút hộp sữa dâu mà hắn mua cho, hai bầu má phúng phính mà hàng mi đen láy còn lung lay khẽ chớp thấy rõ.


“Bé, mai anh qua nhà bé chơi nhé?”


Jungkook vội lắc đầu, cậu hơi ngẩng mặt cất tiếng. “Ba mẹ tôi đi công tác về rồi, họ không thích có người lạ đến nhà đâu.”


“Ơ nhưng mà… thế thôi ngày mai anh mua bánh cá cho bé ăn nhé? Nhìn bé cả tháng nay hình như lùn đi rồi, nên phải ăn vào mới lớn được.” Kim Taehyung vừa đi vừa véo vào gò má cậu, hắn cười cười. Không phải là Jungkook thấp hơn trước, mà là vì hắn vốn đã cao hơn Jungkook nhiều rồi. Chọc ghẹo thế thôi, để kiếm cớ mua thức ăn cho bé xinh ấy mà.


“Không đâu, dạo gần đây tôi đã tăng cân đấy. Có lẽ là tại cậu, hôm nào cũng chiều tôi… mua bánh cho tôi ăn.” Jungkook nghĩ tới việc bụng của mình đã xuất hiện mỡ thừa, không phải cậu quá chú trọng vào việc đó. Nhưng nghĩ đến việc sau này bụng bự thật là bự, sẽ không đẹp đâu. Ai mà lại chẳng quan tâm đến ngoại hình cơ chứ…


“Tăng cân thật á? Ngoại trừ chỗ này ra, bé vẫn phải tiếp tục ăn nhiều vào… cũng sắp phải ôn thi rồi còn gì. Ăn mới có sức, biết không hả? Bé xinh.” Kim Taehyung vỗ vào đào căng sau lớp quần của Jungkook, giống như ý bảo nơi đó của cậu còn căng hơn ban trước. Da thịt dạo này còn trắng trẻo, đáng yêu hơn biết bao nhiêu.


Jeon Jungkook nhăn mặt, vẫn chưa quen với cảm giác mà họ Kim vỗ vào chỗ kia của mình. Và những lúc như thế, cậu sẽ không nói chuyện với Taehyung nữa. Hắn cũng tự nhiên lẽo đẽo theo sau.


Mối quan hệ của bọn họ đơn giản chẳng tiến xa hơn chút nào, nhưng đâu đó ở những ánh mắt xung quanh lại nghĩ rằng bọn họ là một cặp. Kim Taehyung luôn đi bên cạnh cậu, Jungkook luôn tự tìm đến ngồi bên cạnh hắn.


Giờ ra về, Jungkook vừa cởi nón bảo hiểm. Cậu đặt vào tay hắn rồi vẫy vẫy tạm biệt. Trong khi Taehyung vừa đón lấy chiếc nón, lại níu tay cậu, sau đó luồn xuống eo xoa xoa. “Tối anh tới đưa đồ ăn cho bé, nên bé thích ăn gì?”

Jungkook dẫu buổi sáng còn bảo hắn đừng làm thế nữa, thì hiện tại vẫn đang suy nghĩ xem buổi tối mình sẽ ăn gì.


“Ăn gà rán với mì tương đen được không?”


“Được rồi, buổi tối nhớ chờ điện thoại anh. Tạm biệt!” Kim Taehyung gật gật đầu, hắn vẫy tay rồi quay xe chạy về hướng khác.


Sau mỗi khi chở Jungkook về nhà, hắn lại phải tốn một quãng đường không hẳn là ngắn nhưng cũng không quá xa để về. Đường từ trường đến nhà cậu ngược đường từ trường về nhà Taehyung. Và hắn cũng chẳng ngại đi xa hơn, chỉ để khiến Jungkook vui.

Jeon Jungkook nhìn chính mình đứng trên chiếc cân, rồi tự nhiên xoa xoa bụng. Cảm giác hình như bụng thật sự lớn hơn trước rất nhiều, kể cả ba mẹ cũng bảo như thế. Điều Jungkook quên béng đi mất, ấy chính là thuốc tránh thai chỉ phát huy công dụng trong bảy mươi hai giờ đầu tiên, hoặc ít nhất là hai mươi tư giờ đầu. Cậu uống nó vào ngày thứ tư sau khi hai người đã cùng nhau từ hôm đầu tiên, và đến tận khi trở về thành phố mới vội vã đi mua thứ nó.

Jungkook sớm an tâm với việc mình đã sử dụng thuốc nên không có chuyện xui rủi đến thế, từ hôm nọ đến tận hiện tại cậu cũng chẳng có dấu hiệu gì. Kim Taehyung lại nuông chiều cho ăn hết cái này, đến cái khác. Hậu quả là cậu tăng cân, thèm ăn, và ngủ còn nhiều hơn ban trước.

