Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 35: Ở Nhà Chồng Nhỏ.
Kim Taehyung đẩy xe đẩy đi quanh khắp gian hàng đồ ăn vặt sau khi đã bỏ vào giỏ hàng đủ loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, Jungkook đi cạnh bên cũng tự nhiên căng mắt nhìn tốc độ hốt hàng vào xe nhanh như chớp không thèm xem giá của hắn.
“Chỉ ở nhà ba mẹ một vài hôm, cậu mua nhiều như thế sẽ vô cùng tốn kém!”
“Cục cưng đang tuổi lớn mà, anh mà để bé đói đêm thì đào xinh làm sao mà lớn được?” Taehyung biết cậu tiếc tiền, nhưng với trình độ tiêu xài của hắn thì tiền tiêu vặt chắc chắn không đủ. Vậy nên nhờ những cuộc đua xe nọ, tiền bạc cũng chẳng phải vấn đề đáng lo ngại.
Jungkook im lặng, đột nhiên lại đánh trống lãng làm như nãy giờ chưa hề nghe hắn nói điều gì.
“Cục cưng, phòng bé thì làm gì có “áo mưa” nhỉ? Anh lấy vài thứ nhé?” Taehyung chần chừ ở đó một lúc, hắn hỏi ý kiến cậu thế nhưng lại vô tình chọc vào điểm ngứa của ngốc nghếch. Jungkook mím môi, viền mắt cũng hồng lên. Xung quanh còn có vài người, Jungkook còn ôm theo bụng bầu như thế này. Thật sự sẽ vô cùng ngại ngùng.
Jeon Jungkook nhắm thẳng về hướng phía trước, sau đó kéo hắn đi càng nhanh càng tốt. Để Kim Taehyung sau khi đã thoát khỏi cái hàng nọ mới thắc mắc.
“Chúng ta còn chưa chọn xong mà?”
“Có… có em bé rồi, không dùng cũng được mà… s-sẽ không dính nữa đâu!” Jungkook lúng túng cúi đầu, tim đập lên những hồi mạnh mẽ. Hệt như đã muốn nhảy khỏi lòng ngực, cậu không biết biểu cảm của hắn ra sao.
Nhưng Kim Taehyung lại vô tư gật đầu xem như cậu nói rất đúng, hắn luồn tay ôm lấy eo Jungkook. Còn như vuốt nhẹ vào mé bụng tròn. “Như vậy cũng tốt, anh vừa thoải mái mà Jungkookie cũng cảm nhận anh rõ hơn nữa. Tuyệt vời!”
Jeon Jungkook như muốn cắn chặt lưỡi để bản thân một giây đăng xuất khỏi thế giới sau đó tiếp tục đăng nhập về hiện tại, cậu huých nhẹ vào vai hắn khi thấy Taehyung cười phá lên.
“Cậu… cậu lại đùa tôi.
“Bé yêu quá, anh sẽ không làm bé mệt đâu. Dù sao cục bông lớn cũng đang có cục bông nhỏ đây mà, “yêu” nhiều sẽ bị em bé dỗi đấy!” Taehyung thanh toán hết đống đồ nọ, một tay hắn xách túi to, túi nhỏ khi tay còn lại nắm vào tay cậu chỉ vì muốn Jungkook luôn có điểm tựa.
Cậu ngồi vào xe, trên tay đã cầm một ly trà đào vui vẻ hút một hơi. Jungkook quay mặt nhìn hắn. “Hôm qua tôi đã nằm mơ thấy ly trà đào liếm vào môi tôi, sau đó còn há miệng cắn tôi nữa. Cậu đỉnh thật đó, tôi đột nhiên rất muốn uống trà đào luôn!”
Taehyung bật cười, hóa ra hắn cũng chỉ là ly trà đào tên Kim Taehyung biết cưỡng hôn người đang say ngủ thôi. Taehyung cầm chắc vô lăng, môi hắn mấp máy nói gì đó.
“Lần sau bé thèm cái gì thì phải nằm mơ, biết chưa? Anh sẽ đoán ra nó và mua cho cục cưng ngay.”
“À, hình như tôi nhớ là trà đào có mùi chanh… nhưng mà quen lắm, trà đào còn biến thành khổng lồ sau đó nuốt chửng tôi nữa.” Jungkook chăm chỉ hút ống hút, cậu luyên thuyên kể về giấc mơ vô cùng kì diệu của bản thân. Sau đó cười khúc khích vì từ khi mang thai cậu vô cùng ấu trĩ, ngốc đến mức bản thân tưởng tượng vô cùng nhiều thứ hay ho.
