Bạn đang đọc Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 3: Lẽo Đẽo Theo Sau.
Buổi chiều hôm ấy, Kim Taehyung dừng xe tại một căn nhà ngay góc phố. Thật ra hắn đã nắm rõ lịch học của Jeon Jungkook luôn rồi, kể cũng lạ đấy. Hắn chưa từng thấy Kim Taeha đi cùng cậu bao giờ, ngoài một vài lần gặp gỡ trong tiết học. Nhưng người yêu đi học cũng không đến đón người ta, chính bản thân nó một mình đến trường cũng vài ba cô bạn mới quen? Sẽ vui hơn chăng?
Jeon Jungkook xách theo cặp sách bước ra khỏi cửa, khi cậu chạm mắt với người đang ngồi trên xe chăm chăm nhìn mình cười. “Ơ bé ra rồi à, lên xe anh này. Anh chở bé đi học!
“Thôi được rồi, tôi tự đi bộ.” Jungkook lắc đầu, nhớ lần trước hắn chở đi ăn bánh. Kim Taehyung chẳng khác nào những gã đua xe, bốc đầu trong đêm đen tĩnh mịch, phá làng, phá xóm, lạng lách đánh võng cả.
“Thôi nào, lên xe anh lại sướng hơn đi bộ mà? Lên đi, bé ơi…” Kim Taehyung quyết không bỏ cuộc, hắn quay đầu xe chạy theo Jungkook. Một bên thả chậm tốc độ để hắn buông bỏ, một bên lại như chậm hơn chỉ để kè kè bên cạnh cậu.
Jeon Jungkook rốt cuộc nhịn không được dừng lại, sau đó vịn vào vai Kim Taehyung leo lên sau xe hắn. Họ Kim chẳng hề biết xấu hổ khi những người đi đường xung quanh cứ nhìn hắn, Jungkook thì biết ngại nên đành đầu hàng chịu thua.
“Đi chậm thôi nhé”
“Cưng đẹp, nên anh chiều tất!”
Kim Taehyung không hẳn cứ chạy bạt mạng trên con đường đến trường, chỉ thảnh thơi băng qua từng con phố, lâu lâu còn đặt tay mình lên bàn tay đang như víu vào áo khoác hắn. “Người yêu bé không đưa bé đi học à?”
Jungkook im lặng trước câu hỏi của hắn, sau đó rút tay về sau tránh né cái nắm tay từ Taehyung. “Anh ấy rất bận.”
Họ Kim hơi nhếch môi, hắn còn tưởng Kim Taeha tử tế như lời mẹ kế nói. Nhưng đâu biết được sau lưng vừa tồi lại còn nuôi khát vọng chơi đùa tình yêu của người khác, nhưng Kim Taehyung cũng không hẳn là không như vậy, có điều trước khi bắt đầu một mối quan hệ hắn sẽ tuyên bố với người ấy rằng “chúng ta chỉ chơi đùa thôi, chán rồi thì đường ai nấy đi.”
Đương nhiên chưa từng có chuyện Kim Taehyung lên giường bừa bãi, thích ngủ với người này người kia. Và có một thời gian, hắn bị đồn làm người khác mang thai rồi chối bỏ. Hay thật, chỉ là từ sau khi ấy trước những ánh nhìn của mọi người, hắn trở thành đề tài bàn tán. Biết sao được, nổi tiếng quá thì mang nhiều tai tiếng thôi mà.
“Thế hôm nào bé có lịch học, anh tới chở bé đi nhé?”
Jeon Jungkook ngơ ra một chút, rồi lắc đầu. “Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi.”
“Ngại gì, anh thích là anh làm thôi. Cưng khỏi phải lo gì cả!”
Kim Taehyung đổ xe vào bãi của trường, khi Jungkook vẫn còn loay hoay tìm cái gì đó trong cặp. Hắn đưa bàn tay ra sau lưng cậu, thuận thời cơ vỗ một cái đét lên gò mông căng mẩy ẩn sau chiếc quần đen. Jungkook giật mình, lùi về sau hai bước, tròn mắt nhìn hắn.
“Cậu làm gì thế?”
Taehyung làm ra vẻ vô tội giơ hai tay lên đầu hàng, hắn bâng quơ. “Anh lỡ tí, mông căng đó bé.”
