Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 45: Bực Tức.
Jeon Jungkook chớp mắt đã thấy hắn ngay bên cạnh, cậu chỉ cuòi cười song khi hai bên thái dương đã đổ đầy mồ hôi. Cơn choáng váng đầy khó chịu, cả về chiếc bụng tròn xoe đang nhói đau.
“Tôi… tôi đau.”
Kim Taehyung vừa đỡ lấy người thương trên tay, vừa dùng đôi mắt đã nổi đầy tơ máu chiếu thẳng vào con người đang cố ý muốn tránh khỏi đó. Hắn nghiến chặt răng, vỗ về và trấn an người thương đang lo lắng đến tái xanh cả mặt. Rồi mới quay mặt buông lại một câu.
“Trốn đằng trời!”
Kim Taehyung lo lắng đi mãi khắp quanh trước cửa phòng cấp cứu, hắn cắn chặt môi. Nhìn Jeon Jungkook trước khi trở vào bệnh viện người đã đổ đầy mồ hôi, hai mắt mơ màng rồi nhắm chặt. Cậu nắm lấy tay hắn, chặt đến mức hằn cả vết móng tay. Cảm giác bực tức vốn đã dâng lên tới đỉnh điểm, hắn tự trách bản thân chậm trễ khi người yêu bị ngã, mà cũng chẳng chịu đề phòng trước con cáo già kia. Taehyung hít một hơi, hắn bịn rịn hai tay vào nhau, lại tiếp tục ngó vào phòng cấp cứu.
Ở bên này Jeon Jungkook đã bất tỉnh vì cơn đau, cậu không cảm nhận được gì. Chỉ giống như một giấc ngủ dài, mà loáng thoáng đâu đó cứ như một giấc mơ đẹp.
Bác sĩ bắt tay vào công việc, chăm chú đến nổi chỉ còn lại tiếng dao kéo, cả những tiếng trao đổi giữa y tá và bác sĩ. Vị bác sĩ nọ đẩy mắt kính tiếp tục tập trung vào việcmình đang làm, chốc chốc lại để ý dến nữ ý tá đứng bên cạnh đang hỗ trợ mình.
Kim Taehyung đứng chờ một lúc lâu đã cảm thấy ruột gan mình như nóng lên, cảm giác vừa sợ lại vừa bồn chồn. Chỉ cần chờ đến khi nhìn thấy bác sĩ thì liền soạn ra một đoạn dài để hỏi về người thương.
Thời gian cứ trôi mãi, Kim Taehyung từ lo sốt vó đi tới lui trước cửa. Giờ đây lại chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ, hai chân run lên bần bật, khắp khuôn mặt đều toát lên vẻ bồn chồn, mông lung. Hắn nhìn điện thoại, đếm từng con số vừa trôi qua trên chiếc đồng hồ, mãi cho đến khi bản thân đứng bật dậy nhanh chóng níu lấy tay bác sĩ. Gấp gáp lên tiếng. “Cục cưng… à không, chồng cháu có sao không ạ? Em ấy có mất nhiều máu không ạ? Bác sĩ có thấy em ấy khóc không ạ?”
Bác sõ đưa hai tay lên như đầu hàng, ông lui lại một bước rồi vỗ vào vai hắn. “Người nhà cậu có lẽ sẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, về việc sinh thiếu tháng thế này rất ảnh hưởng đến sản phu ở sau này. Cố gắng chăm sóc sản phu nhiều một chút nhé!”
“Em bé là một bé trai, vì sinh thiếu tháng nên trước hết chúng tôi sẽ phải để em vào lòng kính.”
Kim Taehyung vảnh tai nghe rõ từng chữ một, hắn gật gù liên tục. Rồi mới toe toét nhìn nhỏ bé nằm ở trong vòng tay y tá, tuy rằng bé con vẫn còn nhăn nheo và đỏ hỏn. Nhưng hắn lại vừa hồi hộp vô cùng, em bé là con của Jungkook và hắn nên dù hiện tại trông chẳng khác gì khỉ con thì sau này cũng sẽ đáng yêu hệt Jungkook cho xem.
Hắn được ôm em bé trên tay một lát, Kim Taehyung lóng ngóng vô cùng. Tưởng chừng như sợ bản thân sẽ làm rơi em bé, nên trong quá trình ôm cục bông nhỏ trên tay cũng chẳng dám hít thở mạnh. Hắn vỗ nhẹ vào lưng con trai, cười vô cùng thích thú rồi mới khe khẽ cất tiếng. “Chào cục cưng nhỏ của ba.”
__
Kim Taehyung luyến tiếc trở về nhà khi mẹ Jeon đến và bảo rằng sẽ là người chăm sóc cậu, hắn cúi đầu rồi mới trở về nhà. Taehyung nhìn chằm chằm phòng khách đông người, rồi bất chợt lên tiếng khi bản thân ngồi phịch xuống sofa.
“Ban sáng người yêu của con vừa sinh em bé, em ấy sinh thiếu tháng, còn bị té. Mà đâu phải tự nhiên lại ngã xuống được? Nên nếu mọi người có mặt đông đủ ở đây thì con mong rằng người đẩy ngã người yêu con sẽ xin lỗi, hoặc là… chuyện con biết thì để con vạch ra ạ.”
Kim Taehyung nhìn chằm chằm mẹ kế, hắn nhếch cao khoé môi. Bẫng đi một chút mới tiếp tục lên tiếng. “Nhà mình cũng có nhiều giúp việc mà ạ? Ban sáng hình như ai cũng thấy người ta đẩy ngã em ấy,… nói cái gì mà tranh giành tài sản. Thôi thì để con nói ạ, dù sao thì phần ai người nấy hưởng thôi… cơ mà rủi ở chỗ đi lệch bước thì toi đời ấy.”
Kim Taeha còn thắc mắc hắn nói gì, nhưng trong chốc lát mới ngộ ra gì đó không đúng. Kim Taehyung vỗ vỗ vào vai gã, nghiêng đầu thì thầm vào tai. “Tao làm gì có can đảm vạch trần mẹ ra nhỉ? Nên là, tao vạch mày trước ha?”
Mẹ kế cắn chặt môi đầy giận dữ, bà ta nheo mắt hít thở thật nhanh. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kim Taehyung, rồi mới nhìn về hướng bọn người giúp việc vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Bà ta mở to mắt như đang trợn trắng lên, nghiến chặt hàm răng như biểu lộ sự tức giận.
Thế nhưng người này nuôi ước vọng trả thù, người sau lại vì lo sợ cho bản thân sau này nên mới phải chịu đủ loại nhục nhã. Kim Taeha tối hôm đó thế mà lại tới tìm hắn.
Trước vẻ mặt đầy cười cợt của Kim Taehyung gã phải dọn sạch đống đồ tồn ở nhà kho, tiếp tục dọn đồ một số đồ khác vào. Vừa thở mệt lại vừa nổi cáu.
“Thôi đừng có giận, lần sau bảo mẹ anh bớt đùa… như thế không vui. Tao đã căng, mày coi chừng.”
___
giỡn á. ai dám căng😮💨