Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 27: Bạn Gái Cũ.
Trong đời người ai rồi cũng sẽ có một quá khứ muốn chôn vùi, Kim Taehyung cũng vậy. Hắn từng có một quá khứ chẳng mấy chi muốn nhớ lại.
Kể từ cuối cấp hai hắn đã bắt đầu tập yêu sớm, ấy là điều tất nhiên đối với một thằng con trai vừa độ tuổi nổi loạn. Kim Taehyung cũng chẳng ngoan ngoãn đến nổi quen biết một cô gái học giỏi, nết na là bao. Bởi lẽ cũng vì thế mà ba mẹ lại phải chuyển hẳn trường cho hắn học, tránh xa những thứ vô bổ và cả tránh xa những cuộc chơi sớm để lòi ra một cái bầu ở tuổi vị thành niên.
Tất nhiên kể từ đó cả hai chẳng liên lạc nữa, cô gái nọ cũng không có thêm tung tích gì. Hơn thế lại còn lớn hơn hắn ba tuổi.
Kim Taehyung nâng ly sữa để cậu ăn nốt trái dâu cuối cùng, bản thân chăm chú nhìn cậu nhai nhai. Đã là đêm rồi, Jungkook lại đói bụng. Tủ lạnh cũng chẳng có thứ mà cậu muốn nên tạm thời cũng chỉ ăn hết một hộp dâu mà buổi sáng hắn mua về. Jeon Jungkook gật đầu khi hắn hỏi mình có muốn ăn nữa không, Taehyung chỉ bật cười xoa xoa trên mái đầu bông mềm.
“Bé uống sữa đỡ nhé? Ngủ một lát sau đó anh sẽ ra ngoài mua thức ăn cho em.”
Jungkook ngoan ngoãn tu hết ly sữa sau đó ngượng ngùng lắc đầu. “Tôi no rồi, chỉ là… hơi muốn ăn thôi. Cậu không cần phải ra ngoài nữa đâu, trời đã tối rồi… ra ngoài không ổn chút nào.”
Kim Taehyung ồ lên theo một cách mà hắn cảm thấy bé bầu nhà mình đáng yêu đến mức nào. Họ Kim nhìn trúng sữa còn đọng lại trên viền môi Jungkook, hắn xoa xoa gáy cậu sau đó mới vươn lưỡi liếm sạch sữa trên môi bé xinh.
“Lần sau anh sẽ không để bé đói đêm thế này nữa, xinh yêu phải phúng phính một chút thì mới mềm mại được. Bây giờ anh bế bé đi ngủ nhé?” Kim Taehyung xuýt xoa đỡ hai bàn tay ở dưới mông người thương, để cậu choàng tay vào cổ mình. Jungkook hơi lúng túng vì chiếc hôn ban nãy, hiện tại cũng không biết nên nhìn vào đâu mới phải.
Cậu định lên tiếng gì đó song lại bị câu nói của Kim Taehyung làm cho triệt để im lặng. Bọn bọ ở cùng mẹ nên bởi vậy mà nói nếu như còn ồn ào, mẹ nhất định biết nãy giờ Jungkook với hắn dưới bếp làm gì mất.
Jeon Jungkook làm sạch răng bằng kem đánh răng vị trà xanh, vừa vặn được Kim Taehyung hôn thêm một cái vào khóe miệng. Hắn nhét Jungkook vào ổ chăn, bản thân lại đi đến bên tủ đồ tìm kiếm gì đó. Họ Jeon mãi mà chẳng thấy hắn nằm cạnh mình, cậu nghiêng đầu, tay vỗ vỗ chỗ nệm còn trống. “Cậu, cậu không ngủ mà làm gì thế?”
“Bé ngủ đi, anh tìm tất mang vào chân cho em. Trời sắp vào đông rồi, bé mà bị cảm thì toi đấy!” Kim Taehyung vừa nói, hắn vừa ngồi xuống cuối giường.
Cậu cảm nhận chỗ chăn bị kéo ra sau đó bàn chân bị Taehyung nâng lên, chút nhồn nhột lại xuất hiện nhưng lần này đủ để Jeon Jungkook ngượng ngùng rụt cổ. “Đừng có hôn, kì lắm.”
