Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 46: Yêu Em.
Kim Taehyung trở lại bệnh viện vào đêm, ở phía sau còn có cả Kim Taeha kè kè theo. Thấy Jungkook đang ngủ nên trái tim sớm đã nhũn ra hết cả rồi, hắn nhìn mẹ chồng song mới lên tiếng với người phía sau. “Đưa mẹ tao về nhà cho an toàn, rồi chuyện ban chiều tao sẽ không tính nữa.”
Kim Taeha mặc dù sắp phát điên lên nhưng đứng trước Kim Taehyung cũng chẳng dám làm gì quá quắt, gã cầm lấy túi đồ của mẹ Jeon sau đó tiếp tục hộ tống mẹ chồng hụt về nhà.
Kim Taehyung bây giờ mới phát huy hết những gì bản thân đã học được qua hội nhóm “những ông bố trẻ thích chăm con và yêu chiều người thương”. Đầu tiên là dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà hắn cho là không nên nằm trên bàn, sau đó lại chuẩn bị thức ăn thật tốt cho sức khoẻ của người yêu. Bày biện những thứ cần thiết khắp những nơi có thể dễ dàng với lấy, rồi ngồi bên cạnh nhìn Jungkook ngủ.
Ông bố trẻ họ Kim tay chống cằm, tay sờ soạn khắp bụng phẳng lì của người yêu qua lớp chăn bông. Hẳn là từ sau khi kết hôn đến tận hiện tại Kim Taehyung mới có thể nhìn cậu thật rõ với chiếc bụng nhỏ xíu này, vừa ngắm nghía lại vừa suy nghĩ liên tục. Bé xinh vừa chui ra khỏi đây và vô cùng khoẻ mạng, Kim Taehyung cười khúc khích. Còn vui sướng nào như vui sướng này đây?
Còn chứ, còn rất nhiều là đằng khác.
Trong lúc đợi người thương tỉnh dậy, Kim Taehyung tiếp tục nghiên cứu những gì mà bản thân chưa biết. Hắn tập trung hết mức có thể, hai mắt mở to đọc từng chữ một trên điện thoại. Rồi lại ngập ngừng đôi chút, Taehyung tắt điện thoại song mới mân mê cúc áo của Jungkook.
Nhìn thấy người yêu đang ngủ khiến hắn cứ cho rằng mình chẳng khác nào biến thái, nhưng vì lo lắng Jungkook cũng sẽ bị như thế nên mới tò mò muốn xem thử. Kim Taehyung vạch ra hai bên áo, nhìn chằm chằm vào khoảng ngực phẳng lì, hai đầu ngực sưng tấy nhô cao. Kim Taehyung cắn cắn môi, thế này thì khó chịu chết đi được.
Kim Taehyung muốn giúp nó bớt căng trướng nhưng so với việc xoa nắn hắn chẳng thể không có sự cho phép của người yêu mà đưa miệng vào. Taehyung miết lên quanh ngực, chậm rãi xoa đều xung quanh cho đến khi lòng bàn tay ướt nhẹp. Bản thân bị cảm giác hoang mang đến hoảng loạn, ban trước ở tháng thứ bảy cả hai đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo rằng vì Jungkook chẳng thể để em bé ti sữa nên sau khi sinh cũng chẳng cần lo đến vấn đề tắc sữa. Thì ngay hiện tại, bàn tay hắn hình như đều ướt nhẹp sữa dành cho con trai mình rồi.
Kim Taehyung sợ đến mức đóng lại hết cả hàng cúc áo, tâm trạng vừa chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bàn tay toàn là mùi sữa non, thơm tho dễ chịu. Biết là đang xấu hổ khi người bố trẻ tuổi lại đưa ngón tay vào miệng liếm. Nhưng thề rằng Kim Taehyung còn muốn thử nhiều hơn, hoặc là trong lúc Jungkook bị tắc sữa hắn sẽ giúp cậu. Thay vì sử dụng máy vắt sữa quỷ ma gì đó thì Taehyung còn được việc hơn.
“Ba xin lỗi con trai nhé.”
Đến khoảng hai, ba giờ sáng. Jungkook vừa hít một hơi sau đó mở mắt, cậu mơ màng nhìn quanh chỗ xa lạ, lại bất chợt xoa lên bụng tròn. Nhưng nay lại chẳng thấy đâu nữa, cậu vừa hoảng hốt lại vừa khó chịu khôn cùng.