Jeon Jungkook đập vỡ hết mọi suy nghĩ rằng hắn tử tế trong đầu, cậu bỏ qua hành động lục lọi trong cặp tìm kẹo đưa cho hắn. Jungkook nghiêm mặt quăng lại một câu rồi đi mất. “Tôi ghét cậu.”
Nguyên buổi chiều hôm ấy, hắn chờ mãi mà chẳng thấy Jungkook ra khỏi tiết học. Đến khi hỏi bạn cùng khoa cũng không mấy ai biết được Jeon Jungkook ở đâu, hẳn là có người đã thấy cậu về nhà rồi. Kim Taehyung nhìn vào bàn tay mình, hắn thở dài. “Người ta chỉ vỗ có một cái thôi mà…”
Jeon Jungkook giận mất tiêu rồi.
Giận thật rồi.
Kim Taehyung tối hôm ấy đi chơi cũng bồn chồn không yên, hắn ngồi trong gian phòng cùng vài người bạn. Trông khi bọn họ mải mê ôm em này, ghẹo em kia thì hắn chỉ ngồi ở ngay chính giữa, tay lắc lư ly rượu, mắt nhìn xa xăm.
Jung Hoseok choàng vai hắn, tự nhiên cụng ly rượu vào ly hắn.
“Sao trông như thất tình thế? Đổ em nào rồi à?”
Taehyung gật gù, hắn đưa mắt nhìn người bạn mình. “Thì cũng đổ thật, nhưng em ta có người yêu rồi…”
“Ơ sao mày điên thế, sao lại đổ em ta? Mà người yêu của ai?” Hoseok nghe như không tin được, gã nhiu nhíu đôi mày dò xét.
“Người yêu thằng Kim Taeha, em ta… -“
“À thôi tao biết rồi, bảo em ta chia tay thằng khốn ấy rồi quen mày đi. Thằng ấy mới ban sáng tao còn thấy nó cặp kè với hoa khôi khoa mĩ thuật đấy!” Jung Hoseok nói như chắc nịch, gã mò tìm chiếc điện thoại trong túi quần nhấn vào số di động.
“Tao cá là mày còn chưa xin được số của em ta chứ gì? Bây giờ mới bảy giờ, rủ em ta đi chơi đi… ở đây làm quái gì nữa.” Gã gửi số điện thoại của Jeon Jungkook cho hắn, gã là bạn cùng khoa mà Jungkook còn là học sinh gương mẫu thường xuyên giáp mặt với cậu. Chuyện cỏn con này, gã là trùm.
“Tốt thế?
“Hừ, em ta học giỏi, lại đẹp trai. Mỗi tội tao thì không thích, nên cho mày cơ hội đấy!”
Kim Taehyung ra khỏi quán bar, hắn nhìn dãy số trên điện thoại. Rồi cũng tự nhiên vít ga, băng băng trên con đường tới nhà Jungkook. Taehyung dừng lại trước cổng nhà, hắn đá chống xe rồi đặt điện thoại lên bên tai.
“Bé đang làm gì đó?”
«Ai vậy?»
“Anh Taehyung đây mà, ra ngoài chơi với anh đi. Chán lắm” Như bất chợt, hắn nhìn lên ô cửa vẫn sáng đèn. Jungkook đang đứng ngay ấy vừa nghe điện thoại, lại chăm chăm nhìn hắn.
Khi cậu phát hiện Kim Taehyung cũng đang nhìn mình, Jungkook luống cuống kéo rèm cửa rồi tắt cả đèn.
“Ơ sao bé trốn mất tiêu rồi? Bé thay đồ nhanh đi, rồi anh dắt đi chơi.” Taehyung kiên nhẫn nói chuyện với người trong điện thoại, hắn gõ đều những ngón tay trên chiếc nón bảo hiểm chờ đợi hồi âm từ bé xinh.
«Tôi bận học, cậu đi về đi!»
“Thế bé muốn ăn cái gì không? Anh đi mua cho”
Jeon Jungkook biết rõ hắn qua những lời nói của đám con gái cùng khoa, hắn rất dễ chán nản, sẽ nhanh chóng bay màu trước mắt cậu nếu Jungkook là một người thích đòi hỏi. Cậu nhìn một lượt trên đồng hồ rồi mấp máy môi.