Kim Taehyung ngoan cố tiếp tục hôn xuống mắt cá xinh yêu, vừa mang xong tất đã trườn từ dưới hai chân đến khi mái đầu chôn vào cần cổ người ta. “Anh cứ thích thế đấy, hay bé quên là cưng… cho anh sờ chỗ nào cũng được rồi à? Anh không thích sờ nữa, giờ anh hôn cơ!”
Jeon Jungkook không nói nữa, nằm nghiền ngẫm một chút. Chóp mũi cũng cọ vào tóc của Kim Taehyung rất lâu, hai tay cậu ôm cổ hắn còn hơi vội vàng vuốt vuốt trên gáy.
“Bé định dụ dỗ anh à? Ngại lắm cơ, anh không cho đâu…” Kim Taehyung cười thích chí, hắn cọ môi vào cằm nhỏ rồi hôn cái chóc vào bầu má người yêu. Yên ổn nằm xuống bên cạnh, vỗ vào mông xinh một thoáng.
“Tôi không có dụ mà, chỉ là… chỉ là thích sờ vào gáy cậu thôi.”
Kim Taehyung tặc lưỡi, hơi ghen tị với bản thân. “Sờ chỗ khác thích hơn, bé muốn thử không?”
Jungkook đánh vào bắp tay hắn, không ư hử đáp lại. Cũng chỉ tiến sát tới gần hắn, giống như mèo con chui vào lòng chủ nhân. Mềm mại quấn lấy hắn muốn làm nũng. “Tôi, tôi buồn ngủ rồi.”
“Cục cưng ngủ đi, ngủ sớm thì đào mới mau lớn!”
Jeon Jungkook tỉnh giấc đã không thấy vòng tay quen thuộc ôm lấy mình, bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ nằm đơn độc trên chiếc giường của cả hai. Cậu dụi mắt biết chắc rằng Kim Taehyung đã đi học rồi. Jungkook vươn vai, nhìn chằm chằm vào đôi tất hình thỏ màu vàng được đeo vào chân. Môi bất giác cong lên.
Đâu phải ai cũng may mắn gặp lại được mối tình đầu, đâu phải ai cũng ngóng trông nhớ về mối tình tuổi học sinh. Đâu phải ai cũng khắc ghi, nhớ rõ mặt người mình từng say đắm.
Kim Taehyung là người nằm trong hai mục cuối, hắn nghệch mặt nhìn vào người vừa níu lấy cánh tay mình. Trong chất giọng chẳng mấy niềm nở cất lên. “Chị là ai vậy?”
Nửa kia vuốt tóc ra sau tai, đưa tay che miệng cười khúc khích. Môi son đỏ vô tình dính vào áo Kim Taehyung khi nàng ghé vào tai hắn. “Là chị đây mà, em không nhớ sao?”
Taehyung giật mình, bị giọng nói cao vút nọ làm cho nổi da gà. Bản thân mê đắm Jeon Jungkook thế nào thì hiện tại muốn né xa người trước mặt như thế đó.
“Tôi quen bà chị à? Sợ thật đấy đừng có níu vào áo tôi.”
Nửa kia giận dỗi đẩy hắn một cái, trên chiếc cổ còn có một hình xăm dài ngoằng. Ả nhìn ngón áp út của Kim Taehyung chậc lưỡi tiếc nuối. “Hình như chị về hơi trễ nên cưng lấy vợ rồi nhỉ? Tiếc ghê… chị nhớ cưng đến phát điên đấy, Lee Sarang đây mà.”
Kim Taehyung đầu mãi chẳng nhảy số nổi, hắn im lặng lúc lâu sau đó mới lên tiếng. “À, tôi chưa lấy vợ đâu… chị đừng bảo thế.”
“Vậy…”
“Tôi có chồng rồi.” Kim Taehyung lui lại một bước sau đó mới né sang người nọ rồi trở ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
___
chồng tôi còn có em bé nữa, chị không có cửa🥺