Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 43: Yêu Em.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 43: Yêu Em.

Kim Taehyung vì vừa tìm được một nơi bán toàn là đồ em bé xinh xắn đã chẳng ngần ngại dắt em người yêu đi chơi. Trước tiên là mặc áo khoác cho người yêu, chải tóc cho người yêu, mang tất rồi đeo giày cho cậu.


Jungkook cũng không bớt đi hứng thú, cậu nôn nao vô cùng. Ngồi trên xe, ngay bên cạnh hắn mà cứ líu lo không ngừng. Trên tay vẫn cầm hộp sữa vị dâu mà cậu đã muốn uống gần đây, lại nhìn mấy hộp sữa được đóng gói kĩ càng ở trong bịch kia. Vì muốn uống, nên hắn đã mua rất nhiều.


“Bé thích lắm hả? Anh cũng muốn đến đó ngay!”


Kim Taehyung nhìn gò má xinh yêu rồi phì cười, hắn dừng xe tại bãi đỗ xe. Sau đó mới mở cửa, nắm lấy bàn tay trăng trắng của em người yêu.


Trung tâm thương mại hẳn là nơi mà dạo gần đây cả hai thường đến, hoặc là sắm sửa quần áo cho cậu, hoặc là ngắm nghía những món đồ xinh xinh của em bé.

“Khi nào em mệt phải nói anh nhé?”


“Vâng ạ!” Jungkook hí hửng nhoẻn miệng, cậu nhìn khắp nơi song cứ thế theo chân hắn trở vào một nơi trưng bày toàn là đồ trẻ con, đáng yêu biết chừng nào.


Jungkook đứng thật lâu trước những món đồ chơi con nít, Kim Taehyung đứng bên cạnh mải mê ngắm nghía chọn bình sữa. Hắn nghiêng đầu, vuốt tóc ra sau tai người yêu.

“Anh nên chọn bao nhiêu bình sữa nhỉ?”

“Hmm, chúng ta không cần nhiều thế đâu!” Jungkook lắc đầu, nhìn chiều dài bình sữa và cả những chiếc bình đủ hình dạng bị đặt vào giỏ hàng. Hình như nhiều thế này, có thể cho cục cưng nhỏ mỗi ngày sử dụng một bình rồi.


“Không đủ đâu, nhỡ con chán… lại giành ti với anh đấy.” Kim Taehyung thản nhiên lên tiếng, nhưng không quá vài giây sau đã ăn hẳn một cái liếc mắt của người yêu.

“Cậu không biết xấu hổ, đâu phải… lúc nào tôi cũng cho cậu làm thế. Cậu, cậu mơ đi!”


Kim Taehyung giữ lấy em người yêu trong lòng, hắn hôn vào gò má đầy ngại ngùng mà đỏ lên. Vừa yêu chiều, lại dỗ dành. “Anh xin lỗi, nhưng mua nhiều một chút cũng không sao đâu mà? Nhé!”

“Vâng.” Jungkook hơi né đi, cậu gật gật đầu. Biết là giận dỗi, nhưng Jeon Jungkook vẫn sẽ đồng ý nếu đó là Kim Taehyung thôi đấy mà.

Jeon Jungkook ngắm nghía đôi giày bé xíu ở trên kệ, hai mắt cậu sáng rực. Trông nó đáng yêu biết làm sao, cứ nhìn mãi rồi lại nhìn mãi. Thành thật mà nói, hóa ra cậu cũng không khác chi hắn mấy. Đồ con nít thật sự rất thu hút ánh nhìn của hai người.

“Bé muốn nó hả?”

“Nó đáng yêu lắm, nhưng mua như thế là quá nhiều rồi.” Jungkook nhìn hắn, cậu đánh ánh mắt sang giỏ hàng đã chất đầy lên. Lại thầm thở dài, như vậy sẽ không mặc hết được mà lại tốn tiền vô cùng.

“Bé thích mà, anh mua cho em nhé!” Kim Taehyung bật cười, hắn xoa nhẹ vào mái đầu bông mềm. Cứ với tay đem đôi giày nhỏ xíu bỏ vào giỏ, rồi mới nắm lấy tay cậu.

Jungkook định sẽ cho em bé ngủ cùng cả hai đến khi bé lớn hơn một chút, nhưng Kim Taehyung đã chuẩn bị đầy đủ cho cục bông rồi. Hắn mua rất nhiều đồ trang trí, đã rảnh rỗi tạo ra một căn phòng đầy màu xanh dương. Trông nghịch ngợm lại rất thích mắt.


“U chu chu, cục cưng của anh sắp sinh rồi. Đáng yêu thế này, buổi tối Taehyung giúp em thoải mái chút nhé?” Kim Taehyung tay xách túi to, túi nhỏ. Tay lại nắm lấy tay người yêu, hai mắt sáng rỡ.

Đổi lại được một Jeon Jungkook mặt mày đỏ bừng, biết rằng hắn sẽ giúp mình thoải mái bằng cách nào nên mới ngượng thế này. Có cảm giác như vải áo đang cọ vào vùng ngực của bản thân, nhồn nhột lại lẫn đâu đó dư vị còn đọng lại từ những lần trước.

“Xinh yêu đừng ngại, hôm nay chúng ta phải đến nhà ba. Ở cùng phòng với anh, nhưng mà cách âm cũng tốt lắm!” Kim Taehyung nháy mắt, môi hắn vẫn đang cười cười. Vô thức nhưng lọt vào đôi mắt ngây ngô của Jungkook, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống. Hệt như những lần mà bọn họ gần gũi, trông quyến rũ vô cùng.

“Chỉ ngậm thôi nhé? Ngực tôi… ừm- ngực tôi không còn đau nữa đâu… nên nếu cậu mút, thì sưng mất…” Jungkook cố nói thật nhỏ, nên bởi thế cả người cũng đều áp sát vào hắn. Được Kim Taehyung ôm lấy eo, xoa nhẹ mé bụng. Trông có vẻ đáng yêu, nhưng thật sự chính là khả ái vô cùng.


Kim Taehyung tặc lưỡi, vẻ mặt nghiêm túc ấy dính sát đến trước mặt cậu. Cọ cọ hai chóp mũi, thủ thỉ vào tai người yêu.

“Anh chỉ ngậm thôi, không mút đau bé đâu… anh thề đấy!”

Nhưng đâu phải cái gì cũng đau, mà lời thề thì chỉ ngốc nghếch mới tin. Người khôn không tin những lời thề thoát ra từ môi của kẻ luôn lươn lẹo cả.

Taehyung di chuyển tay xuống đào xinh, khẽ xoa tròn trên đó. Môi hơi mấp máy, như lời thú tội đầy khó hiểu. “Anh xin lỗi bé trước nhé! Cục cưng của anh đừng có dỗi anh đấy nhé, yêu em.”

___


=)))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.