Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 5: Anh Ngồi Sau Bé.


Bạn đang đọc Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 5: Anh Ngồi Sau Bé.

Ngày đi chơi, Jung Hoseok lôi kéo một gã đàn ông vừa cao gần bằng mình. Chuyện là chuyến xe vừa vặn xuất phát lúc năm giờ ba mươi phút và khi ấy hắn vẫn còn đang say giấc nồng trên giường của gã khi đêm qua đã thức trắng để chơi nốt “một ván game”.


Hắn mới ban đầu vừa leo lên được xe, ngồi vào ghế thứ ba từ dưới đếm lên, gục vào cửa sổ nhắm chặt mắt. Xem cái vẻ lười biếng ấy đủ để biết hôm qua thật sự thức trắng rồi. Đến khi xe chạy, hắn mới tỉnh táo được một chút. Taehyung nhìn xung quanh, sau đó hơi đứng lên ngó xơ qua những thành viên có mặt trên xe. Hắn quay sang hỏi nhỏ Hoseok. “Em ta có ở trên xe này không thế?”

“Ngay trên mày ấy.”

Taehyung nghe thế đã nhỏm lên xem thử, Jungkook đang ngủ khi cậu phải tựa vào cửa sổ chứ không phải là vai của người yêu. Còn Taeha trong khi người yêu ngay bên cạnh, lại nhắn tin tán tỉnh một ai đó. Hắn nhiu nhíu mày, ngồi xuống ghế. “Mày có đem theo gối không thế?”

“Có. Tính mượn để em ta nằm chứ gì? Đây này, ban sáng tao bảo chuẩn bị lại gà gật. Không có tấm lòng, nên hai giờ phải chuyển tiền vào thẻ của tao.” Hoseok ném cái gối vào người hắn, rồi giơ lên năm ngón tay biểu thị cho số tiền mà hắn sẽ mượn gối trong hai giờ và cứ thế nhân lên tùy theo thời gian.

Kim Taehyung gật gật đầu, hắn nhìn Jungkook đang ngủ say lại không dám đánh thức. Họ Kim hơi nhấc đầu cậu lên, đặt gối vào. Theo hành động đó, Kim Taeha cũng nhìn thấy.


“Người yêu tao, mày làm gì vậy?” Taeha nói.


“Mày không lo được thì để tao lo!” Kim Taehyung nhếch lông mày, hắn thẳng thừng nói.


Sau khi đã chắc chắn rằng Jungkook có gối sẽ không bị đau đầu, Kim Taehyung lại tiếp tục nhìn Hoseok chỉ để hỏi ai sẽ chung phòng với tao thế?


Chuyến đi này chắc chắn đã được chia phòng đầy đủ, nói trắng ra thì chia một phòng bốn người. Mà số phòng đôi cũng không nhiều đến mức đủ tất cả, bắt buộc phải lọt ra vài ba người ở phòng đơn. Kim Taehyung là một trong số đó.


“Tao sắp xếp hết rồi, cơ mà thế quái nào Kim Taeha lại được sắp chung phòng với em ta thì không biết. Hình như hôm ấy, là mẹ kế mày bảo ba tao sắp thế thì phải. Hỏng kèo thật đấy!”


Kim Taehyung im lặng, chẳng may hôm nay hắn vụt mất Jungkook chắc Kim Taehyung sẽ thật sự ủ rũ hết mấy tháng trời cho xem.


“Mà thôi đừng lo, vẫn còn hai đứa nữa ở cùng phòng với nó. Nên thằng ấy không dám lén phén đâu.” Jung Hoseok vỗ vai bạn mình, thế quái nào gã lại thấy buồn cười. Vẻ mặt Kim Taehyung nhìn xa xăm, lại còn cắn cắn môi lo lắng. Hóa ra, ai yêu vào cũng đều trở nên kì lạ.


Đến tám giờ mười lăm, xe dừng lại ở một bãi biển thuộc vào khu đã được mua lại để nhà Jung Hoseok kinh doanh, mỗi năm như vậy đều dành ra một vài hôm để Hoseok lẫn trường gã nghỉ dưỡng. Đương nhiên cũng chẳng tốn kém gì nhiều cho cam.

“Mày ở một mình một phòng, tao ở ngay đối diện. Nên là có gì bảo tao.” Hoseok vỗ bem bép vào vai hắn.


Taehyung gật đầu, khi đôi mắt vẫn liên tục lượn qua lại để tìm kiếm Jungkook. Rồi mới chợt ngộ ra, cậu đi nhận phòng cùng bạn trai mất rồi.

Hắn cất vali vào phòng, nhìn sơ qua cũng tiện nghi. Đồ ăn vặt và cả nước uống đặt gọn gàng trong một chiếc tủ lạnh mini ngay góc cạnh bên giường, tủ quần áo lớn bên trong đã đặt sẵn vài áo choàng tắm và vài đôi dép đi trong nhà bình thường. Ngoài cửa số lớn có ban công với khung cảnh hướng ra biển, hắn tặc lưỡi. Thế này không giàu mới lạ.

Chiều tối, dưới sảnh đã tổ chức ăn uống vui vẻ. Kim Taehyung xuống cũng thuộc dạng khá trễ vì bận ngủ nghê, thú thật hắn ngủ nhiều cũng phải. Vài đêm trước không đi chơi, cũng sẽ bấm điện thoại đến sáng. Những lúc ngủ sớm đều là vì sáng mai phải chở cậu đi học, hoặc dẫn Jungkook đi chơi ( nếu có hẹn).

Kim Taehyung ăn sơ qua một ít rồi vui cười cùng đám bạn, mắt vẫn không quên tìm kiếm bóng hình người thương. Rồi bất chợt lại nhìn thấy Jungkook ở ngay hướng ban công của sảnh, hắn không tiếp tục nói chuyện lại tiến tới gần cậu. Trong đầu đã hiện lên sẵn một câu hỏi rằng Kim Taeha ở đâu rồi?

Thấy Jungkook không có ý định biểu hiện gì, chỉ đứng như trời trồng ở đấy. Kim Taehyung còn định chọc ghẹo vỗ vào mông cậu, cho đến khi hắn nhìn thấy hướng Jungkook đang nhìn là chỗ Kim Taeha đang đứng cùng hoa khôi mà dạo gần đây gã thường hay nói với hắn.

Đến đây, Taehyung mới vội vã ôm lấy người cậu. Bằng cạch khác lại dùng tay che mắt Jungkook để hướng về phía hắn. “Bé đứng đây làm gì thế? Gió đêm lạnh lắm đấy.”


Jungkook không trả lời, ngược lại cũng chẳng vùng vẫy như thường ngày. Cậu dụi đầu vào cổ hắn, thoang thoảng đâu đó men rượu nồng đậm. Chợt Kim Taehyung nhận ra điều khác thường. Cũng là lúc hắn chướng mắt nhìn rõ cận cảnh màn hôn môi đầy cuồng nhiệt của nàng hoa khôi và anh trai ( cùng cha khác mẹ) của mình.

Lần này là Jungkook thoát ra khỏi ngực hắn, cậu ngước mặt nhìn Taehyung. Khuôn miệng hơi mếu máo, hai mắt cũng ầng ậng nước xen lẫn chút đỏ ửng đầy sắc tình lan xuống tận cần cổ và sau gáy. Nhưng Jeon Jungkook chỉ rấm rứt chứ không òa lên, thế mà Kim Taehyung vừa hỏi nước mắt đã tuôn trào không ngớt.


“Bé say rồi hả?”

“Hức… không–“


___

chuyện gì đến rồi cũng đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.