Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 38: Vô Tình Được Uống Rượu.
Trước ngày đi thi cuối cùng, Jeon Jungkook đã ban cho hắn một cái ôm vô cùng ấm áp. Tất nhiên là sau khi ôn bài cậu đã ngủ quên, để Taehyung ôm mình về giường. Cơn mơ màng làm cậu nói mớ, Jungkook ôm khư khư cánh tay hắn, cậu dẩu môi cọ tới lui trên bắp tay người ta.
“Mát… mm- thích quá…”
Kim Taehyung nhìn cậu thế này lại chỉ muốn sờ nắn cả ngày, hắn thơm nhẹ vào gò má hồng hồng. Chốc lát rồi mới hôn, hôn vào cục cưng nhỏ ở trong bụng tròn xoe. “Bé của ba.”
Jungkook với tay chạm được vào tóc hắn, cậu vò rối nó xong cứ thế ôm lấy hắn. Tướng ngủ vô cùng kì quoặc, chân vô thức kẹp vào hông hắn, vòng tay ôm vào cổ hắn. Kim Taehyung đã lâu không giải toả, bị cậu cọ một cái đã run lên. Hắn thở hắt, cố cho bản thân không đè lên bụng cậu. Lại cật lực dỗ ngọt để cục tròn xoe không đu trên người mình.
“Ngủ ngoan quá, bé thả chân xuống nào? Đừng kẹp thế này, bé ngoan của anh… mau thả chân xuống rồi Taehyung ôm em nhé?”
Bao lời dỗ ngọt cũng chẳng bằng một cái thơm vào môi, Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy cái thơm ở môi sau đó mới thả lỏng hai chân và cả tay. Môi còn hơi mím như đang cười, Jeon Jungkook liếm liếm môi, chỉ chậm rãi đổi tư thế quơ quàng muốn tìm kiếm người nằm ở bên cạnh.
Kim Taehyung thi xong thì vô cùng rảnh rỗi, hắn có một buổi tiệc vui chơi mà đám bạn tổ chức. Nên vì thế lại muốn dẫn cậu đi cùng, muốn Jungkook cũng được chơi vui thật vui sau những ngày phải ở trong nhà đầy nhàm chán.
Tối hôm đó Jeon Jungkook đi bên cạnh hắn khi cậu biết hắn dắt mình đi tham dự tiệc, Jungkook mới có trong lòng cảm giác nôn nao.
“Bé không được uống rượu đâu nhé! Anh sẽ lấy thật nhiều bánh ngọt cho em.” Kim Taehyung để cậu ngồi xuống ghế, bản thân vừa bảo rằng cậu ở đây chờ mình. Jungkook ngoan ngoãn ngồi chờ, cho đến khi có một đám người tiến tới ngồi quanh cậu.
Jungkook mang theo vẻ bỡ ngỡ mà lúng túng, cậu không nghĩ rằng mình sẽ biết họ. Nhưng họ vốn biết Jungkook là ai, hơn cả thế thì trong bụng cậu còn là con của ai.
“Kim Taehyung bỏ lại người yêu ở đây rồi hả? Chắc cậu ta vẫn đang gặp mặt người tình cũ ngoài kia rồi!” Đầu đinh trong đám cười cợt lên tiếng, chắc rằng ở buổi tiệc này chẳng phải ai cũng đều tốt đẹp. Gã này là một kẻ thua cuộc, bại trận dưới cuộc đua xe có mặt của hắn. Gã cay cú vô cùng, nhưng mãi vẫn chưa kiếm được dịp trả thù.
Jungkook dẫu khuôn mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã nơm nớp lo sợ, hai bàn tay bịn rịn vào nhau song cơn ghen ẩn giấu trong lòng cũng tự nhiên dâng trào.
“Cậu ấy đi lấy bánh cơ.”
“Ôi trời! Kết hôn lâu như thế rồi mà vẫn xưng cậu tớ à? Hay ngoài lần đó ra, cả hai người ngủ riêng?” Taeha từ trong đám đông đi tới, nó chống tay trên ghế sofa. Vẻ mặt đầy ý cợt nhã, song khi nhìn đến cái bụng đã chẳng tài nào che giấu của cậu nó lại có cảm giác bực tức trong lòng.
Nhân lúc phục vụ đem thức uống đến, Kim Taeha lại được đà chộp lấy ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu trắng hệt như nước lọc. Đặt vào tay cậu, song mới tiếp tục móc mỉa.
Jeon Jungkook cuối cùng vẫn phải nhận lấy ly thuỷ tinh, trước ánh mắt thoả mãn của đầu đinh và Kim Taeha cậu uống hết ly nước không màu. Biết rằng ấy cũng chỉ là một ly nước, Jungkook mờ mịt cúi đầu. Hình như cậu ngốc nghếch đến nổi bị lừa luôn rồi.
Bọn trong đám chẳng chừa cho cậu con đường lui, bất kể có những người vừa nhìn thấy bụng tròn xoe của Jungkook lại vừa có ý can ngăn nhưng bản chất Kim Taeha lại ép cho bằng được. Đến khi thấy bóng dáng của người thương quay trở lại, đôi lông mày cậu đã nhíu chặt. Căn bản không phát hiện ra cậu từng uống rượu, Jungkook sôi nổi hơn khi có hơi men. Bên cạnh Kim Taehyung lại thấy sự xuất hiện của người cậu không thích, Jungkook bĩu môi. Hoá ra hắn đi lấy bánh lâu là vì bận nói chuyện cùng người yêu cũ thật.
