Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 8: Chấp Nhận Sự Thật.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 8: Chấp Nhận Sự Thật.


Jeon Jungkook tỉnh dậy trong vòng tay của người lạ, cảm tưởng như cổ họng đau rát khó có thể phát ra một từ ngữ rõ ràng. Jungkook hơi nhấc cánh tay của hắn ra khỏi người mình, rồi bất chợt phát hiện cả hai chẳng ai đủ đầy quần áo. Ngoại trừ chiếc áo thun tay dài trên người Jungkook thì nhân vật cạnh bên hoàn toàn không có gì. Cậu vội bụm miệng, trái tim bên ngực trái đập lên liên hồi.

Jeon Jungkook từng được dạy rằng sau khi ra trường mới được làm chuyện người lớn này, thế nhưng hiện tại khi mọi cảm giác của đêm hôm qua quá chân thực ùa về trong não bộ. Jungkook thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc run lên bần bật, ôm chăn và xác định rõ ràng xem ai ở cạnh mình.

Để đến khi biết rằng người bên cạnh là Kim Taehyung mới vỡ lẽ, đâu đó có ai từng nói rằng hắn rất thích dụ người khác cùng mình làm chuyện kia. Sau đó sẽ ném vào mặt người nọ một đống tiền rồi phủi mông rời khỏi đó, Jungkook chưa từng nghĩ mình phải tìm kiếm thứ đáng xấu hổ kia đến vậy, cậu nhìn khắp nền sàn nhưng rồi chẳng phát hiện vỏ bao cao su ở đâu hết.

Điều bắt buộc để Jungkook phải nghĩ đến việc đêm hôm qua, tất cả những gì mà bụng cậu phải chứa là đống tinh dịch kia. Jeon Jungkook luống cuống đặt chân xuống sàn, và rồi nhận lại cảm giác hai chân nhũn ra ngã phịch xuống giường. Jeon Jungkook bất lực ngồi bó gồi bên cạnh Kim Taehyung vẫn đang say ngủ, thật ra hắn cũng muốn dậy sớm nhưng đêm hôm qua đã quá là tốn sức rồi.

Bàn tay hắn tiếp tục tìm kiếm dáng người quen thuộc, cánh tay đụng vào đầu gối ai đó khiến hắn cũng bừng tỉnh theo. Kim Taehyung dụi mắt lại tự nhiên kéo cậu ôm vào lòng. “Bé dậy sớm vậy?”

Jeon Jungkook đẩy hắn ra, khi cậu kéo chăn trùm kín thân thể. “Đi… đi mua thuốc tránh thai cho tôi…”


Hắn chỉ bình thản vươn tay ôm cứng người cậu, tìm đúng vị trí bên gò má người ta rồi thơm vào. “Sao phải mua chứ? Nhỡ có thật thì sinh ra là được rồi, anh nuôi bé dư sức luôn đấy!” 

Vấn đề nó lại chẳng nằm ở việc Kim Taehyung có đủ sức nuôi cậu hay không, mà là vì năm nay cậu vừa chập chững là sinh viên năm nhất. Mười chín tuổi đã phải nghỉ học vì có con? Việc ấy sẽ khiến ba mẹ cậu khó chịu, nói đến vấn đề học thức ba mẹ Jeon quản rất gắt gao. Một là học hết những năm cuối cùng rồi kết hôn, hai làm học hết những năm cuối rồi tiếp tục có được công ăn việc làm ổn định. Nhỡ may đùng một cái Jungkook mang thai ở tuổi mười chín, ba mẹ không những sẽ từ mặt mà xóm giềng cũng lấy đó làm chủ để tán gẫu cho xem.

Kim Taehyung chẳng nghe thấy tiếng cậu nữa, hắn ấp bé xinh vào lòng. Cảm nhận xúc cảm thân mật của cả hai, còn chẳng rõ niềm vui nho nhỏ ấy le lói từ nơi đâu. Và chắc hẳn nơi ấy được gọi tên với trái tim đã rộn ràng trao đến Jungkook rồi.

“Đừng lo, nếu như có thai… anh sẽ hỏi cưới bé ngay. Không để bé một mình đâu, nên Jungkookie cứ việc vui vẻ lên… hôm nay vẫn còn đi chơi đấy. Cơ mà bé thì không tắm biển được đâu.”

Hắn ôm Jungkook đi vào phòng tắm, mặc dù biết bản thân đang lo lắng trong lòng nhưng cậu cũng dần chấp nhận sự thật rằng đêm qua cả hai đã làm chuyện đó cùng nhau. Kim Taehyung cười khúc khích nhìn chiếc áo của mình được cậu mặc trong gương. “Đáng yêu quá!”

