Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 6: Chia Tay.


Bạn đang đọc Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 6: Chia Tay.

Khuôn mặt dần ướt át nước mắt, Kim Taehyung luống cuống lau hết nó đi. Nào có ngờ, Jungkook vì say rượu lại càng òa lên to hơn. Hắn khi ấy cùng đường, sợ cậu khóc to hơn sẽ thu về sự chú ý của người khác, một phần vì chẳng biết nên dỗ bằng cách nào nên nhấc bỗng người ta lên. Ôm theo tư thế em bé, vùi khuôn mặt bé xinh vào vai mình.


“Bé ngoan nào, đừng khóc nữa… anh bế bé về phòng nhé?”


Taehyung sải dài bước chân, cố nhanh hơn tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đến đỏ mắt, chiếc gáy ửng hồng lên vì say rượu. Jungkook ôm cổ hắn, hai chân cũng quắp vào hông Taehyung để giữ cho không bị té, thút thít lau lau nước mắt vào áo hắn. “Hức… không về đâu, khôn-g muốn về phòng đó đâu… hức–“


Hắn vỗ vỗ lưng cậu, khi đã thoát khỏi đại sảnh đang náo nhiệt vì bữa tiệc. Chắc rằng đã có không ít người nhìn thấy hắn bế người được cho là người yêu trên tay, và chẳng ai biết được đám con gái trong bữa tiệc ấy đã ganh tị đến mức nào.


“Về phòng anh, về phòng Taehyung nhé?”

Jungkook đối mắt với hắn, hàng mi ướt nước chớp chớp. Mơ hồ còn thật sự không biết mình đang làm nũng với ai, có thật sự an toàn cho đến sáng hôm sau hay không. Cậu gật gật đầu, mang theo tiếng nấc cụt đáp lại rồi mới tiếp tục vùi mặt vào vai hắn. “Dạ.”


Kim Taehyung ở trong thang máy di chuyển về phòng, hắn vỗ vỗ lưng Jungkook. Lại có cảm giác điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Khi mở được cửa phòng, Taehyung đặt cậu ngồi trên giường, còn mình mở tủ lạnh tìm nước cho cậu.


Jungkook nheo mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại, rồi tắt máy. Đầu lắc lư qua lại, sau đó nằm gục xuống giường vừa khóc, vừa nhắn tin cho cái tên ban nãy.

«ChiA tAy đjsjjsnssn»


Jeon Jungkook dứt khoát gửi tin nhắn, mũi còn sùi sụt. Đưa số điện thoại đã từng nằm ngay đầu tiên vào danh sách đen, đến cả Taehyung ngồi bên cạnh cũng chẳng biết nói gì. Hắn im lặng xem Jungkook làm gì, thế mà cũng không ngờ cậu dứt khoát chia tay, chặn luôn số.


“Bé uống nước đi này.” Hắn mở sẵn chai nước, đỡ Jungkook đã say lại còn bướng ngồi dậy.


“Khôn-g… uống!” Miệng nói không, tay nhận nước từ tay người ta đặt đến bên môi. Hầu kết chuyển động theo từng giọt nước chảy xuống cuống họng, Jungkook lắc lư qua lại nước vì thế lại chảy dọc xuống cằm thấm ướt một mảng áo trước ngực.


Bản chất đàn ông như Kim Taehyung vừa nhìn người thương như thế, lại vừa chớp mắt nhìn vào hai khỏa nhỏ bé hồng hào vì nước lạnh mà cứng lên. Taehyung quay mặt đi không dám nhìn nữa.


“Áo ướt rồi… phải làm sao đây, anh ơi?”

Phần nghẹn cứng cuối cùng nổ tanh bành trong đại não hắn. Taehyung run run quay sang nhìn cậu, bộ dạng vẫn còn khóc, tay lúng túng cởi cúc áo.


“Bé đợi anh lấy áo cho nhé?”


“Dạ.” Jungkook hé môi cười cười, hoá ra khi quá chén cậu thực sự trở thành bộ dạng ngốc nghếch, ngoan ngoãn vâng lời thế kia.