Nhưng hắn bảo hắn không thích tóc màu mè rồi còn gì?
Hay tại vì trông cậu không phải kiểu người hắn thích?
Jeon Jungkook bức bối trong lòng, bất kể xung quanh cũng đã tự nhiên tản ra hết. Cậu đứng dậy, không hề có cảm giác bị xiêu vẹo, cũng chẳng ngấm đến mức cậu quên mất đây là đâu.
Bầu nhỏ nắm chặt cánh tay hắn, cái má hơi ửng lên những rạng mây hồng. Mềm như bông gòn cất lời. “Anh ơi, anh đi lâu thế?”
Kim Taehyung nghe thấy mùi không ổn, hắn chuyển đĩa bánh sang tay bên trái để tiện đỡ lấy dưới eo cậu. Để cậu ngồi xuống ghế rồi mới ân cần hỏi nhỏ: “Bé đợi anh lâu rồi phải không? Quay sang đây nhìn anh này, cưng cưng!”
“Anh Taehyungie đùa em à? Anh bảo lấy bánh cho em, mà đi lâu thế! Em chờ lâu, em không thích chút nào đâu!” Jeon Jungkook không nhìn hắn, cậu tránh né đi ánh mắt. Hệt như chưa từng bị hơi men khống chế, ngồi thẳng cứ chằm chằm nhìn cô gái trước mặt.
“Cậu đừng giận dỗi nhảm nhí nữa? Em ấy cũng phải gặp bạn bè chứ đâu phải cứ chạy theo sau đỡ bụng bầu cho cậu?” Lee Sarang bực tức trước thái độ nhẹ nhàng khi cậu chất vấn hắn liên tục, trông khi hắn dỗ dành thì cậu lại phớt lờ đi. Nghĩ tới lại khó chịu vô cùng.
Jeon Jungkook bị người khác nói chính cậu làm phiền hắn, Jungkook nhìn bụng tròn vượt qua mặt, cậu xoa xoa tròn xoe. Nghệch mặt nhìn cô gái trước mặt, rồi cứ thế nhìn dọc từ sau tai đến tận cần cổ. Hình xăm công khai thế này Taehyung sẽ không thích bằng bí mật chỉ mỗi hắn thấy đâu. Tóm lại, chắc chắn Kim Taehyung sẽ thích cậu hơn cơ.
“Tôi, tôi có thai thì sao? Tôi có em bé sớm thôi mà, Taehyung không cãi là bởi vì anh ấy thương tôi… anh ấy thích tôi hơn cô cơ. Thích nên mới cho tôi em bé của anh ấy mà… Taehyung thích tôi hơn đấy!” Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người trước mặt, cậu lầm bẩm như đang công khai tranh cãi. Nhất định không để bản thân bị người kia móc lại dìm xuống đáy.
Tưởng rằng Lee Sarang chưa nghe thấy và hiểu rõ, Jungkook quay mặt nhìn hắn, lại nhìn vào đôi môi mà bản thân luôn mơ thấy trong giấc mơ đẹp đẽ. Hầu kết trên cổ khẽ chuyển động, Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo hắn, lực tay mạnh đến nổi làm cả Kim Taehyung cũng hoảng hốt.
Chiếc hôn chẳng hề nhẹ nhàng như cách mà cậu từng làm với hắn khi chỉ có hai người, Jungkook thè lưỡi liếm quanh môi hắn song khi Kim Taehyung hiểu rõ vấn đề rằng khoang miệng cậu toàn mùi rượu mới ngộ ra chân tướng.
Taehyung để mặc cậu làm loạn rất lâu, đến khi Jungkook thấy bản thân như chẳng thể trụ nổi cậu mới dứt ra. Bé bầu chớp chớp mắt, sau đó gục mặt vào hõm cổ người thương. “Anh ơi, bé buồn ngủ rồi. Anh về với bé, về ngủ với bé đi.”
Kim Taehyung phì cười, hắn đỡ dưới hai cánh mông tròn lẳng ẩn sau lớp quần thoải mái, nhấc bổng lấy người thương, cẩn thận để cậu ôm cổ mình. Kể ra thì lần tham gia bữa tiệc này, mục đích chỉ muốn gặp mặt Hoseok và cả người bạn từ nước ngoài trở về, cơ mà hôm nay hình như hắn nên giành thời gian cho em yêu nhà mình rồi.
Dẫu rằng Lee Sarang muốn níu kéo nhưng Taehyung mãi cũng chẳng quay mặt lại nhìn mình, cô ả dậm chân bực tức rồi cứ thế văng ra một tiếng chửi thề.
.
Jeon Jungkook trên đường về đã ngủ đi mất, xem điệu bộ ban nãy còn đanh đá muốn cãi lại người kia. Đến khi chụp lấy cổ áo hắn mới làm hắn hoảng hốt vô cùng, nếu Jungkook không say rượu thì hẳn rằng cậu sẽ ngại đến khóc oà lên cho xem.
“Bé ngốc ban nãy còn cắn môi anh, hư hỏng!” Kim Taehyung thì thầm vào tai cậu, hắn sẵn tay phết vào bên má mông một cái thật “yêu thương”.
“Mm… anh ơi, thích… anh lắm.” Tiếng nói của Jungkook nhỏ dần, dường như Kim Taehyung chỉ có thể nghe rõ được cậu gọi mình còn khúc sau hoàn toàn không hề hay biết.
___