Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 44: Ngã Cầu Thang.
Jeon Jungkook cúi chào ba chồng trước khi bản thân bị hắn dắt tay lên phòng, Kim Taehyung hôn vào gò má xinh yêu rồi cứ thế dần nhấm nháp lấy đôi môi ngọt ngào của người tình nhỏ. Hắn nâng lên đôi gò mông mẩy nẩy, dựa sát lưng Jungkook vào cánh cửa gỗ. Mút nhẹ lên môi dưới, lưu luyến quấn lấy chiếc lưỡi đầy rụt rè của người yêu.
Chẳng mấy chóc mà giữa cả hai đã tràn ngập hơi nóng, Jungkook nhắm chặt mắt khi bản thân níu lấy cổ hắn. Môi bóng loáng ánh nước, viền mắt đỏ bừng.
“Để anh hôn bé thêm một cái nữa nhé?” Kim Taehyung liếm nhẹ trên cánh môi đang vểnh lên, hai mắt hắn chăm chăm vào đó. Mê mẩn, chậm rãi lần nữa thưởng thức nó khi đôi chân sải dài từng bước đến bên giường.
Hai tay hắn chống trên nệm, nghiêng đầu tham lam hôn lên nó. Chốc chốc lại vờn đuổi lấy chiếc lưỡi non nớt của người thương, khoảng cách bị thu hẹp lại khi Jungkook tìm thấy nút áo hắn. Hai mắt mờ mịt ánh nước, hơi thở dần mất đi khống chế khi Kim Taehyung trải dài từng cái hôn trên cần cổ cậu.
Nút áo bị Jungkook kéo ra phân nửa, lại bị Kim Taehyung thẳng tay ném xuống đất. Dường như chẳng còn lại gì, khi Jeon Jungkook chống hai tay trước ngực hắn. Mơ màng nhìn hắn, mím môi, giống như khẩn cầu. Nhưng lại hệt như làm nũng.
“Tôi… tôi cũng muốn sờ.”
“Hửm? Bé biến thái quá đấy! Kim Taehyung phì cười, hắn nhìn bàn tay trắng trắng của cậu vẫn đang đặt ở trên ngực mình. Mắt nai ngây ngô, nhưng vẫn đầy quyến rũ.
Jungkook nhất quyết mím môi, mạnh dạn nhéo một cái. Nhận thấy Kim Taehyung cũng vừa nhăn mặt liền thích thú không thôi, cậu để mặc hắn ôm hôn mình. Song hai tay liên tục ngắt nhéo vào chỗ da thịt săn chắc nọ, đã tay vô cùng.
Bản thân mong muốn Kim Taehyung tắt đèn, nhưng lại chẳng chịu thả tay ra khỏi tóc hắn. Jungkook cố che miệng, viền mắt đỏ bừng song vừa khóc vừa không muốn hắn ngơi miệng khỏi chỗ kia của mình.
Jeon Jungkook khẽ rùng mình, ai đó ban chiều còn chắc chắn lời hắn thề là thật. Cậu co quắp ngón chân, hít vào một hơi. “Hức- cậu bảo… bảo không cắn mà!”
Kim Taehyung đưa mắt nhìn cục cưng vẫn đang mếu máo rơi lệ, hắn chạm vào bụng tròn. Rời môi khỏi chỗ da thịt đã bị mình khai phá đến đỏ lên, thơm vào gò má xinh yêu. Nhỏ giọng như đang thủ thỉ.
“Bé đừng khóc lớn thế, bên cạnh là phòng Kim Taeha… bé làm thằng khốn ấy nghe bây giờ? Hôn anh, để Taehyungie nghe tiếng của bé nhé?”
Jungkook vừa gật đầu, cậu rướn người để hôn vào môi hắn. Tự động đưa lưỡi quấn lấy đối phương hệt như làm nũng, từ ngón tay vẫn đang nhấn vào giữa đầu ti nho nhỏ chỉ khiến rên rỉ bị hắn nuốt vào trong cuống họng.
Kim Taehyung hôn lên cằm nhỏ, lại hôn lên hầu kết be bé của người yêu. Hắn kéo lấy đầu ngực săn cứng của Jungkook, môi nhoẻn lên. “Anh sẽ làm em bé của cục cưng nhé? Em bé Taehyungie thích ngậm ti cưng lắm đấy!”
Jungkook rùng mình, hai mắt lim dim nhưng mãi chẳng thể đi ngủ. Cậu nắm lấy tóc hắn, vuốt vuốt lại xoa xoa. Môi mấp máy, đôi lúc còn hừ hừ như đang giận dỗi. “Hức- cậu bảo không làm gì hết, chỉ ngậm thôi… thế mà làm nó sưng lên rồi.”
“Ban chiều anh xin lỗi bé rồi còn gì? Anh điêu mà bé cũng tin, bây giờ anh chỉ ngậm thôi là được chứ gì!”
Taehyung mân mê gò má cậu, hắn nhe răng cười cười. Nhìn Jungkook để trần nửa thân trên, khắp bụng chi chít dấu hôn nhè nhẹ. Hắn nhìn vào mắt xinh yêu, kéo chăn lên đến ngang ngực cậu. Hôn một cái vào trán. “Bé của anh ngủ ngon.”
Kim Taehyung rúc đầu vào khuôn ngực phẳng lì trắng mịn, hé môi ngậm lấy đầu ti của người yêu. Hai mắt nhắm nghiền, tay đưa xuống vỗ nhẹ vào gò mông.
Jungkook ở trong tình thế bất lực, cậu chỉ biết vò rối tóc hắn. Hai mắt cũng tự nhiên mỏi nhừ, khe khẽ chớp hai lần sau đó chìm vào giấc ngủ. “Taehyungie ngủ ngon ạ.”
___
Jeon Jungkook vẫn là người thức dậy trước, cậu kéo chăn nhìn người yêu lớn vẫn luôn duy trì tư thế nọ. Môi dính chặt với viên thịt bé tẹo của Jungkook.
Cậu xoa nhẹ lên gò má hắn, vẫn biết bản thân không nên dung túng đến mức này. Nhưng sớm lại luôn mềm lòng khi thấy ánh mắt như cún bự của Kim Taehyung.
Bé bầu mặc áo, vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà. Đường đi xuống cầu thang còn gặp ngay người luôn luôn tỏ thái độ với cậu, bà ta liếc mắt nhìn Jungkook.
“Đúng là không biết xấu hổ, lăng loàn đến thế là cùng!”
Jungkook cũng chỉ cúi đầu, căn bản cậu chẳng biết nói gì với loại mắng mỏ này. Jeon Jungkook ôm bụng, chậm rãi đi xuống từng bậc cầu thang. Nhưng điều ấy làm cho người đằng sau nổi lên khó chịu, bà ta duỗi thẳng cánh tay, chạm vào bả vai Jungkook. Song cứ thế hất thật mạnh, mà chẳng quản xem có bao nhiêu ánh nhìn ở đó.
Căn bản cũng chẳng quan tâm đến việc bé nhỏ trong bụng Jungkook có làm sao, sống lưng tê dại, Jeon Jungkook choáng váng muốn ngồi dậy. Nhưng bụng cậu đau, khó chịu đến thở không nổi. Tất nhiên, dẫu có muốn lên tiếng nói gì thì bà ta vẫn nghênh mặt bỏ đi chẳng thèm đoái hoài.
“Mày tưởng có thai thì tài sản là của mày chắc? Chết quách đi cho xong!”
_____