Jungkook ném áo của mình xuống cuối giường, hai chân cậu đáp xuống nền lẽo đẽo đứng phía sau hắn. Khiến Kim Taehyung vừa tìm được áo xoay người lại đã hoảng hồn. Làn da trắng ngần, một vài nơi hồng lên như e thẹn, cả vùng bụng cũng nhỏ hơn những người hắn từng nhìn thấy. Bỗng chốc khuôn mặt hắn cũng e ngại đỏ lên, phần đũng quần cũng vì kích thích mà nghẹn ứ lại. Đứng trước một người quyến rũ ( lại còn là người thương) Kim Taehyung thề rằng hắn khi ấy thật sự muốn mất đi lý trí vồ đến chén sạch Jungkook.

“Áo, áo này.”

Jungkook nhận lấy còn tươi cười, cậu trồng vào người rồi quơ quơ. Tay áo thun dài của Kim Taehyung vượt qua cả bàn tay trắng mềm của Jungkook, phần cổ áo cũng hơi rộng trễ xuống bên vai. Đến cả gấu áo cũng dài hơn bình thường một tẹo. Cậu nhìn hắn, rồi lại kéo áo chỉ vào quần mình. “Cho bé quần nữa ạ.”


Taehyung ngưng trệ hồi lâu rồi mới lúng túng đưa quần cho cậu, hắn còn nghĩ chỉ cần Jungkook cầm quần trở vào phòng tắm thay thì hắn sẽ không sao đâu, nhưng lúc say ai lại ngờ bạn Jeon không biết xấu hổ, mà xấu hổ thì vẫn có nhưng Jungkook quay người lại lưng đối hắn. Bắt đầu cởi quần, sau đó mới xỏ hai chân kéo quần lên. Phần đào mềm mại bị Kim Taehyung thấy rõ, hai mắt hắn cay xè đã nổi lên tơ máu.

Cậu quay người lại, lắc lắc tay áo rồi chồm tới người hắn khoe khoang. “Quần đẹp quá, bị rộng rồi…”


Ngay khi Jungkook vừa kéo áo lên để hắn thấy quần rộng như thế nào thì phần lưng quần cũng tuột xuống đến tận cổ chân. Jeon Jungkook vì xấu hổ vội kéo lấy gấu áo che đi phần riêng tư của bản thân. Kim Taehyung quay mặt để không khiến cậu ngại, thế nhưng Jungkook cũng sớm quên đi nó vì áo vừa hay dài đến ngang đùi che đi được chỗ cần che nên cậu leo lên giường ngồi nhìn hắn.


“Anh ơi, đi ngủ thôi ạ…”


Taehyung ầm ừ, hắn nhìn cậu kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống bên gối vỗ vỗ ngay cạnh mình. “Bé ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ ngủ.”


Jeon Jungkook bĩu môi, nhăn mặt. Hai hàng nước mắt không biết từ đầu đã tràn đầy khóe mi, Jungkook thút thít. “Anh sẽ đi với chị nào xinh đẹp… phải không?”


Dại trai không tốt, nhưng trong thời điểm ấy Kim Taehyung mặc kệ chỗ nào đó của mình đang kêu gào vì khó chịu, hắn kéo chăn nằm xuống cạnh cậu.


“Bây giờ thì ngủ đi!


“Anh ngủ ngon ạ.” Jungkook cười toe toét, cậu vòng tay ôm cổ hắn vùi mặt vào lòng ngực Taehyung, thuận theo tự nhiên chỗ nào đó của họ Kim nóng rực chạm vào đùi cậu Jeon.

Jeon Jungkook quên cả ngủ, cậu mở chăn nhìn vào trong. Lại xuýt xoa đầu lo lắng. “Sao… em bé của anh nóng thế? Hay anh cởi quần ra… cho, cho em bé bớt nóng đi ạ?”


Kim Taehyung hít một hơi, hắn kéo cậu vào lòng. Lại vỗ vỗ vào mông xinh của Jungkook dỗ dành. “Bé đừng lo, em ngủ đi. Mặc kệ nó.”

Ngây ngô lắc lắc đầu, chun mũi nhìn Taehyung. “Bé biết là nó… chau*, nên anh phải cởi ra… anh không nghe lời bé hả?”

“Bé ngủ đi, anh sẽ cởi sau mà.” Taehyung kiên nhẫn dỗ cậu, thế nhưng người say nào có bằng lòng với ai đâu. Muốn cãi thắng thì phải dai.


Jeon Jungkook hầm hực kéo tay hắn ra khỏi eo mình, cậu luồn tay xuống cúc quần của hắn mở bung ra. Rồi thở phào.

“Bây giờ thì đi ngủ thôi!”

__

👍

*chau này là đau á=))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.