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook mặc một chiếc áo cao cổ, phủ kín cổ tay, bên dưới cũng mặc quần hơi rộng một chút bước ra từ phòng Taehyung. Cảm giác giống như đang vụng trộm trốn người yêu đi ăn vụng, nhưng sự thật vẫn là cuộc chia tay ngay trong đêm của Jeon Jungkook.

“Bé đói chưa? Chúng ta đi ăn thôi!” Taehyung vốn khi chưa tiếp xúc với cậu ở trên giường chỉ dừng lại ở khoác vai, nay khi đã quen thuộc từ tận thân thể hắn đã chuyên sang ôm eo đối phương. Cảm giác hệt như cả hai đã xác định rằng bọn họ đang là một cặp rồi vậy.

Jungkook gật đầu, cậu hơi tránh né đi ánh mắt của vài ba sinh viên cùng khoa nhưng vẫn chẳng tránh khỏi được việc bị người ta phát hiện ra đêm qua cũng là Kim Taehyung bế cậu về phòng.

Vừa xuống đến sảnh Jungkook đã bắt gặp ngay ánh mắt của Taeha, cậu lập tức tránh đi không muốn tiếp tục nhìn nữa. Thế nhưng trong ánh mắt của Kim Taeha, nó lại nghĩ nhất định Taehyung đã ép buộc cậu. Nó đứng phắt dậy đi tới trước mặt cả hai, lên tiếng. “Hôm qua em đi đâu?”


“Hỏi em ấy làm gì? Để tao trả lời dùm cho.” Taehyung khẽ xoa xoa, nắn nắn trên eo hông cậu. Biết là Jungkook thật sự mỏi nên cứ đôi lúc lại thấy hắn làm thế, những lúc như vậy người cậu cứ như mềm nhũn vô lực dựa vào người hắn.

“Mày lấy đâu ra quyền mà xen vào?” Taeha nhăn mặt nhìn hắn.

Taehyung thở dài, hắn nhếch cao khóe môi giống như đang muốn khoe mẽ thành tích. Rồi cũng vì sự khó xử của Jungkook nên mới im im.

“Đố mày biết!”

Kim Taeha hừ hừ, nó túm lấy cổ tay Jungkook quát lên. Vừa hay khi cả sảnh còn đông kịt người, tiếng nói hơi lớn của nó cũng đủ biến thành sự chú ý của mọi người. “Nói! Hôm qua em ở đâu? Hay thật sự thèm thuồng đến mức ngủ với nó rồi?”

Kim Taehyung nghe đến đây nheo mắt, hắn nghiến răng nhìn Taeha. Một chân bước đến phía trước rồi đột nhiên bị cậu giữ lại, lần đầu tiên Jungkook nắm tay hắn, đan vào năm ngón tay. Nhàn nhạt nói. “Chúng ta chia tay rồi, dù có ra sao… kia cũng là quyền của tôi.”

Hắn cười cười, khi chính mình kéo ghế để Jungkook ngồi xuống. Lại chậm rãi đặt thức ăn đã mang tới trước đó lên bàn.
Thấy Jungkook vẫn còn cúi mặt không muốn nói tiếp, Taehyung cũng tự khắc biết đuổi người. “Đi ra chỗ khác đi, để em ấy ăn sáng.”


“Bọn khốn!”


Jeon Jungkook nhìn dĩa thịt bò đã được Kim Taehyung cắt ra từng lát nhỏ, hắn đẩy ly sữa đến gần cậu rồi chống cằm. “Ăn đi bé, bây giờ chẳng ai ở đây làm phiền chúng ta đâu. Với cả bây giờ bé cũng không ra biển được, nên lát nữa anh sẽ dẫn bé đi chơi.”


“Thật sự… không cần đâu.” Jungkook lắc đầu, ngoan ngoãn ăn hết dĩa thịt bò mà người trước mặt đã cắt sẵn. Sau đó uống hết nửa ly sữa. Bên ngoài mặt giống như đã quên béng đi chuyện kia, thế nhưng trong thâm tâm vẫn thầm cầu nguyện rằng chuyện mang thai sẽ không xảy ra với cậu.


Nhưng cuộc sống, vốn dĩ chẳng như mong muốn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi…


___

lạch cạch, lạch cạnh. xui rủi đã làm nên tên của fic mà jungkookie🥰.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.