Jeon Jungkook không nghĩ nữa, chỉ vỗ nhẹ vào bụng rồi lon ton xuống nhà. Nếu như bảo gia đình Jungkook thoải mái thì không hề, ba cậu gia trưởng, nội không việc học thức phải luôn đứng hàng đầu, quan hệ bạn bè đều phải cho gia đình biết đó là ai, và việc quen người yêu không được đi quá mức. Nên bởi vậy, việc Jungkook chia tay Kim Taeha đã làm ba cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Chưa tới giờ cơm, con xuống làm gì thế?” Ông Jeon ngồi đọc báo trên sofa, lại tiếp tục tặc lưỡi bàn luận.

Bà Jeon ngồi đối diện vừa gọt xong trái cây, lại đặt dĩa trái cây gần với Jungkook. Cậu nhai nhóp nhép nghe chuyện mẹ đang nói với ba, bà kể.

“Dạo này khu nhà mình đang rùm beng chuyện nhà hàng xóm, con bà ấy còn bé tuổi hơn Jungkook nhà mình. Thế mà có bầu, ba đứa bé không chịu nhận… buộc nó phá thai nữa đấy! Mấy đứa trẻ bây giờ thoáng việc đó quá ông nhỉ?”

Ông Jeon gật đầu, tự nhiên nhìn con trai nhỏ đang vui vẻ ăn táo rồi mới nói. “Ừ, chúng nó không lo học hành… ăn chơi lêu lổng. Đợi đến khi xình bụng ra lại tổ làm khổ cha, khổ mẹ.”

Jeon Jungkook tự nhiên rụt cổ, lại lén lút nhìn ba mẹ mình. Nếu như họ biết được, Jungkook ngoan ngoãn chấp hành luật lệ mà bọn họ đặt ra bấy lâu nay phải chạy đi mua thuốc tránh thai. Chắc chắn, sẽ đánh chết cậu.


Bà Jeon gọi tên cậu, lại tiếp tục hỏi. “Dạo này con học hành như thế nào rồi?”

“Dạ, cũng bình thường ạ.”

Ông Jeon nhíu mày. “Bình thường là thế nào? Đừng tưởng ba không biết đêm nào cũng có người chờ con ngoài cổng, đừng để giống con bà hàng xóm đấy! Không thì dọn đồ ra ngoài mà ở, học hành không lo đã ăn chơi lêu lổng… vác cái bầu về rồi ai mà lo cho?”


“Vâ-ng ạ…”


Jeon Jungkook trở về phòng, cảm giác thấp thỏm lo sợ. Lâu lâu lại mở cửa phòng nhìn xem ba mẹ đang làm gì, cứ gần giờ này hai người bọn họ lại ra ngoài. Vừa tâm tình, vừa tập thể dục ở công viên. Không phải Jungkook không sợ ba mẹ, nhưng cậu hiểu vì hai người muốn tốt cho mình nên mới quản thúc chặt chẽ đến vậy.

Chiếc điện thoại trong tay rung lên, Jungkook nhìn tên đã biết ngay là ai. Cậu nhanh chân ra mở cửa, rồi cứ vậy nhận hai túi đồ ăn.

“Bé nhìn ai mà nhìn ghê thế?” Taehyung gạt chân chống xe, hắn xoa xoa gò má cậu.

“Tôi… tôi hơi gấp một chút thôi mà.”

Kim Taehyung bật cười, hắn véo véo má cậu. Còn cúi người thơm vào môi Jungkook một thoáng. “Nhớ bé ghê, anh chỉ chờ đến lúc đi mua đồ ăn rồi gặp bé thôi đấy!”

Jungkook ngơ ra, môi còn thoang thoảng cái chạm mềm mại. Trái tim trong lòng ngực run lên, không hẳn vì lo sợ ba mẹ đang ở đâu đó sẽ nhìn thấy, mà còn có cảm giác bọn họ là người yêu, lại còn lén lút hôn môi ở trước cổng nhà vậy.


“Bé sao thế? Mặt đỏ hết rồi này, đáng yêu quá!” Kim Taehyung cười cười, hắn áp hai tay vào gò má cậu. Lại ỷ Jungkook không chút phòng bị nên thơm thơm vào trán vài cái.

Vì Jungkook ngại ngùng cúi gằm mặt, cảm giác thấp thỏm lo sợ. Lại muốn nói gì đó với hắn nhưng không dám. Cậu vẫy tay, để Kim Taehyung leo lên xe còn tặc lưỡi tiếc nuối. “Anh về nhé, tối ngủ ngon!”

“Đ-ược rồi, cậu cũng vậy.”


Jeon Jungkook nhanh chân chạy vào nhà, mà chẳng hay việc ấy thu hết vào đôi mắt của ba mẹ. Bà Jeon kéo kéo tay chồng mình.

“Thằng này không đàng hoàng ông nhỉ? Xem chiếc xe nó chạy, làm tôi lo quá.”

Ông Jeon nheo mắt, vừa nhìn thấy hết việc người kia vô tư ôm ấp con trai mình ở trước cổng nhà. Không những vậy còn làm ra hành động không mấy đứng đắn, dù vợ mình không thấy nhưng ông Jeon sớm tỏ thái độ từ ban chiều rồi.


__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.