Thật ra, trà đào Kim Taehyung không hề há miệng nuốt chửng bé bầu. Mà chỉ là trà đào mở rộng cánh tay ôm chặt Jeon tóc đỏ cùng với chăn mà thôi.
Đường từ siêu thị đến nhà Jungkook cũng chẳng bao xa, thế mà khi chỉ còn cách một con đường cậu mới ngộ ra mái tóc đỏ của mình sẽ biến thành chủ đề để ba mẹ nói đến. Jeon Jungkook cắn cắn môi, bàn tay bồn chồn như đang siết lấy ly trà đào.
“Tóc của tôi… ừm hay chúng ta về nhà được không? Để hôm khác đến cũng được…”
Kim Taehyung phì cười, hắn đánh lái sang con đường quen thuộc khi dừng lại ở trước cổng nhà quen thuộc. Mà ở đó có những ngày tháng cầm đồ ăn chờ đợi ngốc nghếch ra nhận lấy, hắn véo nhẹ vào gò má cậu. “Cục cưng đừng lo, anh ở đây rồi còn gì?”
Jeon Jungkook đặt tay lên bụng bầu, cậu nắm chặt bàn tay hắn. Hai mắt hơi mở to, mà môi cũng mím lại. Đợi đến khi cậu đi đến cửa, mẹ Jeon cũng vừa hay đi ra ngoài. Bà ngẩn người nhìn cậu, sau đó lại tươi cười bỏ đồ đạc trên tay xuống, ôm lấy cậu.
“Jungkookie…”
“Mẹ, con về rồi.” Jungkook đột nhiên lại có cảm giác muốn khóc, hai tay theo cái ôm đáp lại mẹ mình.
Jeon Jungkook đi theo mẹ, khi đằng sau hắn mới phát hiện từ ban nãy đã có người chờ mình ngoài vườn. Hắn cầm theo hộp quà hình chữ nhật gói gém kĩ càng, không hề có chút lo lắng gì mà ngồi xuống. “Ba ơi, cháu… à không! Đây là món quà của con ạ.”
“Này, cậu ép nó nhuộm cái màu tóc đấy à?” Ông Jeon gật đầu, sau đó mới bâng quơ lên tiếng. Nói trắng ra cũng chỉ tỏ ra uy nghiêm là thế, mà lát sau đã dẫn dắt hắn đi xem lan đột biến mà mấy thằng nhóc thích cậu ( chưa biết người ta kết hôn, hiện đã có em bé) mỗi ngày đều mang đến.
Cậu trông có suy nghĩ hơn đám nhóc kia, nhìn xem cái chậu này không đẹp bằng cái chậu kia đúng không?”
“Vâng ạ!” Taehyung lập tức gật gật đầu, hắn thầm khinh bỉ mấy thằng nhóc đã bích cửa với Jeon Jungkook. Đâu phải ai cũng làm cậu to bụng thế kia ngoài hắn được, căn bản số chúng nó vốn non hơn Kim Taehyung gấp vạn lần.
“Chuyện đi học của cục cưng… à Jungkookie trước đó con đã nói qua một lần rồi ạ, sau khi sinh em bé sẽ quay lại trường, đến khi ra trường ba con sẽ cho em ấy một chỗ làm việc nhẹ nhàng, nếu em ấy thích ạ.” Taehyung trình bày những gì hắn đã viết sẵn từ ban nãy ở trên xe, dẫu biết cũng chỉ là nói chuyện bình thường giữa người với người. Nhưng ở đây, Kim Taehyung có chút căng thẳng vì căn bản trước mặt là ba của chồng nhỏ của hắn.
“Chuyện đó tôi không can thiệp nữa, dù sao cưới cũng đã cưới rồi. Chỉ mong cậu đối xử với nó thật tốt, sau đó sống vui vẻ một chút là được rồi.”Ông Jeon bấy giờ mới bật cười, nhìn thấy thứ mà Kim Taehyung vừa vặn đặt vào hộp quà hai mắt ông cũng híp lại.
“Tối nay chú ở lại phải không? Thế thì làm với tôi một ly đấy nhé, cũng không phải dịp nào cũng được gặp nhau mà.”
Kim Taehyung lập tức gật đầu lia lịa, hắn cười toe toét. Hai tay nhận lấy chai rượu mà ba của chồng nhỏ đưa cho, lẽo đẽo ở phía sau lưng ông đi vào nhà.
“Chúng ta ăn cơm thôi, hai đứa mua nhiều quà như thế thì làm sao mà dùng hết… ha ha”
“Không đâu ạ, chúng ta vốn là người một nhà. Sau nãy mỗi khi Jungkookie nhớ ba mẹ, con sẽ dắt em ấy về nhà ngay!”
“Được vậy thì tốt rồi!”
____