Đọc truyện Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân [taekook] – Chương 26: Khám Thai.
Từ sự việc của ngày hôm qua Jeon Jungkook luôn đề phòng chồng lớn sờ vào gò má mình, tất nhiên cả việc đụng chạm da thịt thường ngày mà Kim Taehyung vẫn hay làm nữa.
Jeon Jungkook dậy sớm thật sớm sau đó xuống nhà muốn phụ mẹ Kim làm thức ăn, dù là nói thế nhưng Jungkook mang thai nên việc cậu làm cũng chỉ là trò chuyện với mẹ.
“Hôm qua mẹ nghe tiếng Taehyung mắng con, chuyện đó… hai đứa giận nhau sao?” Mẹ Kim e ngại nhìn cậu, chắc chắn rằng Jungkook chẳng có gì khác thường mới cúi đầu tiếp tục bày thức ăn ra dĩa.
Cậu hơi lúng túng nhìn mẹ, cũng vì đùa giỡn mà một người khóc đến không nói nên lời, người kia vì dỗ không được mới dọa sẽ đánh cậu. Kết quả làm sao đó lại trở thành Jeon Jungkook úp mặt vào lòng ngực người ta, quần vạch ra phân nửa bị “đánh” đến ngủ mất tiêu.
“Không… thật ra chúng con chỉ đùa thôi, cậu ấy không mắng con… chỉ đùa thôi ạ.”
“Vậy là được rồi. Mẹ biết hai đứa kết hôn là vì đứa trẻ trong bụng con, nhưng nếu Taehyung đánh mắng con cũng không được yên lặng… nếu không làm gì được thì phải nói mẹ. Đừng chịu một mình.”
Jeon Jungkook gãi đầu, cậu không biết tối qua hắn lớn tiếng dọa mình lại bị mẹ nghe thấy. Cũng xấu hổ vô cùng khi để mẹ hiểu lầm đến mức này, Kim Taehyung vừa lớn tiếng với cậu. Không quá hai giây sau đã bò lên giường ôm người ta dỗ dành, thật ra tính cách của Jungkook vốn cứng đầu còn hay giận dỗi. Đôi lúc lại sẽ làm người khác chán nản nhưng Kim Taehyung lại vô cùng kiên nhẫn, hắn dỗ không được sẽ đòi dọa cậu. Thế mà suốt đêm vẫn để cậu nằm đè trên người, tay cũng chẳng ngơi nghĩ xoa đào cho người ta.
Kim Taehyung vừa xoay người, cánh tay muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc cũng chẳng thấy đâu. Hắn mới biết bản thân mình dậy trễ biết chừng nào, trở xuống nhà đã thấy Jungkook ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ. Trên mặt còn chẳng giấu đi vẻ muốn tránh né hắn, Kim Taehyung cười cười.
“Không định tới ôm anh xin lỗi à? Hư thật đấy!”
“Con đó, mẹ nghe thấy con mắng Jungkook đấy nhé! Nó còn đang có em bé, con đừng có ép buộc.”
“Không ạ, con xin lỗi… hôm qua… hôm qua con chỉ dỗi một chút thôi. Taehyung không, không có mắng con gì cả đâu ạ.” Jungkook nhìn hắn bị mẹ mắng thế đã biết sai, cậu rối rít giải thích sau đó cũng đứng phắt dậy biết đường lẽo đẽo đến bên cạnh hắn.
Kim Taehyung im lặng không nói, xem chừng là đang muốn biết cậu sẽ mở lời như thế nào với mình. Thế mà khi hắn vẫn còn ngồi ăn sáng Jungkook đem sữa ra cho hắn thật.
“Cậu, cậu uống sữa đi.”
“Anh không, bé có em bé thì uống đi!” Taehyung không để mắt tới, Jungkook cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Ban đầu còn né xa chỉ dám ngồi đối diện, lúc sau lại lon ton sang ngồi cạnh hắn cố ý muốn đẩy ly sữa đến gần hắn hơn.
“Taehyung uống đi, tôi xin lỗi… cậu đừng giận nữa nhé? Lần sau tôi sẽ không thế đâu, cậu sờ chỗ nào cũng được hết!”
“Anh không có ép em phải nói thế, Jungkook không thích thì anh không làm đâu.” Kim Taehyung dừng lại việc ăn sáng, hắn nghiêng đầu nhìn vào chóp mũi tròn đang khịt khịt. Hình như lại sắp chun lên sau đó xù lông rồi.
Jungkook ngẩng đầu, như thể biết hắn cũng đang nhìn mình. Cậu hơi lắp bắp nhưng sau đó lại làm hắn buồn cười vô cùng, mặc dù vậy nhưng cũng chẳng dám vì Jungkook kiểu gì cũng vì thẹn mà phát ngượng.
