Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 41: Là Yêu Đó.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 41: Là Yêu Đó.

Jungkook ôm chặt chăn bông, nhưng hai mắt đã mở ra từ khi nào. Điều mà cậu khó hiểu ở đây đó là việc hôm qua mình làm gì cũng đều không nhớ, Jeon Jungkook kéo chăn nhìn cánh tay vẫn đang ôm lấy cậu. Một chút gì đó xấu hổ, lại có cảm giác khó nói. Hình như hôm qua cậu đã làm gì đó rất đáng thẹn thùng.

Jeon Jungkook muốn mở miệng nói gì đó nhưng cảm giác như khoang miệng mỏi nhừ, cuống họng đau xót rất khó chịu. Jungkook hít một hơi, xoay người nhìn hắn. Kim Taehyung vẫn đang ngủ, trông có vẻ yên bình.

Vải áo cọ vào hai viên thịt nho nhỏ như đang sưng lên, khiến Jungkook khó chịu thở hắt.

Chỉ là đến khi chiếc áo bị cậu kéo ra phân nửa mới làm đôi mắt vốn dĩ đã to tròn nay lại mở lớn hơn bởi vì hoảng hốt. Khuôn mặt thoáng đỏ bừng, Jungkook lúng túng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hẳn là chuyện này chính cậu gây ra.

Kim Taehyung chớp mắt nhìn vẻ lo lắng của người trong lòng, hắn vỗ một cái vào gò mông tròn tròn. Chậm rãi cúi đầu muốn hôn cậu một cái, chỉ là hụt đi một chút khi Jungkook vội vã che miệng. Cậu tròn mắt nhìn hắn, lí nhí cất lời.

“Không hôn đâu, t-tôi bị cảm rồi… cổ họng đau lắm! Sẽ lây cho cậu mất.”

Taehyung nhếch cao khóe môi, hắn kéo bàn tay đang che kín môi xinh của Jungkook. Mũi cọ cọ trên bầu má mềm, thoáng qua đã tặng lên cánh môi phớt hồng một nụ hôn chào buổi sáng. Kim Taehyung cất tiếng, có hơi lẩn tránh nhưng đủ làm Jungkook bừng bừng ngại ngùng.

“Cảm của bé không lây sang anh đâu, mà là sữa của anh lây “cảm nắng” cho bé đó!” Hắn bật cười, song mới để khuôn mặt ai kia ngơ ra. Bản thân chui rúc vào chăn, hôn chóc chóc vào bụng tròn.

Jeon Jungkook khi đã biết hôm qua mình làm gì, cậu chỉ biết tránh né hắn. Và xui thay lại bị Kim Taehyung nắm thóp được, hắn dựa lưng vào sofa kéo cao lớp áo thun của Jungkook lên. Môi mấp máy nói gì đó, tay vẫn đều đặn xoa nắn trên tấm lưng cậu.


“Bé thế nào mà cứ ngại với anh mãi? Ngực bé đau, bé cũng chẳng chịu nói! Nhỡ may lại căng lên khó chịu thì biết làm sao?”

“T-thì tôi… cậu không ngại nhưng mà tôi ngại lắm, chỉ cần cậu nhìn… t-tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.” Jungkook cúi gằm mặt, thoáng còn phát hiện hai bầu má đã đỏ hơn.

Người ta bảo rằng chỉ cần đứng trước mặt người mình yêu thì bấy nhiêu ngại ngùng cũng đều tuôn ra hết, Jungkook thế mà lại chẳng đủ đầy can đảm muốn gần gũi hắn công khai. Cậu tò mò rằng Kim Taehyung có thật sự yêu cậu như cách cậu yêu hắn hay không, mà bởi vì sự xấu hổ ấy Jungkook chẳng tài nào dám thẳng thừng nêu lên với hắn.

Cậu im lặng, biết ghen tuông trong lòng nhưng lại không thể chất vấn, bộc lộ ra bên ngoài.

“Hôm qua bé bảo bé thích anh, bây giờ bé nói lại đi! Lời của người say, anh không tin đâu.” Kim Taehyung kéo áo xuống sau khi đã mát xa khắp vùng lưng, hắn xoa nhẹ lên gáy cậu. Song lại luồn tay về phía trước, mới đầu chỉ chạm nhẹ vào vùng bụng to tròn, lúc sau đã di chuyển dần lên chỗ mảng ngực bị sưng tấy. Muốn sờ một chút để biết rằng tình hình hiện tại là như thế nào, nhưng bất chợt lại phát hiện Jeon Jungkook ở trong lòng mình ngã ra sau, co rúm người lại.

“Trả lời anh đi, hôm qua bé nói gì? Bây giờ nói lại cho anh xem nào?” Taehyung kề môi hôn vào vành tai đầy mẫn cảm, môi mím lại kẹp lấy phần tai đã đỏ lên. Chất giọng trầm khàn ở ngay bên tai làm Jungkook không khỏi run người, vừa bứt rứt lại vừa lo sợ.

Bản thân cậu không phải chưa từng thổ lộ thích ai trước mặt người khác, nhưng đến khi gặp hắn. Bản thân cậu không những lo sợ hành động của mình không gọn gàng, cũng chẳng để lại ấn tượng cho hắn mà còn lo lắng về việc làm cách nào để cậu có thể gần hơn với hắn.

“Tôi, tôi nói ra… cậu đừng có chọc tôi nhé! T-tôi xấu hổ lắm.”

“Anh biết rồi, ở đây có anh, có em và cục bông xinh trong bụng em. Anh không chọc, em cũng không chọc được thì bí mật sẽ được em bé giấu giúp chúng ta nhé?”

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cậu hít một hơi. Song mới quay ra phía sau, buông khỏi môi một lời đề nghị. “T-tôi hôn cậu một cái được không?”

Kim Taehyung thuận theo gật đầu, hắn đưa mặt đến gần cậu. Chạm nhẹ môi vào vầng trán xinh yêu. Một thoáng ngọt ngào lan tràn khắp phòng khác, hắn đỡ lấy phần gáy đã vì ngại mà đỏ bừng. Một chiếc hôn không hẳn là nóng bỏng, cũng chẳng phải là nhẹ nhàng nhưng ấy đem luôn cả tình cảm và tự tin của Jungkook đặt trên bàn cân.

Jeon Jungkook luồn tay vào chỗ tóc xoăn nhè nhẹ, mím lấy đôi môi còn vương ánh nước. Cậu hít một hơi thật sâu, đủ để Kim Taehyung có thể biết rằng Jungkook đang căng thẳng.

Cậu hơi đảo mắt, hệt như mất đi tự tin vốn đã chuẩn bị từ ban nãy. Jungkook nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên chóp mũi hắn. Và cậu biết rằng mình chỉ còn một lần ngại ngùng nhất cuộc đợi mà thôi, cậu ôm lấy Kim Taehyung, giọng run lên nhưng mang đầy vẻ kiên quyết.


“Là yêu đó…”

“Tôi vừa thích, vừa yêu cậu…”

“Yêu cậu rất nhiều, Kim Taehyung!”

Jeon Jungkook vừa nói xong, khuôn mặt như muốn nổ tung vì ngượng. Cố gắng chôn sâu gương mặt nọ vào bả vai hắn, thật lòng mà nói cũng không phải quá đáng sợ như cậu từng nghĩ.

“Bé yêu anh thật hửm?”


“Thật…”

“Thật phải không?”

“T-tôi bảo thật…”


“Tốt rồi, anh cũng yêu bé! Yêu em vô cùng.”

____


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.