Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook]

Chương 36: Say.


Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 36: Say.

Ai rồi cũng sẽ bị ba chồng chuốc say đến không thấy đường về phòng, Kim Taehyung tửu lượng vốn kém nên việc quá mười ly cũng đã khiến hắn say sẩm. Thế mà lại ham vui, một hôm được ba chồng tâm sự kể về khi còn nhỏ của Jungkook thì lại hớn hở ngồi nghe cho bằng hết, hai mắt hắn lim dim, môi vừa cong lên cười cười.

Ông Jeon vỗ vào vai hắn, so với việc Kim Taehyung đã say bí tỉ thì ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Căn bản chai rượu nọ chỉ toàn bị rót vào ly của hắn, Taehyung nghiêm trang ngồi thẳng lưng.

“Cháu biết là bác sẽ không đồng ý gả cục cưng… cho cháu đâu, nên cháu mới làm liều đấy! Bác… ức- cưng cưng đáng yêu như thế, cháu thích muốn chết đấy chứ!”

“Cậu không nghĩ đến tương lai của nó à?”

Kim Taehyung cúi gằm mặt, đập trán xuống bàn. Hắn lí nhí: “Cháu có, nhưng mà sau khi đã xong xuôi rồi mới suy nghĩ đến… cháu ức- không nghĩ là sẽ dính nhanh thế… nhưng mà cháu vẫn đang cố gắng để nuôi cục cưng. Cháu biết sai rồi, nên vẫn đang cố hết sức… ạ.”

Jeon Jungkook sợ ba mình sẽ mắng hắn, cậu xin mẹ về phòng rồi lại trở xuống nhà. Jungkook ôm bụng lấp ló nhìn qua bàn ăn, lại thấy Kim Taehyung gục mặt xuống bàn. Trong lòng sớm đã lo lắng biết bao nhiêu, cậu muốn tiến tới nhưng lại lo sợ. Chỉ là đến khi lấy hết can đảm để tiến tới lại nghe thấy Kim Taehyung lên tiếng.


“Cháu biết là chúng cháu vẫn còn nhỏ tuổi… nhưng mà cháu thích Jungkookie lắm. Nên bác cứ yên tâm giao cục cưng cho cháu, nhé… ức- bác!”


Thấy Kim Taehyung dù là đang ngớ ngẩn nói gì đó, ông Jeon cũng gật đầu. Một phần vì đã thấy Jungkook lấp ló đang lén nhìn, lại cảm giác hai đứa ngốc nghếch này thực sự thích nhau. Hắn cúi đầu chào ba chồng nhỏ, sau đó loạng choạng trở về phòng. Trước khi đi khuất vẫn còn ngoái đầu báo cáo. “Cháu về phòng con trai bác trước ạ, cục cưng không có cháu thì ngủ không được đâu ạ.”

Kim Taehyung nhìn thấy cậu đứng trước mặt, hắn cười cười. Tay vuốt vào gò má cậu, tay lại thuận tiện luồn qua ôm lấy eo. “Bé đói rồi hả? Anh đi lấy thức ăn cho bé nha?”

Jungkook lắc đầu, cậu đưa tay sờ má hắn. Môi mấp máy, tay kia lại như muốn đỡ lấy hắn. “Tôi, tôi xuống đây muốn cậu lên ngủ cùng…”


“Đáng yêu quá, anh bế bé nhé?” Kim Taehyung tuy say nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân vô cùng tỉnh táo, hắn đỡ hai tay ôm lấy cậu. Sau đó không lâu khi được sự đồng ý của người thương, mới bế xốc lên.


Jeon Jungkook ôm cổ hắn, cậu biết có người vẫn đang nhìn bọn họ. Jungkook xấu hổ biết mấy, cậu cúi thấp đầu, cố vùi mặt vào bả vai Kim Taehyung. Người hắn lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, giống như mùi chanh hơi nồng lại thanh mát tỏa ra. Jungkook dụi mắt.

“Bé ơi.”


