Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 47: Bé Con.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 47: Bé Con.

Jeon Jungkook ngồi trên sofa chờ người yêu, cậu vô cùng khỏe mạnh sau khi hưởng thụ cách chăm sóc của hắn. Gần đến ngày xuất viện nên cậu cũng vui vẻ vô cùng, Jungkook lắc lư cái đầu tròn rồi cứ thể nhìn chằm chằm Kim Taehyung đứng ở cửa.


Trên tay hắn vừa ôm bé, lại lon ton ngồi xuống sofa. Dính sát vào cậu để Jungkook có thể nhìn rõ con trai của bọn họ, Jungkook tròn mắt, cậu chạm ngón tay vào da thịt mềm mềm. “Đáng yêu quá!”


“Yêu như bé đấy!” Taehyung vỗ về đứa trẻ trong lòng, hắn nghiêng sang cậu rồi mới dặn dò rằng Jeon Jungkook phải làm giống hắn thì em bé mới không ngã được.


Jungkook cũng chẳng khác gì hắn ngày đầu tiên, lóng nga lóng ngóng, thở cũng không dám. Tim cậu đập vô cùng mạnh, Jeon Jungkook quay sang nhỏ giọng.


“Tôi bế thế này được chưa ạ?”


“Bé bế cũng giỏi nữa!” Taehyung cười cười, hắn nhìn vẻ mặt toe toét đầy hứng khởi của con trai nhỏ rồi mới chăm chú phân tích khuôn mặt rạng ngời nọ trông giống ai nhiều hơn.


Kim Taehyung lại tặc lưỡi, hắn hơi bĩu môi. Ngón tay xoa nhẹ vào lòng bàn tay bé con, hắn hôn vào gò má Jungkook.

“Cục cưng có thấy em bé sướng không? Phải anh mà được bé ôm thế này, anh sướng đến ngủ cũng cười đấy.”

“Cậu điêu vừa, bao giờ ngủ… mà tôi chẳng ôm cậu chứ?” Jungkook mím môi muốn cười nhưng cũng vô cùng muốn giấu mặt đi vì ngại. Cậu không biết con trai nhỏ có hiểu hay không nhưng đột nhiên bé cũng cười lên khanh khách, hai bàn tay nhỏ nắm chặt quơ quơ về phía cậu. Jungkook thích thú vô cùng, cậu cứ mải mê đùa nghịch làm bé con cười lộ ra lợi hồng hồng, đôi lúc còn vì thế mà nước miếng chảy ướt cằm nhỏ.

Trong phòng có một nôi cho em bé, đến gần tối khi Jungkook được hắn bảo rằng nhỏ xinh được ở lại liền vui vẻ vô cùng. Cậu nằm trên giường, băn khoăn chút gì đó nhưng rồi mới vén áo lên. Jeon Jungkook muốn thấy bé con của cậu cũng thích nó, nhưng hình như không đúng chút nào. Bé con vừa ngậm vào sau đó lại nhè ra, hình như bé không thích thì phải.


Kim Taehyung ngồi bên cạnh nãy giờ cứ giả lơ để người yêu nhỏ không cảm thấy xấu hổ, nhưng bởi lẽ vì thế nên Jeon Jungkook cũng đang phân vân không biết có nên cầu cứu hắn hay không.


Cậu nhỏ giọng thủ thỉ với bé ngoan, nhưng bé chỉ cười rồi vân vê ngón tay mình.

Dù sao Kim Taehyung cũng chẳng muốn bé lớn ngoan ngoãn phải buồn, hắn ngồi sát đến bên cạnh. Khẽ vỗ nhẹ vào mông tròn của con trai. “Bé đừng buồn nhé! Con trai chúng ta không thích, vậy để anh thích cũng được. Jungkookie đừng tủi thân đấy, bác sĩ nói bé nhà ta rất lười ti sữa. Bé thì cũng chẳng giống được sản phụ khác, Jungkookie chỉ có sữa ở một vài tháng đầu thôi, nên nếu bé cho cục bông ti sữa thì sau này em bé sẽ không chịu uống sữa ngoài đâu. Đừng có buồn đấy nhé, anh xin lỗi.”


Jungkook vừa nghe vừa gật gù đầu, cậu kéo áo xuống sau đó lại đặt con trai nhỏ lên giường. Kim Taehyung thở phào, hắn nhìn con trai mới sinh ra đã vô cùng thích uống sữa ngoài. Dẫu rằng tập quen như thế thì sau này sẽ dễ dàng hơn, nhưng bé con lại biếng ăn vô cùng. Chỉ thích ngủ và chơi đến khi lăn ra ngủ tiếp thôi.


