Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 4: Tổ Chức Đi Chơi.


Bạn đang đọc Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 4: Tổ Chức Đi Chơi.

Taehyung vẫn đều đều chở cậu đi học, ngoại trừ một vài lúc Jungkook có hẹn với người yêu hắn sẽ nghĩ luôn tiết ấy. Vốn dĩ từ sau ngày hôm ấy, Jungkook đã vạch rõ ranh giới với hắn. Đã có người thương nên cả hai chỉ bình thường là một người bạn.

Jungkook ngây ngô chỉ nghĩ như thế, vào mỗi khi Kim Taeha rủ cậu đi chơi, hay ăn uống gì đó cậu đều đồng ý. Vì Jungkook biết mình coi trọng mối quan hệ của cả hai như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, Jeon Jungkook đi học cùng bạn trai. Kim Taehyung cũng đột nhiên phải xách cặp đến trường, thật ra ấy là ngày hiếm hoi mà gã bạn thân thiết rủ hắn đi cùng.

Taehyung chẹp miệng nhìn điếu thuốc trên tay gã, hắn lên tiếng. “Sao hôm nay lại rủ tao đi học thế?”

“Mày chưa nghe trường thông báo à? Hôm nay là ngày báo danh sách đi chơi đấy, nghe bảo em người thương của mày cũng tham gia.” Jung Hoseok dụi điếu thuốc rồi quăng vào sọt rác, gã xem xét lại danh sách rồi nói.

“Hôm nay báo tham gia còn kịp không?” Taehyung nghe thế đã lập tức lên tiếng hỏi lại.


“Không.”

Hắn tiếc hùi hụi đập vào bả vai Hoseok. “Sao hôm trước mày không bảo tao? Bây giờ lại nói thế này, độc ác!”


“Thế tao gọi mày có chịu bắt máy không? Tao mà không rủ lòng từ bi đã không thêm mày vào danh sách rồi.” Jung Hoseok chỉ vào cái tên xếp cạnh Jungkook trong cái danh sách, mà tự nhiên quyền soát lại cũng nhờ vào gã. Vì Hoseok là con trai của vị đã tài trợ cho cuộc vui này.


Hắn hí hửng lẽo đẽo theo sau Hoseok cho đến khi cả hai vào tận phòng họp, Jeon Jungkook ngồi ngay đối diện với vai trò soát lại danh sách mấy khối khác. Kim Taehyung mải mê nhìn cậu, hắn chống cằm mặc kệ người bên cạnh đang bàn về việc gì. Cho đến khi Jungkook đứng phắt dậy, cúi chào rồi trở ra ngoài, hắn cũng bỏ bạn chạy theo sau cậu.


“Bé có tham gia không?”


“Tôi có, cậu thì sao?” Jungkook cười cười, không biết là đã thành thói quen nhưng cứ mỗi khi gặp hắn lại thường nghe mình được gọi là “bé” đôi khi lại thành “bé xinh”. Thế mà lâu dần cũng chẳng hề có ý kiến.

Mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng Kim Taehyung hết lần này đến lần khác xưng anh gọi bé, và hóa ra lại còn thân thiết hơn cả người yêu cậu.

“Bé mà đi, thì anh cũng đi thôi.” Taehyung khoác vai cậu, hắn cho bàn tay còn lại vào túi áo đem ra một thanh socola. Rồi lại chuyển nó vào tay Jungkook.

Hắn thường xuyên đem theo socola ở trong người, thật ra không phải vì sở thích. Mà đó là thói quen. Trước kia là vì chính mình mỗi lúc chán nản sẽ ăn, hiện tại là muốn tặng Jungkook. Hôm nào cũng cho cậu socola, lại còn là socola có vị sữa.


“Cảm ơn.”

“Phải chi hôm đó bé được xếp ngồi chung xe với anh nhỉ?” Taehyung vu vơ nói.


“Chắc là được thôi mà, chúng ta vừa học cùng khoa. Nhưng mà cậu đã chọn được ai để ngồi cùng chưa?” Jungkook bóc vỏ socola, đưa lên miệng cắn một miếng.


“Bé thì sao?”


“Tôi tất nhiên ngồi cùng Taeha rồi!”

“Thế à…” Kim Taehyung nhìn nét mặt cậu, hắn phì cười. Dù sao thì không ngồi được với cậu, chắc hắn sẽ ngồi cùng Hoseok hoặc ai đó thôi mà.


Kim Taehyung ngồi trên xe, chờ đợi cậu leo lên yên sau. Rồi mới vít ga chạy ra đường lớn, hôm nay hắn là người đưa cậu về nhà. Taehyung cũng chẳng hề gặp mặt người anh trai đáng quý của mình lần nào. Hắn không thường xuyên về nhà, cũng chẳng thường xuyên gặp ba mình. Nói đến thế thì hiểu là Kim Taehyung ở cùng mẹ ruột, còn ba hắn ở cùng mẹ kế.

Thật ra, ba hắn vẫn thường ngày qua lại với bà Kim. Nhưng những lúc ấy hắn không ở nhà. Biết trước rằng bọn họ yêu thương nhau, lại rất thích không gian riêng để xem những bộ phim cùng nhau, cùng nhau ăn tối. Thế mà cứ có mặt hắn ở đấy, bữa cơm sẽ thành cãi nhau. Đến cả so sánh cũng trở thành vấn đề học tập của Kim Taehyung và Kim Taeha.


Hắn dừng xe, đưa tay ra để Jungkook vịn vào. Họ Jeon vừa xuống khỏi xe, đã cười híp mắt. Lại một lời cảm ơn nữa buông ra khỏi đôi môi mềm mại ấy, và hắn thề rằng nếu Jungkook là của hắn. Thì bây giờ bọn họ đã bắt đầu một nụ hôn môi đầy ngọt ngào rồi.

“Tiếc thật đấy…”


“Tiếc cái gì cơ?”


“Tiếc không được hô-n…” Thôi rồi, cứ mỗi khi Kim Taehyung bị kéo vào dòng suy nghĩ ngắn củn trong đầu, hắn sẽ dễ dàng vạ miệng.

“Thôi bé vào nhà đi, gặp lại sau nhé!” Taehyung lại vươn tay nhéo vào gò má cậu, hắn cười cười.

“Tạm biệt, đi đường cẩn thật.”


___

💍


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.