“Tôi… tôi muốn đi ngủ, cậu thơm quá.” Jungkook được đặt xuống giường, hai tay vô tình câu chặt lấy cổ hắn. Hai mắt thoáng mơ màng, nhưng bản thân lại vô cùng hưng phấn. Jeon Jungkook giữ chặt cổ hắn, cậu hơi quay đầu đi song giây sau đã mạnh dạn thơm vào môi hắn.


Kim Taehyung giữ tay chống xuống giường, lại cúi thấp đầu hôn vào khóe mi xinh yêu. Khi bàn tay vốn di chuyển dần đến chỗ da thịt trắng mịn, sờ loạn một chút, lại một chút cho đến khi Jeon Jungkook gật đầu. Gối nằm vừa vặn đặt dưới lưng cậu, nước mắt đã dấp dính trên bờ má, bàn tay Jungkook vốn còn đang ôm chặt hai má hắn. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn.


“Cưng cưng, nhỏ tiếng thôi… bé bảo rằng phòng bé chẳng có cách âm…” Taehyung lau đi nước mắt rơi bên bầu má, lại dùng môi mình chặn lại những âm thanh ngọt ngào của cậu.


Jeon Jungkook chỉ biết lắc đầu, cậu hơi ưỡn người. Bụng tròn nũng nịu cọ vào bụng hắn, giống như thể đang muốn được âu yếm nhiều hơn. “Hức- nhanh quá… tôi, aa không được… hưm.”


“Anh xin lỗi, một chút nữa thôi nhé! Được rồi, nâng chân cao thêm một tẹo nữa thôi. Cưng cưng.” Kim Taehyung thở hắt ra, khi hai gò má cũng tự nhiên xuất hiện cảm giác nong nóng. Trước khuôn mặt yếu đuối chẳng thể kháng cự của cậu, chỉ nghĩ đến lại sẽ muốn ôm cậu, khi tận mắt thấy rồi lại càng muốn “ôm” cậu.

Jeon Jungkook xấu hổ ôm chặt chăn che kín nửa khuôn mặt, hai cánh tay trắng mịn còn lộ ra vài vết hôn đo đỏ. Jungkook nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn hắn. Tay vô thức níu lấy lưng quần hắn.

“Cậu… ừm- cậu mặc quần áo… đi đâu thế?”

Giọng Jeon Jungkook vẫn còn đậm sự khản đặc, cậu vội vã khép chặt hai chân. Có cảm giác như thứ vừa tràn đầy bên trong vẫn chưa được làm sạch mặc dù ban nãy hắn đã tắm rửa thật kĩ càng cho cậu rồi.

Kim Taehyung nghiêng người vuốt vuốt tóc cậu, lại còn hôn vào gò má đỏ bừng. “Cục cưng đói rồi, anh đi lấy sữa cho bé nhé?”

“Tôi… tôi đã uống no rồi.”

Ngốc nghếch trố mắt nhìn hắn bật cười, sau đó mới phát hiện mình trả lời rất thiếu ý. Sẽ làm hắn hiểu lầm. “Ý tôi là… sữa, tôi đã uống sữa mẹ pha rồi!”


“Anh biết, Jungkookie uống sữa no rồi. Nên lần sau anh lại đút bé nữa nhé?”

“Không mà! Tôi nói sữa mẹ pha, tôi uống rồi.” Jungkook nhăn lông mày, biết rằng hiện tại đã không còn sớm. Nhưng Jeon Jungkook thật sự có cảm giác đói vô cùng, cậu bị giam ở trước khuôn mặt vẫn còn phảng phất mơ hồ.


“Sữa của anh, bé cũng uống rồi mà?” Kim Taehyung nhéo vào gò má cậu, sau đó không lâu đã bế xốc người ta trên tay. Thuận thế mông căng vẫn còn để trần, bàn tay nọ vừa vặn phết vào má mông một thoáng.


“Cậu, cậu đen tối! Tôi… bây giờ tôi đói rồi.” Jungkook kéo áo xuống che mông, hai tay ôm chặt cổ hắn vùi khuôn mặt vào bả vai người ta.

Kim Taehyung cho rằng hiện tại trời đã khuya, chẳng ai sẽ thức ngoài hắn và cục cưng của hắn cả. Taehyung để trần thân trên ôm cục bông trong tay.