Jungkook chống tay xuống nệm giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa hay lại nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn bấm điện thoại ở ghế sofa. Đột nhiên lại suy nghĩ gì đó tiêu cực, Jungkook hít mũi, vừa lên tiếng mà trong giọng nói còn như nghèn nghẹn.
“Taehyung…
Hắn vừa nghe tiếng người yêu đã nhanh chóng đến bên cạnh, bật đèn thật sáng rồi nhìn rõ Jungkook. Thấy viền mắt người thương đỏ bừng, giống như sắp khóc lại khiến hắn như cuống lên. “Bé đau ở đâu hả? Hay ngực bé lại chảy sữa? Sao lại khóc?”
Jeon Jungkook hơi ngơ ra, cậu giữ chặt bàn tay của hắn đang cố với vào trong áo mình. Không biết lấy đâu ra dũng khí òa lên. “Em bé… sao bụng tôi lại nhỏ thế này? Em bé… hức–“
Kim Taehyung vừa hiểu ra vấn đề, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Dường như ban nãy còn bị hố đi mấy phần, Taehyung xoa xoa tóc người yêu rồi hôn vào gò má cậu. “Em bé đáng yêu lắm đấy, Jungkookie đã làm rất tốt rồi còn gì? Em bé chẳng sao cả, bé đừng khóc nữa nhé?”
“Thật không?” Jungkook sụt sùi mũi, nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Trông tội nghiệp vô cùng.
“Anh nói điêu bao giờ?”
“Cậu… cậu toàn nói điêu!” Jungkook rấm rứt vài tiếng, cậu nắm lấy chỗ áo thun của hắn. Giấu luôn khuôn mặt vào bả vai Kim Taehyung.
“…”
Qua một lúc lâu giải thích, Jeon Jungkook cũng đã hiểu ra được. Cậu ngồi dựa vào thành giường, hai gò má đỏ lên nhanh chóng khi chiếc áo mình đang mặc ướt át vô cùng. Cứ thế mà dính nị vào da thịt, vải áo cọ loạn trên hai đầu ngực dường như đã sưng lên. Lại nhớ ban nãy Kim Taehyung nói gì, bất chợt có thể ngượng đến chẳng biết nên làm gì.
“Áo bé ướt hết rồi, chúng ta đi thay đồ nhé?”
“Tôi… tôi tự thay cũng được.” Jungkook nhận lấy áo, đầu hơi cúi xuống vì ngại ngùng.
Kim Taehyung bĩu môi, hắn cúi cười ôm Jungkook lên. Tay hư vừa vặn vỗ vỗ vài cái vào mông xinh xắn. Môi mấp máy đang nói gì đó mà khiến Jeon Jungkook như bốc hỏa, cúi mặt vùi vào vai người ta.
“Bé đấy nhé! Ban nãy anh đã thấy ngực bé sưng lên rồi, em mà cứ né tránh mãi thì không được đâu. Lúc bị tắc sữa, anh mới là người giúp cục cưng đấy!” Jungkook đứng trước mặt hắn, đối với đôi mắt của Kim Taehyung như đang khoe thân cho hắn xem.
Taehyung ôm lấy eo nhỏ, hôn vào môi cậu một thoáng sau đó mới lau qua khắp vùng ngực rồi mặc áo cho người thương.
Jeon Jungkook ngồi trên giường, cậu cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Thay vì thế bản thân lại nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi cất lời. “Sau này… cậu sẽ làm chuyện đó cho tôi ạ?”
Kim Taehyung làm bộ như phải vắt óc suy nghĩ, xong hắn lại gật gật đầu. Ngồi xuống bên giường nhìn cậu. “Vì yêu em! Nên Jungkookie bị khó chịu anh sẽ thành tâm giúp bé mà.”
“Thế thì… em bé sẽ uống sữa ngoài, còn cậu… còn cậu giúp tôi ạ?”
Kim Taehyung lắc lắc đầu, hắn chỉ cười khúc khích. “Nếu bé muốn thế cũng được”
____
em đắn đo cái khúc này lắm🥲 em không biết là mn sẽ ghét sản nhũ hay là thích ấy. nên chỉ định làm một chap như này rồi từ chap sau sau ( chap 48) sẽ loại bỏ sản nhũ ạ.
còn nếu mn thích thì em vẫn tiếp tục nhé, ở đây cho em xin xíu xiu sở thích của mn điiiii🫶🏿