Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 34: Chân Trên Vai.
Kim Taehyung nhét cục bông sớm đã ngủ đi trong vòng tay mình, hắn dém chăn, đeo tất vào đôi chân trắng nõn của Jungkook sau đó mới chui vào nằm bên cạnh.
Cục bông theo quán tính chép miệng, cậu gối đầu trên cánh tay hắn. Tay vác hẳn sang ôm lấy Taehyung, môi dẩu ra trông đáng yêu lại vô cùng mềm mại. Mái tóc đỏ trong có vẻ làm cậu trở nên ăn chơi hơn, nhưng với cái vẻ ngốc ngốc của Jungkook thì vô cùng buồn cười.
“Xinh yêu của anh…”
Kim Taehyung nghiêng người, muốn ôm trọn cậu nhưng bụng bầu vốn lớn nên sớm đã chia cách hai người ra. Hắn cười cười, ngón tay chạm vào bụng tròn, như đang thủ thỉ. “Cục bông nhỏ phải nhanh ra ngoài đấy nhé, nếu như cục cưng muốn có thêm em…”
Tựa như một lời nói đùa sẽ biến thành sự thật trong tương lai Kim Taehyung cười khúc khích. Hắn xoa xoa, véo véo gò má cậu. Đêm nay hình như trôi qua nhanh lắm, mới đó thôi mà hắn đã có cảm giác mặt trời sắp lên rồi.
“Bé không chúc anh ngủ ngon, lại còn để anh xoa mông cho thế này… cục cưng không thương anh gì cả? Chỉ biết tránh xa anh thôi, dỗi ghê!”
Kim Taehyung hơi chu môi, hôn vào môi Jungkook một thoáng. Đột nhiên cũng không buồn ngủ đến nổi mắt mỏi nhừ, hắn nhìn cậu, song lại tham lam liên tiếp làm hành động thơm lên môi xinh. Thơm cho đến khi Jungkook nhăn mặt hắn mới vuốt nhẹ vào eo người ta. “Đáng yêu của anh, cục cưng của anh… Jungkookie bé xinh thế này. Anh làm sao sống nổi với bé nhỉ? Sẽ vì nín nhịn mà tiêu đời mất.”
Jungkook như nghe hiểu, cậu cào cào vào bụng hắn. Hai hàng lông mày xô vào nhau, còn vươn đầu lưỡi liếm quanh môi. Vô cùng lười nhác mà lên tiếng. “Taehyung đi ngủ đi… đừng cho lưỡi vào môi em nữa, hư miệng đấy! Mm… đào, trà đào ngon.”
Cậu nói mớ nhưng trong mắt hắn đích thị chính là làm nũng, Taehyung ôm cậu, hắn nhìn vào môi xinh của người ta. Tặc lưỡi. “Đúng là môi cục cưng sưng lên rồi, mai anh sẽ mua trà đào cho bé nhé… mông xinh của anh!”
Kim Taehyung vì cả đêm nghịch ngợm đến sáng cũng không dậy nổi, hắn nằm sấp khi khuôn mặt chôn vào gối. Cánh tay vẫn ôm trọn lấy Jungkook đang nằm nghiêng. Cậu dụi mắt, cảm giác như ánh nắng đang chiếu rọi làm chói mắt bản thân. Môi trông còn có chút ran rát như thể bị cắn cho sưng lên, mũi cao cố tình dính sát vào tóc hắn. Không biết là đang hôn hay ngửi mùi của người ta.
Tấm lưng hắn vộn rất rộng, nghĩ đến thế khuôn mặt Jungkook lại xuất hiện cảm giác nóng bừng. Móng tay cậu cào đến xước da hắn rồi, Jeon Jungkook vươn ngón tay chạm vào đó. Tự bản thân cảm thấy vô cùng áy náy.
“Tôi xin lỗi.”
Jeon Jungkook lí nhí lên tiếng, sau đó mới nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi bụng mình. Rón rén xuống giường, tay với lấy chiếc áo nằm ở cuối giường mặc vào. Cậu biết bản thân đang có hành động gì, đột nhiên nghĩ đến việc mình hệt như tên biến thái lại thích ngửi áo của người ta. Jungkook vỗ vỗ vào má, nhìn Taehyung vẫn đang say ngủ nên mới lấy lại được bình tĩnh.
Nghĩ rằng Kim Taehyung vẫn ngủ nên sẽ không biết cậu mặc áo của hắn, cũng sẽ không biết Jungkook lười mặc quần. Cậu kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài. Hai tay vươn lên sau đó hít một hơi, từ hướng đôi mắt vẫn còn hiện rõ vẻ ngái ngủ của hắn vô tình nhìn thấy đào xinh lấp ló sau áo thun trắng. Chăn trượt khỏi thân người, Taehyung dụi mặt vào hõm cổ cậu, hai tay luồn về phía trước bao bọc bụng tròn tròn.
“Xinh yêu của anh.”
“Tae- Taehyung…”Jungkook vô cùng hoảng loạn, trước sự lo lắng rằng hắn sẽ phát hiện bản thân đang mặc cái gì. Sau đó chê cười cậu có suy nghĩ đen tối, nhưng sự thật vốn chẳng thể thay đổi.
“Buổi trưa anh dẫn bé về nhà ba mẹ nhé? Ở đây sẽ buồn lắm, mẹ đi chơi lâu thật.” Kim Taehyung cúi người nhấc bổng đáng yêu vào trong lòng, bước chân thả chậm trên nền sàn. Môi vừa vặn ịn vào gò má cậu.
Quá trình vệ sinh cá nhân vô cùng nhanh, Jungkook đứng nhắm mắt để hắn rửa mặt cho mình. Tóc tai còn được Kim Taehyung chải chuốt, sau khi đã ăn uống để lấp đầy chiếc bụng nhanh đói của cậu. Taehyung lại để Jungkook ngồi vào sofa, cậu xem tivi, hắn ngồi dưới sàn gọt trái cây cho cậu. Từ khi chăm bầu, hắn bắt đầu biết nhiều thứ hơn, trong đó bao gồm cả nấu ăn và làm việc nhà.
“Đừng làm thế, kì lắm!” Jungkook vừa nãy vẫn đang cười cười nhai táo, bây giờ mới phát hiện Kim Taehyung đang nằm ở đâu mới hốt hoảng.
Bụng lớn, Jungkook lại còn vì thoải mái mà mặc quần ngắn. Kim Taehyung lấy lý do đó chôn đầu vào giữa hai bắp đùi mềm mại, trên vai còn để cẳng chân người ta gác lên. Hắn dụi dụi tóc vào hai bắp đùi, sau đó gối đầu về một bên. “Không có kì, hôm qua anh cũng làm thế mà bé chỉ rên rỉ đến không nói nên lời chứ có bảo kì đâu? Jungkookie còn ngại gì nữa, cái gì của cục cưng mà anh chẳng thấy chứ?”
Jeon Jungkook vờ như quên đi cảm giác bị tóc làm cho ngứa ngáy, cứ đông cứng không dám khép chân, cũng chẳng dám xê dịch khỏi vị trí. Cậu hơi nhìn xuống để xem xét hắn, nhưng Kim Taehyung nãy giờ im lặng là vì đã ngủ rồi.
Đương nhiên là vì đùi cậu rất mềm, thoải mái đến mức hai mắt hắn cũng vô tình díu vào nhau.
“Taehyung… là đồ kì cục, tóc cậu… tóc cậu làm nhột tôi mà.”
______