“Tôi thích mà, tay Taehyung mát lắm… nên cậu đừng giận tôi nữa… nhé?”
“Được rồi, anh sẽ không giận cưng nữa. Nhưng mà anh thích uống sữa của Jungkookie cơ…”
Jeon Jungkook chậm chạp hơi ngẩn ra, trái tim cũng nảy lên liên tục. Cảm tưởng như bản thân thật sự có suy nghĩ vô cùng kì cục trước câu nói vốn bình thường của hắn. Cậu vội vàng giải thích. “Sữa này của tôi mà… không, í tôi l-là tôi pha cho cậu.”
“Được rồi, thế thì anh uống. Bé mau thay đồ đi, chúng ta sắp phải đến bệnh viện rồi.” Taehyung gật gù, hắn xoa tròn trên đỉnh đầu Jungkook sau đó giục cậu đi thay quần áo.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt, Kim Taehyung vừa săm soi bụng của những sản phu khác rồi lại nhìn bụng của Jungkook nhà mình. Hình như bụng cậu nhỏ hơn nhiều thì phải, hay là vì Jungkook thiếu chất. Taehyung cứ mãi đăm chiêu nghĩ ngợi, cho đến khi bản thân cũng bị cậu kéo vào phòng khám.
Lúc Jungkook nằm trên giường, áo bị bác sĩ vạch lên phân nửa làm lộ ra bụng tròn. Kim Taehyung lại ngồi một bên để ý từng chút một, hắn nhắm chừng đến đoạn bác sĩ muốn chỉnh áo cho cậu sẽ dành làm. Để đến khi chuẩn bị siêu âm, vị bác sĩ cũng đẩy kính nhắc nhở.
“Tôi không có ý định nhìn cái gì của sản phu nhà anh cả, việc của tôi là siêu âm cho cậu ấy. Mong anh đừng khiến tôi phải sợ bản thân bị đánh như bây giờ.”
“Không ạ, cháu… cháu hơi nhạy cảm một chút thôi.” Kim Taehyung hơi xấu hổ trước câu nói của bác sĩ, hắn cười cười nhưng lát sau vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn tay bác sĩ đang di chuyển thoa chất lỏng trong suốt vào bụng Jungkook.
Đến khi cả hai đã chứng kiến được hình dạng chưa rõ ràng của em bé trên màn hình, Jungkook nhất thời cứng đờ, hai mắt trông theo từng cử động của đứa nhỏ. Kim Taehyung cũng chẳng ngoại lệ nuốt nước bọt, hắn nghiêng đầu một chút sau đó mới thắc mắc lên tiếng. Hình như có gì đó không đúng lắm…
“Bác sĩ ơi, em bé là con gái hay con trai thế ạ?”
Vị bác sĩ lần nữa đẩy kính, trước khi biết giới tính của em bé ông nói sơ qua một lượt tình trạng sức khỏe của cậu. Căn dặn đủ điều về thai nghén và cả chế độ ăn uống, kể cả sinh hoạt chung của đôi bên. Kim Taehyung ngồi nghe đến không chớp mắt, và thề rằng hắn chưa từng tiếp thu bài học nhanh một cách như vậy.
“Vấn đề này tôi đã nói qua một lần trước đó, chuyện sinh hoạt cũng không phải cấm tuyệt đối… nhưng cũng nên để ý sản phu trước hết. Em bé khá khỏe mạnh, tương đối tốt với những trường hợp trước đó tôi khám qua. Việc cuối cùng vẫn là chúng mừng nhà mình, đây là một bé trai.”
Kim Taehyung vỗ đùi, hắn nhìn Jungkook. Giấc mộng cột tóc hai chùm cho con gái nay còn đâu, Taehyung thở dài nói cảm ơn bác sĩ sau đó kéo áo xuống cho cậu.
“Cậu không vui hả?”
“Anh vui chứ, nhưng mà… lúc sinh ra bé con vẫn chưa biết gì anh cột tóc hai chùm cho em bé được không?”
“Nhưng mà em bé là con trai mà…” Jungkook thắc mắc nhìn hắn, cậu không nghĩ rằng hắn phát cuồng con gái đến mức độ này đâu.
“Bé còn nhỏ chắc sẽ không mắng anh ngốc nghếch đâu nhỉ? Anh sẽ cho em bé mang váy công chúa còn cột tóc hai chùm cho bé… một lần thôi nhé, Jungkookie ơi. Nhé?” Taehyung chớp mắt, hắn vịn vào bả vai cậu. Trông rất tội nghiệp, nghĩ đến thế lại làn Jungkook cười khúc khích.
Cậu gật đầu, ngón tay vừa vặn chạm vào chóp mũi hắn. “Là em bé của cậu mà, Taehyung thích là được rồi!”
“Tuyệt thật, Jungkookie!”
___