“Bé muốn ăn gì hửm?”

“Tôi muốn ăn chanh, chanh thơm lắm!” Jeon Jungkook ngồi trên bàn, hai chân ở hai bên hông hắn, khuôn mặt đối diện mắt người ta còn hơi né tránh.


Kim Taehyung xoa bụng cậu, lại hôn vào chỗ vừa nãy bị mình làm sưng. Hắn đưa bánh cho cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn nhai nhai. Tay phòng vệ che ở trước ngực.


“Cậu đừng có hôn nữa, nhột tôi!” Jungkook ăn hết nửa hộp bánh quy, lại uống thêm nửa ly sữa. Biết là bụng đã chẳng còn cảm giác đói nhưng tâm trí vẫn luôn hiện hữu cảm giác muốn ăn chanh.

Jungkook thở dài, dựa vào việc nhà bếp vẫn còn tối cậu mới đặt hai tay trước bụng xoa một vòng. “Tôi vẫn muốn ăn chanh, nhưng mà tôi no rồi. Bây giờ phải làm sao? Tôi muốn đi ngủ nhưng mà lát nữa sẽ thức nếu không ăn được chanh.”

Kim Taehyung ư hử nghe hết câu hỏi của cậu, hắn để Jungkook gục đầu vào cổ mình sau đó mới đối diện chạm mũi lên mũi cậu. “Ăn anh này!”


“Cậu, cậu không phải trái chanh!”

“Jungkookie bảo anh có mùi chanh còn gì? Ăn anh bé sẽ không thèm nữa, cục cưng ngủ ngon mà cục bông cũng sẽ không bị chanh chua làm đau nữa.”

Jeon Jungkook gật đầu, cậu ghé môi chạm nhẹ vào môi hắn sau đó lui ra. Thỏ thẻ một câu thật nhỏ rồi mới siết chặt cái ôm, chủ động hôn lên môi hắn. “Tôi sẽ chỉ hôn một cái thôi, tôi không thèm chanh đến mức sẽ cho cậu làm đâu! Tôi… tôi không dễ dãi.”

Chẳng biết đã hôn đến bao lâu, tiếng công tắc đèn vừa vang lên. Anh đèn sáng trưng chiếu rọi khắp căn phòng bếp, Jungkook hoảng hốt, răng cũng mài trên môi hắn cắn xuống một ngụm. Phản ứng chột dạ nhắm chặt mắt chôn mặt vào cổ hắn.

“Sao bây giờ con còn ở đây? Ngủ sớm đi nhé!” Mẹ Jeon vờ như nhìn đâu đó để không thấy đứa con trai nhỏ đang núp trong lòng đứa con rể nọ, bà không lên tiếng rằng bản thân đã thấy chân ai kia còn kẹp chặt hông hắn đâu.


Kim Taehyung cười cười, hắn gật đầu. “Con biết rồi, mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ.”

Người lớn hơn ôm người nhỏ hơn chui vào trong chăn, hắn bĩu môi lên tiếng. “Bé cắn môi anh, đền đi! Mai mà sưng lên, khéo người ta còn tưởng bé làm gì anh đấy!”

Jeon Jungkook biết sai, cậu nhìn chỗ môi hơi sưng của hắn. Hai mắt cũng xót vô cùng, Jungkook ôm cổ, môi hôn vào khóe môi Kim Taehyung. “Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chuỗi lỗi với cậu nhé? Bây giờ, bây giờ mà tắm… sẽ bệnh cho xem.”

Jungkook hệt như bị chọc vào điểm ngứa, cậu vội vã ôm lấy hắn. Khuôn mặt ẩn náu trước cơ ngực của người ta. Kim Taehyung vỗ vào mông xinh, hắn ghé vào tai cậu thì thầm.

“Bây giờ cũng được mà, anh sẽ không để sữa tràn ra ngoài đâu. Cục cưng không lo bị lạnh đâu, Taehyungie sẽ ở trong em luôn nhé?”


“Cậu… cậu biến thái! Tôi, tôi không nói với cậu nữa… buồn ngủ rồi.


___


=))))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.