Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 42: Dấu Yêu.
Kim Taehyung hôn chóc chóc vào hai gò má xinh yêu, vai còn đeo cặp, tay lại xoa nhẹ lên bụng tròn qua lớp chăn bông.
“Anh đi học về rồi này, bé mau dậy thơm anh xem nào?” Nói là việc nói, Kim Taehyung đem balo để lên bàn. Vội cởi áo khoác sau đó chui vào chăn ôm người yêu.
Jungkook vẫn còn mơ ngủ, cậu vòng tay ôm hắn. Chóp mũi cao cao cọ loạn khắp cổ hắn. Bụng tròn to làm cả hai như bị chia ra khoảng cách, Taehyung duỗi tay để đầu người yêu gác lên. Hắn vỗ nhẹ vào mông xinh, thật khẽ, thật nâng niu chiều chuộng.
“Đáng yêu mệt hả? Anh xin lỗi, bụng bé nặng lắm đúng không?” Kim Taehyung dỗ dành lấy đứa trẻ vẫn đang lớn dần trong bụng cậu, khi hắn phát hiện đầu lông mày của người yêu xô vào nhau.
Từ tháng thứ tám trở đi, em bé bắt đầu hiếu động hơn. Tất nhiên điều ấy cũng gợi lên tò mò cho cả cậu và Taehyung, rồi song song như thế lại đưa Jungkook vào tình thế mệt mỏi và đôi lúc còn cảm thấy khó chịu hay cáu bẳn.
Môi cậu mấp máy, hai mắt tròn xoe vẫn còn đó vẻ mơ ngủ. Lòng bàn tay đặt lên bụng, xoa lên nơi vừa bị nhóc con nghịch ngợm đạp một thoáng.
“Mỗi lúc cậu về, em bé hình như rất vui. Đạp mạnh, có hơi đau một chút!”
Kim Taehyung vừa vui mà lại vừa xót. Hắn cúi đầu thơm nhẹ vào môi mềm, bàn tay vuốt vuốt trên bụng người yêu. Vừa thủ thỉ, lại tiếp tục rải đều những chiếc hôn trên khuôn mặt non trẻ ấy.
“Dấu yêu của anh, Jungkookie bé nhỏ bị cục bông nghịch ngợm nhiều rồi. Sau khi nhóc ra đời, anh sẽ dạy con phải thương em nhiều.”
Jungkook nhắm mắt, để cái hôn đặt trên mi mắt. Thoáng qua, rồi vẫn còn đó nhớ thương vốn dĩ. Chẳng hay lại vì mệt nên mới nghĩ một chút, thế mà lại đi vào giấc đến tận giờ này.
Bé bầu hít một hơi, vừa mang theo thỏa mãn khi được chồng lớn vỗ về trên tấm lưng dường như mỏi nhừ. Cuống họng phát ra một tiếng dài, muốn nghiêng lưng để hắn tiếp tục xoa bóp.
“Bé mỏi hửm?”
“Vâng, lưng tôi… mỏi lắm. Muốn Taehyungie xoa… nhiều một chút!” Jeon Jungkook vừa nói lại vừa đỏ mặt, song khi bản thân đã xoay lưng đối hắn. Áo bị kéo cao lộ ra hình xăm nho nhỏ ở vùng thắt lưng, Kim Taehyung sờ vào đó bất giác lại muốn bật cười. Ai có thể nhìn thấy nó ngoài hắn đây nhỉ? Vốn dĩ chẳng ai có đặc ân đó, ngoài hắn đâu.
“Hmm…”
Jeon Jungkook ôm gối, khuôn mặt chôn vào nơi vẫn còn đó bao lưu luyến với mùi chanh thơm mát. Hai gò má hồng lên, môi mím chặt. Hóa ra người yêu cậu luôn giỏi việc này đến thế.
“Bé thấy thoải mái không?”
“Vâng, mm… ở chỗ đó, chỗ đó nữa… aa… thích lắm.”
Jeon Jungkook mờ mịt, đem mông lung nhìn người yêu. Cậu thoải mái thở ra một hơi, đem sảng khoái hôn nhẹ trên gò má hắn. Nhưng Kim Taehyung nào có thoải mái đón nhận nó, hắn kéo áo cậu xuống. Miết vào gò má phúng phính. “Bé kêu ngọt lắm, nhưng bây giờ thì không được làm thế đâu… anh lên mất!”
“Tôi… tôi…”
“Bé ở đây nhé, anh phải vào nhà vệ sinh rồi.” Taehyung dẫu khuôn mặt hiện rõ ý cười, nhưng tay vẫn cố che chắn chỗ vừa cộm lên ở đũng quần. Biết là bản thân không được đứng đắn, nhưng Jeon Jungkook mỗi khi như thế lại quyến rũ vô cùng.
Jeon Jungkook ôm hai gò má, cậu chớp chớp mắt nhìn vào cửa nhà tắm. Ban nãy hình như hắn vừa có phản ứng rồi, bé bầu chạm một ngón tay vào bụng tròn. Nhẹ nhàng thỏ thẻ.
“Mau ra ngoài, con nhé!”
Kim Taehyung có lẽ đã phải nhịn nhiều rồi. Trông hắn tội nghiệp vô cùng, nghĩ như thế nào nếu hắn chỉ có thể ngày ngày hôn chóc chóc vào cậu, tình yêu trong sáng hẳn lại không dễ với người nhu cầu cao như hắn đâu nhỉ?
Không, không. Kim Taehyung yêu cậu, nên bởi vì thế mà dù có muốn đến mức nào hắn cũng sẽ xin ý kiến người yêu thôi.
Họ Kim kéo khóa quần, vừa nhìn vào gương, vừa thở ra một hơi dài. Cổ áo đã ướt, vì những lần táp nước vào khuôn mặt. Muốn bản thân tỉnh táo, cũng như vơi đi cảm giác mong muốn cận kề xác thịt với người thương. Thầm tự nhủ với bản thân.
“Dấu yêu có cục cưng, mày liệu hồn!”
Kim Taehyung đem vẻ mặt đầy tươi tỉnh ra ngoài. Rồi lại lon ton xuống nhà, hắn thấy cậu vẫn loay hoay nấu gì đó dưới bếp. Hai tay lại thuận thế ôm về phía trước. “Em bé của anh đảm đang thế, bé mau ra bàn ngồi đi. Để anh làm cho!”
Jungkook đứng khựng lại, bản thân vốn chỉ muốn giúp Kim Taehyung một chuyện thật nhỏ, nhưng có lẽ cậu không làm được. Bé bầu nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của mình, có em bé là Jungkook thay đổi cả tính cách.
Cậu trở nên mất kiên nhẫn hơn nhiều rồi.
“Tôi muốn giúp cậu…”
Kim Taehyung hôn vào vành tai cậu, hắn vỗ vào gò mông mẩy nẩy sau lớp quần ngắn thoải mái kia. “Đào căng mau ra bàn ngồi đi, để anh làm cho. Tay xinh thì sờ anh, đừng sờ vào đồ nóng. Nhé?”
“Vâng, tôi sẽ ra ngoài.” Jungkook ngại ngùng ôm mông, cậu nhoẻn miệng. Bản thân hình như vô cùng thích được hắn khen, ngược lại với khi trước. Có vẻ như cậu thích nhất là được Kim Taehyung để ý đến đặc điểm của cơ thể mình.
Chẳng hạn như đào đã căng hơn trước, hay da đã trắng hơn vậy?
____
💒