Bạn đang đọc Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 2: Chăm Học.
Sáng hôm thứ ba, Kim Taehyung đột nhiên trở chứng thức dậy thật sớm. Hắn đeo cặp lên vai, thong thả dắt xe chạy đến trường. Còn lạ gì nữa, vì bé xinh hắn đã phải lên diễn đàn trường tìm thông tin, chỉ với một câu hỏi ngắn ngủi đã thu về biết bao thành tựu của trắng mềm. Đủ để hiểu rằng thành tích của Jungkook cũng chẳng phải dạng vừa.
Hắn thở dài nhìn khắp căn phòng để kiếm hình bóng bé xinh, là vì trong mắt hắn vốn Jungkook quá đỗi nổi bật nên nhìn một lần sẽ thấy ngay. Kim Taehyung hí hửng tiến về chỗ trống bên cạnh cậu, cười cười. “Chào em, bé xinh.”
Jungkook im lặng không nói, cậu nhích sang một bên để hắn ngồi vào. Vốn đã không muốn đến gần hắn, nên cậu cũng giữ khoảng cách hơn. Lạ gì với danh tiếng của hắn ta ở trong ngôi trường này nữa, một kẻ sẵn sàng ngủ với ai đó nếu hắn muốn, sau đó sẽ mặc kệ người ta van xin cũng chớ thèm quan tâm đến. Và Jungkook chẳng hiểu rằng vì sao bọn họ lại mê mệt hắn ta như vậy nhưng chắc chắn rằng trong mắt cậu hắn chính là đồ tồi chính hiệu. Thông tin của Jungkook chắc chắn đúng, vì thường ngày cậu vẫn luôn nghe bọn con trai cùng khoa nói cơ mà.
“Người yêu bé đâu rồi?” Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, hắn chống cằm. Sao trước kia hắn không chịu đi học để rồi lại bỏ lỡ một bé nhỏ siêu đáng yêu như thế này nhỉ? Mắt tròn xoe, mũi cao, môi còn hồng hồng chúm chím. Tuyệt vời.
“Cậu… nhiều chuyện quá?” Jungkook không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn giảng viên trên bục.
“Ơ bé, anh quan tâm bé thôi mà. Người ta giận bây giờ…” Họ Kim bĩu môi, hắn sáp tới bên cạnh cậu. Đặt tay vỗ bem bép lên bắp đùi Jungkook, bạn nhỏ chọn mặc một chiếc quần jean hơi rộng nhưng đủ để tôn lên dáng người siêu cân đối. Khiến người cạnh bên nhìn đến mê muội.
Kim Taehyung vào tiết học của một vị giáo sư siêu khó tính, lại mải mê nhìn Jungkook. Học cũng không thèm học, hết vỗ đùi cậu, vuốt tóc người ta, lại nằm gục xuống bàn chớp chớp mắt nhìn họ Jeon. Bất chợt, khi vị giáo sư ấy nhìn thấy có một sinh viên không thèm chú ý đến ông mà cứ vậy đặt ánh mắt đến người bên cạnh. Ông nghiêm mặt, gọi lớn.
“Cái em mặc áo khoác kia ra ngoài cho tôi, đó… đúng rồi! Em đó, ra ngoài đi! Tiết của tôi mà thả thính nhau cái gì? Em đùa tôi à?”
Ồ không đùa đâu, người ta mê thật…
Jeon Jungkook nhìn hắn bị đứng lên, khuôn mặt còn ngớ ra. Bỗng chốc cậu hơi cúi đầu, muốn cười. Kim Taehyung thở dài, lại chớp chớp mắt nhìn người đã giúp mình có động lực đi học. Và rồi cứ vậy xách cặp đi ra khỏi tiết học ấy… nhưng hắn đã xin được số điện thoại của em ta đâu. Ơ?
Đã ai bảo hắn mau chán đâu chứ, Kim Taehyung đứng dựa vào cửa bấm điện thoại chờ cho qua tiết. Thi thoảng lại ngó vào xem Jungkook đang làm gì, quả thật học sinh giỏi vô cùng chăm chỉ. Jungkook thẳng lưng nhìn giáo sư giảng bài, lại cặm cụi chép vào tập. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, đủ để khiến hắn nhũn cả tim rồi.
Biết làm sao được, nhưng mà tình yêu sét đánh là có thật. Hắn đã tin rồi.
Kim Taehyung đứng mỏi hết cả chân thì tiết học mới kết thúc, thấy Jungkook lơ luôn cả mình rồi cứ thế lướt qua. Họ Kim lẽo đẽo theo phía sau, bất chợt tiến tới sóng bước ngay bên cạnh, khoác vai cậu. “Bé đi ăn với anh nhé? Anh bao cưng tất luôn, muốn ăn gì cũng được… đi nhé? Đi với anh đi mà bé xinh.”
“Tôi có bạn trai rồi.” Jeon Jungkook dứt khoát trả lời, cậu bước nhanh bước chân muốn né tránh hắn. Nhưng Kim Taehyung, hắn bám quá dai.