“Đã khuya rồi, bé mau nằm xuống ngủ đi. Để anh trông cục bông cho nhé!” Kim Taehyung thấy cậu dụi mắt, bản thân lại biết sắp được phải thực hiện nhiệm vụ trông hoàng tử nhỏ nhà mình. Hắn bế bổng con trai nhỏ trên tay, xoa xoa lưng con rồi mới đặt xuống nôi.

“Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi.” Taehyung dùng ngón tay xoa xoa trên trán bé, trộm vía con trai nhỏ tuy lười ăn nhưng việc ngủ luôn ngoan ngoãn. Chỉ cần được ru thì bé đã dễ dàng chợp mắt, môi nhỏ hơi dẩu lên, lông mi dài dài đáng yêu biết bao nhiêu.


Kim Taehyung tắt đèn, hắn kéo chăn nằm xuống bên cạnh cậu. Chồng nhỏ tự khắc quay sang ôm hắm, cậu núp ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng lên tiếng. “Con trai ngủ rồi ạ?”


“Con trai nhỏ là bé ngoan mà, ngủ giỏi vô cùng. Thế còn cục cưng? Sao lại làm nũng hửm?” Hắn xoa xoa khắp lưng thẳng tắp, xoa thật lâu sau đó mới chuyển sang xoa chỗ khác.

Jeon Jungkook nằm trong lòng tim vốn đã muốn nhũn ra, cậu hừ hừ. Vì luôn ở trong tình trạng tắc sữa, cả người nặng trĩu rất khó chịu. Bác sĩ đã bảo rằng ấy là phản ứng sau sinh, nhanh thì khoảng một tháng đổ lại sẽ hết, lâu thì hẳn là đến khi con trai nhỏ được sáu tháng.

Jungkook không nói nhưng hắn lại tự hiểu được, Taehyung nằm xuống nệm, khuôn mặt song song với khuôn ngực phẳng lì. Hắn chớp mắt nhìn cậu, rồi mới luồn tay vào áo. “Bé đau lắm phải không? Anh xin lỗi nhé.”

Jeon Jungkook luôn nhận được những lời xin lỗi của hắn, cậu biết đó chỉ là chuyện mà ai cũng phải trải qua sau khi sinh. Nhưng chồng lớn của cậu biết đồng cảm, hắn chẳng để cậu phải lên tiếng, rồi cứ làm hết mọi công việc mà Kim Taehyung cho là cậu sẽ mệt nếu phải gắng sức.

Kể cả chăm con hay đến cả chuyện thay tã thường xuyên, Jungkook ngày ngày nhàn rỗi cũng chỉ chơi cùng con và đôi lúc lại cho con uống sữa. Bởi lẽ vì thế mà cậu càng yêu hắn nhìn hơn, vô cùng muốn giúp hắn điều gì đó nhưng Kim Taehyung lại quá đổi hoàn hảo. Ngoại trừ những lời nói đầy đen tối mà hắn thường nói nhỏ vào tai cậu.


“Không phải lỗi của cậu đâu, Taehyungie đừng tự nhận sai nữa…”

Kim Taehyung chúi đầu vào ngực cậu, hầu kết ở cuống họng lên xuống nãy giờ. Hai mắt bắt đầu mơ màng như muốn nhắm lại, Jungkook vuốt ve trên tóc xoăn nhẹ. Lâu lâu lại chỉ hừ hừ mấy tiếng. “Cục cưng xoa tóc anh nữa đi.”


Jeon Jungkook giảm bớt cảm giác khó chịu, cậu nghe được lời nói của hắn song mới nhẹ xoa xoa khắp mái tóc bông xù. Hai mắt dường như đang khép lại, kể cả cậu và Taehyung. Trời đêm trôi qua thật êm đềm, Kim Taehyung buông môi khỏi chỗ vừa làm khoang miệng mình đầy ngọt ngào. Hắn theo quán tính kéo áo xuống cho người thương rồi mới yên tâm chúi đầu vào đó say giấc.


Bé con tuy giữa đêm vẫn thức dậy, con trai nhỏ không thèm khóc quấy đòi sữa mà chỉ bắt lấy ngón chân nằm chơi cả một lúc. Nước dãi chảy đầy cằm mà bỉm cũng bắt đầu nặng dần, con trai nhỏ e e hai tiếng giống như báo hiệu rằng bản thân vừa tè đến nặng trĩu bỉm rồi.


____


gòi, sản nhũ đến đây là kết thúc=))))) em sợ làm nhiều nó thô và lố lăng thoai hê hê. sắp end roài, hông miếng ngược nào😋


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.