Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 37: Lén Hôn Môi.
__
Tháng thứ bảy mang thai Kim Taehyung vẫn xin nghỉ học để đi cùng cậu, hắn vuốt ve ở vùng lưng một thoáng sau đó mới mấp máy môi hỏi cậu. “Bé nhuộm lại tóc đen có vẻ ngây thơ hơn rồi nhỉ?”
Jeon Jungkook trố mắt nhìn hắn, cậu thoáng lúng túng như thể đang ngầm hiểu rằng Kim Taehyung chê cậu già đi ở bộ tóc sáng màu kia vậy. Jungkook nắm vào tay áo hắn, cậu hơi né tránh ánh mắt. Song mới lên tiếng. “Tôi để tóc đỏ… không ngây thơ sao?”
Họ Kim bật cười, dường như lại chỉ vuốt ve mái tóc ngắn củn của cậu. Hắn mân mê vành tai đã đỏ lên, Jungkook im im chờ hắn có phản ứng nhưng so với việc bị người khác nhìn có vẻ ngại ngùng hơn nhiều.
“Cưng cưng để tóc đỏ trông hư hỏng vô cùng.”
“Nhưng mà tôi không có hư hỏng… tôi sẽ không nhuộm tóc nữa đâu. Chắc chắn là như thế!” Jungkook gật gù, căng thẳng làm cậu bất chợt nín thở. Họ Jeon nhìn chằm chằm hắn, ngẩn ngơ một chút. Phải chi em bé của bọn họ có một đôi môi thật đẹp như Taehyung nhỉ?
Jeon Jungkook nắm chặt vải áo, quan sát sự phát triển của đứa con trong bụng. Cậu chăm chú đến nổi hai mắt mở to, kì diệu thật đấy! Em bé dần được cậu và cả Kim Taehyung nhìn thấy rất rõ. Là một bé trai vô cùng khoẻ mạnh, bác sĩ dặn dò cậu nên siêng năng đi bộ nhiều hơn để bản thân không cảm thấy mỏi mệt. Jungkook ngày hôm đó vừa cầm giấy siêu âm vừa vui sướng cười toe toét.
“Bao giờ cục cưng nhỏ mới chịu đạp anh nhỉ? Jungkookie đã mệt chưa, chúng ta về nhà nhé?” Kim Taehyung nắm trọn bàn tay cậu, hắn chầm chậm đi theo bước chân của Jungkook. Từ khi khám thai về, cậu siêng năng đi bộ hơn. Chiếc nón trên đầu cũng che đi ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều hắt vào mặt.
“Tôi sắp sinh em bé rồi, nhanh quá đi mất!”
Bởi lẽ thế Jungkook lại bắt đầu ỉu xìu, thế nếu như cậu sinh xong Kim Taehyung lại trở về như ban trước thì sao? Hắn sẽ không còn trách nhiệm thế này mà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, hoặc là sẽ ít ở nhà.
“Bé sao thế? Em mệt rồi phải không?” Taehyung cúi mặt muốn nhìn thấy hai gò má mềm mại. Chút lát lại đỡ dưới eo cậu, tiếp tục đi thêm một khoảng rồi mới để Jungkook ngồi xuống xích đu.
“Cậu… có thích tôi không?” Jeon Jungkook nắm chặt hai tay cố giấu đi cảm giác thấp thỏm lo sợ, hẳn là cậu chẳng sợ cảm giác sinh con mà còn sợ Kim Taehyung sẽ trả lời “không” hơn.
Hắn phì cười, bàn tay xoa nhẹ trên tấm lưng thẳng tắp. Dưới con gió của buổi chiều man mát tản nhẹ quanh khu vườn, Kim Taehyung mấp máy môi, thật nhanh lẹ cất lời. “Không, anh sẽ không thích bé đâu!”
“Vậy… vậy tôi xin lỗi.” Jungkook thở ra một hơi, cá rằng cậu vừa thất vọng vô cùng. Jeon Jungkook cúi thấp đầu, lúng túng không biết bản thân nên nhìn vào đâu. Nhìn hắn sẽ ngại, nhưng bỏ đi cũng lại kì lạ.
“Cưng cưng xin lỗi cái gì cơ? Anh bảo không thích bé, nhưng anh yêu bé cơ mà? Em vừa hụt hẫng hửm?”
Jeon Jungkook bỗng chốc nhận ra bản thân bị mắc vào cái bẫy của sói ranh ma họ Kim, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bàn tay theo quán tính muốn đánh vào bắp tay hắn một cái.
“C-cậu… lừa tôi!”
“Ai lừa em? Anh bảo không thích nhưng anh yêu cơ mà?” Taehyung dựa đầu vào bả vai cậu, hắn cười khúc khích.
Jeon Jungkook thôi ngại ngùng, cậu im lặng để hắn dựa trên vai. Lát sau đó lại có cảm giác Kim Taehyung đã ngủ mất dạng, cậu biết hắn gần đến ngày thi. Ôn bài đã cực khổ, còn phải chăm cậu thế này. Jungkook chẳng giúp được cho hắn, ngoài việc chỉ bài thì Jeon Jungkook chẳng thể làm thêm việc gì có ích hơn. Cậu thở dài, vừa thất vọng về bản thân mình một chút.
Chạm nhẹ vào sóng mũi cao cao, Jungkook mở to mắt. Cảm tưởng như cậu vừa nín thở, da mặt Kim Taehyung vô cùng mịn màng. Đương vậy hắn lại có nước da khoẻ khoắn, vô cùng nam tính. Jungkook hơi ngơ ra khi bản thân vừa chạm vào môi người ta, thú thật rằng cậu sắp tự lấy đá đập vào chân mình rồi.
Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, lấy hết tất cả can đảm để lén hôn vào môi hắn. Chạn nhẹ vào lại dâng lên cảm giác muốn tiếp tục, nhưng đương nhiên vì lúng túng nên cậu chẳng biết rằng Kim Taehyung đã mở mắt từ bao giờ. Môi hắn hơi mở ra, song lưỡi không xương vụt nhẹ qua đôi môi phớt hồng mềm mại. Hai tay đỡ lấy bụng tròn, nhấn chặt lấy nụ hôn vừa ngây ngô của Jungkook trở thành chiếc hôn kiểu Pháp đầy mạnh bạo.
Jungkook giữ ở trước ngực áo hắn, hai mắt nhắm chặt mà môi cũng tự động hé mở. Rõ ràng rằng tiếng nút lưỡi vẫn văng văngr vẳng bên tai, Kim Taehyung được đà lấn tới. Chỉ trông chốc lát đã đoạt lấy đường thở của người thương bé nhỏ. Giống như chọc ghẹo mà nhay cắn nhẹ dưới phiến môi. “Bé biến thái quá đi, sao lại thích hôn lén người khác thế?”
Bé bầu bịt chặt miệng, dường như khuôn mặt đã dâng lên những rạng mây đo đỏ đầy ngại ngùng. Chiếc lưỡi ẩm ướt bên trong khoang miệng vẫn còn đó cảm giác tê dại, hệt như chẳng thể quên đi nổi.
“Tôi, tôi… không biết đâu!” Jeon Jungkook chọn cách giữ bí mật và bỏ trốn, cậu đứng phắt dậy. Nhưng so với một người mang thai vẫn đang cấp bách bỏ trốn thì Kim Taehyung chỉ ngồi cười trong sung sướng, hắn chạm nhẹ vào môi song cứ thế nở bung một bầu trời đầy hoa ở trong lòng.
____