“Tôi muốn ăn kem, ăn gà rán, ăn xúc xích, bánh cá nhân phô mai, muốn sinh tố dâu, muốn cả bánh kem dâu, kẹo bông gòn, sữa nữa. Với cả muốn gấu bông…” Jeon Jungkook vu vơ kể lể, vì đương nhiên cậu biết hắn sẽ không mua hết một đống như thế đâu. Vì người đòi hỏi là loại người mà Taehyung ghét nhất trên đời.
Đổi lại sự im lặng của Kim Taehyung một lúc khiến cậu đột nhiên nhìn vào điện thoại, vẫn còn tiếp tục cuộc gọi. Jungkook lén vén màn bên ô cửa sổ nhìn xuống, hắn vẫn đứng đó. Jeon Jungkook thấy Taehyung ngẩn ngơ nhìn điện thoại, rồi lại áp lại vào tai.
«Bé chờ anh một lát nhé.»
Kim Taehyung tắt máy, ngồi lên xe rồi vít ga đi mất dạng. Thế nên ý hắn là, họ Kim thật sự mua hết đống thức ăn ấy cho cậu. Phải không?
Một tiếng sau đó cậu cũng không thấy hắn nữa, Jeon Jungkook chắc rằng Taehyung đã trở về nhà rồi cho nên chính mình cũng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mãi đến tận tám giờ ba mươi, chuông điện thoại Jungkook lại vang lên lần nữa.
Bé xinh ngái ngủ áp điện thoại vào tai. Đổi lại được tiếng nói của Kim Taehyung, Jungkook sực tỉnh, cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Hắn còn cầm hai túi đồ ăn, trên xe còn có một con gấu bông cỡ lớn.
«Xuống đây nhận đồ nè, xin lỗi… ban nãy phải lựa gấu bông nên hơi lâu một chút.»
“Cậu mua thật á?” Jungkook dụi dụi mắt, cậu quay người mở cửa phòng rồi nhanh chân ra mở cổng. Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn, hai tay như không tin rằng mình đã nhận đầy hai túi thức ăn. Trong lòng còn ôm một con gấu bông cỡ lớn.
“Mua cho cưng mà, nhất bé rồi đấy nhé!” Kim Taehyung vươn tay xoa trên mái đầu cậu, bé xinh vừa ngủ dậy rồi nhỉ? Tóc tai còn xù rối đây mà.
“Cậu… quên là tôi có người yêu rồi à?” Jungkook nheo mắt.
Hắn thở ra, coi bộ dạng chẳng thèm quan tâm đến. Bâng quơ nói: “Anh đã bảo sẽ quen với người đang có người yêu khi nào? Bây giờ anh mua đồ ăn cho em, chở bé đi học nên chúng ta sẽ là bạn. Sau này, bé chia tay thằng khốn kia… quen anh thì thành người yêu. Không phải à?”
Jungkook lắc đầu, cậu phì cười. “Tôi không chia tay đâu, tôi cũng không quen cậu đâu… tôi yêu Taeha cơ.”
Hắn mím môi, vươn tay nhéo vào gò má phúng phính. “Bé yêu thật á? Anh không nghĩ như thế là tốt đâu… nó có yêu bé thật đâu, còn đang quen thêm mấy đứa khác nữa mà…”
Kim Taehyung nói với cậu, cứ như vậy lại càng nhỏ dần. Cho nên nửa vế sau cậu càng chẳng nghe được gì…
“Dù sao thì, bé muốn gì anh cũng chiều hết. Nên đáng yêu cứ ngoan ngoãn nhận lấy là được rồi!”
Jeon Jungkook nhìn hắn, cậu thấp hơn Taehyung một cái đầu. Dáng người cũng gầy hơn hắn một chút, nên việc một người ôm đủ thứ, người còn lại dừng xe đứng trước mặt cậu. Cứ như kiểu người yêu lớn nhớ người yêu bé nên mới đến gặp nhau, lén lút trước cửa nhà vậy.
“Cảm ơn nhé!”
“Cảm ơn không thôi á? Thơm người ta một cái…” Taehyung nghiêng người dí sát gò má đến gần cậu.
Jungkook né tránh hắn, cậu lên tiếng. “Chúng ta chỉ là bạn thôi mà! Không được hôn hít gì hết.”
Tốt thôi, vì Jungkook đã có người yêu nên Kim Taehyung chỉ là một người bạn mới quen.
___
chậc=)))