Họ Kim mím môi, chợt nắm lấy cổ tay Jungkook kéo đi. Mỗi khi bước nhanh qua một vài sinh viên trường, bọn họ còn tưởng Jeon Jungkook gây sự với hắn nên chuẩn bị ăn đập. Cậu bước chậm bước chân, gần như muốn đứng yên tại chỗ. Nhưng Kim Taehyung lại là người bao nhiều kế, hắn xoay người luồn tay xuống dưới mông Jungkook đỡ lên. “Hay để anh bế cưng luôn cho nhanh? Chỉ là mời đi ăn thôi mà, chẳng nhẽ bé xinh chảnh thế ư?”
Jungkook sợ đến mức tái cả mặt, cậu giữ hai tay trên vai Kim Taehyung. Không đứng đắn quắp hai chân vào hông hắn vì sợ ngã, mặt non choẹt chuyển từ xanh sang đỏ, lắp ba lắp bắp nói. “Thả xuống… thả, thả tôi xuống”
Taehyung ranh ma tiếp tục bước chân, khi đã có vài người nhìn thấy bọn họ như thế. Hắn nhếch cao lông mày đầy thách thức. “Thế có đi ăn với anh không? Đồng ý thì anh thả xuống, không thì bế luôn về nhà.”
“Được rồi… đừng mà, tôi đồng ý… đi ăn, đi ăn thì đi ăn.”
Hắn thả Jungkook đứng xuống đất, chính mình cầm trên tay nón bảo hiểm đội vào đầu cậu rồi dắt xe ra. Kim Taehyung leo lên trước, Jungkook phía sau gần như chẳng leo lên được vì mất đà. Ban đầu còn định bấu víu vào thứ gì đó, nhưng đến khi hắn đưa tay ra cậu đã chẳng thèm để ý đến.
Jungkook ngồi gọn ở đằng sau hắn, hai tay nắm chặt gấu áo. Hầu kết khẽ chuyển động lên xuống, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Bé ôm anh vào đấy nhé, không lại ngã ngửa ra thì chết!” Kim Taehyung đã cảnh báo như thế nhưng Jungkook nhất quyết không chịu ôm lấy, đã thế hắn lại còn cứng đầu cho rằng mình có thể ngồi đây không vịn vào áo hắn vẫn an toàn. Bàn tay nắm vào tay ga vít lấy khiến cả họ Jeon ngồi đằng sau thật sự vừa mất đà, vừa bị hoảng cuống cuồng ôm chặt hông hắn.
“Ơ ôm chặt thế, thích anh rồi à bé xinh?” Kim Taehyung khoái chí lên tiếng, hắn thả chậm tốc độ chạy trên con đường quen thuộc. Sau cùng mới hỏi cậu muốn ăn gì, kết quả lại dừng ở một tiệm bán bánh ngọt.
Kim Taehyung dừng xe, hắn đỡ cậu xuống khỏi yên sau nhưng lần này Jungkook không từ chối. Một Kim, một Jeon cứ vậy bước vào trong. Hắn nghĩ ngợi xem sẽ gọi thứ gì, Jungkook vừa nhìn đã chọn vào bánh kem có nhân kem táo. Taehyung ngó vào chỗ bánh trưng bày, hắn chỉ tay vào chiếc bánh có trang trí dâu tay khắp mặt bánh.
Hóa ra ấy là một chiếc bánh làm riêng cho người mang thai, Kim Taehyung cũng muốn biết xem nó có vị như thế nào.
“Bé có muốn thử không?” Hắn đem muỗng gạt đầy một miếng đưa đến trước môi cậu, Jungkook vì miếng ăn cũng chẳng hề từ chối. Và tuyệt vời làm sao, đến cuối cùng chiếc bánh vị dâu của Kim Taehyung đã được Jungkook chén sạch. Ngược lại hắn cũng chỉ ăn thêm một nửa bánh vị táo.
“Ngon không bé xinh?”
“Cảm ơn vì đã mời tôi ăn bánh ngọt.”
“Ngại thế, anh mời bé thế thôi… chứ mấy lần sau anh sẽ ăn bé- à không, anh bảo này! Yêu ai thì yêu chớ yêu thằng Kim Taeha em nhé, nó lừa cho đấy.” Kim Taehyung ngây ngốc cười, rồi vô tình vạ miệng lần đầu tiên trong ngày với em bé xinh trước mặt.
Thấy Jungkook không đáp gì hắn lại nói tiếp. “Bé đấy nhé, thích ăn bánh kem dành cho người mang thai như thế. Phải mà lấy được anh, thì hôm nào anh cũng mua cho bé ăn luôn!”
“Anh giàu thế, cảm ơn nhưng tôi không nghĩ vậy đâu.” Jungkook qua loa đáp lời, cậu chưa hiểu Kim Taehyung đang có ý gì. Cũng không hiểu vì sao hắn lại xuất ngày đi châm chọc anh trai của mình. Một ngày dài bị Taehyung quấy rối, xem như cũng được an ủi vì bánh kem ngon thật.
“Sau này em sẽ nghĩ thế thôi bé ạ, ai mà chẳng đổ anh!
“Tôi sẽ là một phần trăm trong số ngược lại.” Jungkook tự tin đáp.
Thôi thì, chuyện tương lai ai mà biết trước được điều chi.
___